C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:30 ngày 7 tháng 7

Bình minh vẫn chưa lên.
Trời u ám và nặng nề, góc phố nhỏ nơi Sài Gòn   dường như ẩm ướt hơn sau những trận mưa rào dai dẳng.

Anh Quang Anh đã dậy từ sớm, ngồi gọn gàng trên ghế sopha, lẩm nhẩm lại lời nhạc, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ kịch bản đã chuẩn bị trước, có lẽ anh không nhận ra có một người vẫn đang âm thầm ngắm nhìn gương mặt đầy suy tư ấy.
Thức dậy sau một giấc ngủ trằn trọc, tôi nằm trên giường, im lặng lắng nghe từng tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà, nhìn thật sâu vào cơn mưa trắng xoá sau ô cửa sổ, tìm ra một chút yên bình và thanh khiết cho ngày mới tốt đẹp.

Và tôi, bỗng nhớ đến hình ảnh hai cậu nhóc của hôm nào còn vô tư đùa nghịch, mặc cho mưa rét. Tôi nhớ bóng hình ai kia vì cả đêm chăm sóc cho tôi mà chẳng thể chợp mắt.

Những hồi ức cứ thế vô tình hay cố ý cất gọn trong trái tim với vô vàn vết xước...
Một chút tiếc nuối, một chút luyến lưu...

Trong những phút giây cuối cùng, bản kế hoạch cho sự ra đi thanh thản và bình yên nhất dường như  lại bị lung lay.
Dẫu biết rằng đã đủ dũng cảm để lựa chọn cái chết, nhưng có phải không vẫn chưa sẵn sàng để vứt bỏ những kỉ niệm đã qua.

- Hôm nay em có đến cổ vũ anh không? - Anh Quang Anh đã biết tôi tỉnh dậy, lên tiếng hỏi.
- Chắc là không được rồi... - Tôi ấp úng.
- Em bận gì à?
- Không..., chỉ là không muốn xem lại thôi.
- Vẫn giận anh à?
- Em chưa từng giận anh. Em không thể đến, vì em biết, sau vòng thi này, anh sẽ một lần nữa bị công kích. Và em cảm thấy đau đớn vì điều ấy.
- Anh quen rồi... sẽ ổn thôi.
- Giá như có thể tan vào những giọt mưa thì tốt nhỉ, chẳng cần làm tốt thí, không quan tâm người khác nghĩ gì, nỗi buồn cũng có thể thốt khi...
- Freestyle cùi bắp.
- Kết thúc thế là được rồi.
- Anh không chê kết thúc, anh chê tổng thể.
- Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc.- Tôi ngang ngược.
- ???
- Anh ghi hình tốt nhé. Em sẽ đi trượt ván, anh mua ván trượt mà cứ để không đó, lãng phí.
- Trời đang mưa mà? Lại muốn ốm như lần trước à?
- Em quen rồi... sẽ ổn thôi.
- Á à, cũng được đấy, giỏiiii, học trò cũng biết học hỏi, tiếp thu nhanh.
- Đa tạ sư phụ.
- Haha.
- Mà anh chuẩn bị lên trường quay đi, nhanh không muộn.
- Ok.- Cầm kịch bản trong tay, anh chạy nhanh về phía cửa ra vào.
- Chờ một chút...- Tôi gọi theo.
- Gì vậy...
Tôi chạy ra phí cửa, ôm anh thật chặt, một cái ôm vừa thay lời động viên, vừa thay lời vĩnh biệt. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng... Một cái ôm không phải của tình anh em đồng chí, đó là một tình cảm khác cao hơn, là tình yêu. Tôi gục đầu vào bờ vai ấy, tay đưa lên má lau đi những giọt nước mắt bất giác tuôn rơi, miệng vẫn cười mà lòng đau và nghẹn ngào đến khó tả . Có ai mong muốn rời đi, có ai nỡ lòng nào từ bỏ.
Đối diện với cái chết, tôi lại nghe thấy tiếng tim thổn thức đập mạnh bên tai, một âm thanh thuần khiết đại diện cho sự sống.
Anh Quang Anh có vẻ bất ngờ, rồi lại thả lỏng người, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, an ủi: "Sẽ không sao đâu"
Tôi buông tay, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và cười nhẹ:
- Tạm biệt nhé.

*

Công viên ngày mưa thiếu vắng những bóng người, chỉ thấy chiếc ô màu xanh nhạt của một cậu thiếu niên thấp thoáng dưới những hàng bằng lăng tím. Màu tím buồn nhoè đi trong làn mưa rả rích. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường hoà cùng tiếng mưa rơi tạo lên một bản hoà âm dễ chịu. Cậu trượt một vài đường cơ bản dọc theo con đường mòn, mái tóc ướt sũng, đôi má hây hây hồng, đôi mắt long lanh tựa hồ nước mát.

Một bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn ẩn hiện.

Dừng chân khi đã thấm mệt. Ngồi tựa mình vào gốc bằng lăng già, tán lá xanh điểm xuyết vài bông hoa tím, cậu nhìn thật lâu vào chiếc ván trượt rồi lại mỉm cười. Hình như đây là món quà đầu tiên anh mua tặng cậu. Cậu mơ hồ nhớ về những kỉ niệm đã qua và những tin nhắn cũ. Cậu nhận ra mình không còn khóc nhiều như trước, cũng không còn bi luỵ cho một mối tình đơn phương. Cậu học cách chấp nhận mọi thứ như một thói quen, cũng chẳng còn đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Cậu chỉ đau vì cái cách anh dịu dàng và ân cần khi đối xử với cậu, điều ấy vô tình gieo chút hi vọng con con trong thâm tâm chàng trai 20 tuổi về thứ tình yêu ảo tưởng, để rồi, khi phải đối diện với sự thật, cậu lại chẳng thể đối diện hay chấp nhận được nữa.

Khoảnh khắc cuối cùng, ba tiếng "em thích anh" vang lên trong tâm trí, con tim hẫng một nhịp cùng cảm xúc hỗn tạp.

Mệt rồi.

Cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu...
Chiếc ván trượt nằm trên bãi cỏ xanh...
Những viên thuốc ngủ nằm vung vãi...

*

/Trường quay Rap Việt/
Bận ngập đầu trong công tác chuẩn bị, từ make up đến phục trang, check mic, dẫu vậy anh vẫn không quên đưa mắt nhìn quanh khu vực cánh gà, vẫn gieo một chút hi vọng rằng em sẽ tới. Thật lòng mà nói, anh vẫn sợ, sợ phải đối diện, sợ bị cuốn theo cái vòng lặp của thời gian tuyến tính đầy nghiệt ngã. Và anh sẽ vui biết bao khi lại được ôm em vào lòng, được thủ thỉ bàn luận xoay quanh những câu chuyện đời sống hằng ngày.

Nhưng anh biết, em sẽ không đến, và anh vẫn sẽ phải mạnh mẽ mà đối diện.
Vì đó là lựa chọn duy nhất.
Vì yếu đuối hay bất lực chẳng thể đưa anh tới gần bên em.

Cứ suy nghĩ miên man làm anh chẳng thể tập trung cho vòng thi được nữa, và có lẽ cũng chẳng mặn mà là bao để tiếp tục hành trình này. Có lẽ việc biết trước tương lai không thể thay đổi mà giờ đây người ta trở lên thiếu hứng thú hay trách nhiệm đến thế.

Chỉ duy nhất một điều khiến anh bận tâm chính là những lời nói ấy: "Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc." Nó thắp lên trong anh một cảm giác bất an và lo sợ.

- Hello mọi người, xin lỗi, em đến trễ tí, mưa to quá. -Dlow.
- Hi anh.- Tôi chào lại.
- Ủa, đến rồi à, lâu chưa?
- Từ sáng sớm rồi. Sao vậy anh?
- À, lúc nãy tao chạy qua công viên, thấy thằng CT hình như nằm đấy nên tưởng hai anh em chúng mày đi với nhau.
- Hôm nay ghi hình, sao đi chơi được anh?
- Thế  hoá ra anh nhận nhầm người à?
- Mà Cap..., nhầm, ý em là CT, thằng nhỏ nằm đấy thật ạ?
- Chắc chơi xong mệt quá...
Hình ảnh ngất lịm của CT vì dầm mưa lần trước xuất hiện trong tâm trí, trực giác chẳng hề sai chút nào.
- Chết tiệt, em quên mất...
- Gì vậy??
Tôi ném chiếc mic đang cầm trên tay cho anh Dlow:
- Anh giữ hộ em cái, em phải đi ngay bây giờ.
- Ê, sắp đến lượt chú mày rồi đấy, đi đâu thế?
- Việc gấp lắm anh.

Rời khỏi trường quay, cũng đồng nghĩa với việc phản lại cốt truyện định sẵn, làm chệch đi bánh răng của chiếc đồng hồ mang tên quá khứ...

Một lần nữa phá vỡ nguyên tắc của trục thời gian, kẻ chống đối ấy vượt ra khỏi chiếc lồng giam của khuôn khổ, chạy thật nhanh giữa phố xá đông đúc, ngược lại dòng xe đông đúc và tấp nập của Sài Thành ngày mưa gió. Thân thể ác quỷ gồng mình thoát khỏi cũi sắt. Đôi cánh thiên thần dang rộng tìm về phía người mình thương.

Nhưng dù là thiên thần hay ác quỷ rồi cũng có lúc phải gục ngã.

Khoảnh khắc ấy, khi anh nhìn thấy em, cùng một lọ thuốc không rõ nhãn mác, điều đầu tiên anh nhớ lại là câu nói "tạm biệt nhé", sự bất an và lo sợ tột độ dâng lên trong lồng ngực. Anh dừng bước chân lại khi chỉ còn cách em đôi ba mét, cố kiềm lại sự run rẩy m, chấn an lí trí bằng niềm lạc quan vô căn cứ trong suy nghĩ.

Mưa vẫn không ngừng rơi...
Nước mưa hoà cùng nước mắt...
Bầu trời trước mắt sụp đổ...
Ôm thật chặt gương mặt tái mét của em trong lòng, cổ họng anh đắng ngắt và nghẹn ứ, dù có cố cũng chẳng thể cất lên lời.

Đôi mắt kia hé mở, trong cái nhận thức mờ mịt cuối cùng của chàng trai ấy chỉ còn một ước nguyện:
- Hãy quên em đi, được không? Cũng đừng tha thứ cho những gì em đã làm. Em không xứng.
- Đừng nói nữa, anh không nghe...
Dòng lệ nhoè đi, chảy dọc theo gò má hao gầy, rơi xuống giương mặt của cậu, ánh lên cái đau đớn tột cùng của chàng thiếu niên trước bờ vực vĩnh viễn mất đi người mình thương.
- Lần đầu em thấy anh khóc đấy, nước mắt ấm thật, nhưng mặn quá, anh ha?
-Ừm...
- Em xin lỗi,... em chẳng thể cùng anh bước tiếp được rồi. Nếu có kiếp...
- Không - anh ngắt lời- Đừng nói với anh về số phận hay kiếp sống, anh không tin, tuyệt đối không. Vậy nên, xin em, đừng nhắm mắt lại.
-....
- Để mai anh chỉ em trượt ván nhá, được không?
- Xin lỗi, nhưng có lẽ không được rồi...
- Không, nhất định là được... -Giọng nói lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Đừng khóc nữa, không đẹp đâu, anh hãy cười lên nào.
Khoé môi cong lên, anh cười, giượng gạo và đầy đau đớn.
- Đẹp lắm...
- Em cố một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp tới rồi...
- Em mệt quá, anh à...

Anh thực lòng chỉ muốn chúng ta của hiện tại, chúng ta của bây giờ. Anh chỉ muốn được nắm tay em, cùng đi qua những chặng đường gian khó.

Anh sẵn sàng nói lời xin lỗi, dù là ngàn lần, Anh sẽ nói hết ra những điều anh giấu, anh sẽ không đòi hỏi điều gì từ phía em
anh cũng có thể chết đi...
chỉ mong em tiếp tục sống...

Thế giới này bỏ rơi anh trong tuyệt vọng và đau đớn...
Em đến, trao anh ánh sáng và hi vọng...
nhưng cuối cùng, em cũng bỏ anh đi...

Kết cục bi kịch cho một mẩu chuyện tình ...
Đó là khi...

Tôi yêu người ấy bằng tình cảm chân thành nhất, nhưng người đó lại lựa chọn buông tay

/còn tiếp/
---------------
Bí ý tưởng quá.
Tui không có kiến thức y khoa, sẽ có những điều hơi vô lý, mong mọi  người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro