C.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, anh đang ở hiện tại, còn em vẫn ở quá khứ, chúng ta... đang ở hai thời không khác nhau!
------------
/Captain/

- Từ từ đã, em không hiểu lắm. - Tôi lên tiếng.
- Em chưa hiểu chỗ nào?
- Như vậy là anh đã trở về hiện tại, đúng chứ? Nhưng điều quan trọng là anh đã trở về bằng cách nào?
- Anh cũng không biết rõ nữa. Sau khi em rơi vào hôn mê, anh đã bỏ thi Rap Việt, tất nhiên điều ấy là đi ngược quy tắc và anh phải gánh chịu cái giá của nó.
- Dừng lại một chút. Cái giá? Ý anh là...? - Tôi thắc mắc.
- À, anh quên chưa nói cho em nhỉ. Anh được trở về quá khứ nhưng không được phép thay đổi những diễn biến chính của nó, vậy nên mỗi lần hành động ngược lại luật lệ ấy, trái tim anh sẽ trở nên rất đau...
- Thôi, được rồi, anh không cần kể tiếp đâu, em hiểu mà... - Tôi không muốn nghe tiếp nữa, tôi sợ bản thân sẽ lại yếu lòng, tôi sẽ lại khóc mất...
- Còn em thì sao? - Anh ấy hỏi ngược lại.
- Dạ?
- Cái giá em phải gánh chịu ấy. Em cũng có mà, đúng chứ?
- Cũng... không to tát gì đâu. - Tôi cười gượng.
- Không to tát? Cụ thể là gì? Đừng nói dối anh, anh biết đấy. -Anh Quang Anh có vẻ nghi ngờ.
- Em... em mất đi thân phận Captain và phải sống dưới danh nghĩa CT, như anh đã biết. - Tôi bịa đại một lý do để qua mắt. Làm sao tôi có thể nói tính mạng của anh là điều tôi phải đánh đổi cơ chứ.
- Thôi, anh kể tiếp đi, chuyện làm sao anh về hiện tại được ấy, ta đang đi hơi xa vấn đề rồi. - Tôi đánh trống lảng trở về chuyện cũ.
- Để anh kể tiếp... Sau đó thì thỉnh thoảng anh sẽ âm thầm tới thăm em, em hỏi cô y tá thì sẽ rõ. Đêm hôm ấy, khi đang ngồi trông em bên giường bệnh, tim anh đau quá nên anh đã gục xuống, sáng dậy thì anh đã trở về đây rồi. - Anh ấy kể.
- Lúc ấy anh có nghe thấy đoạn nhạc nào không? - Tôi bỗng nhớ về lời hát khi tôi xuyên trở về quá khứ.
- Không, anh không nghe thấy gì hết.
- Thiếu quá nhiều dữ kiện quá. Chẳng hiểu thời không vận hành thế nào nữa. - Tôi vò đầu
- Ít nhất thì còn có thể nói chuyện với nhau. - Anh Quang Anh cười.
- Vậy là bây giờ thứ duy nhất kết nối chúng ta ở hai thế giới là cuộc gọi này?
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Nếu bây giờ hai chúng ta tắt điện thoại thì...?
- Anh không biết... - Giọng anh trầm xuống.

Thật sao? Tương lai đây sao?
Tôi im lặng, nước mắt như chực trào. Tôi chỉ vừa nói chuyện với anh ấy vài phút. Tôi thực sự không muốn phải rời xa anh ấy. Điều gì đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này? Tại sao vậy chứ? Tại sao chúng ta mãi chẳng thể gặp nhau?

- Cap, em... khóc à? - Anh ấy rụt rè hỏi.
- Kh-ông... sao em lại phải khóc chứ... có gì đâu mà, anh không nhớ em là Captain Boy à, em là siêu anh hùng đấy.
- ... haiz - hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài bên kia đầu máy.
- Duy này, anh kể em nghe một chuyện nhé? - Anh Quang Anh nói.
- À, vâng..
- Sau khi anh trở về thế giới hiện tại, anh đã đi tìm một người, nhưng cậu ấy đã biến mất rồi, cậu ấy đã không còn tồn tại nơi thế giới này nữa...
- Cậu ấy? - Tôi thắc mắc.
- Ừm, cậu ấy, người anh thương...

Cảm giác trong tôi hẫng đi một nhịp... đau thật đấy... một nỗi đau thật khó diễn tả. Anh ấy có người mình thuong rồi. Tôi nên nói gì bây giờ? Nói gì để vừa an ủi được anh ấy, vừa che giấu được trái tim đầy thương tổn của tôi...

- Cậu ấy đã đi rồi, không ai nhớ cậu ấy cả. Em biết không, chỉ còn duy nhất anh... anh vẫn hi vọng, anh vẫn đi tìm... - Anh ấy nói tiếp.
- Anh đã vất vả rồi... - Tôi hạ giọng, giấu đi lòng mình, cố trấn an anh ấy.
- Anh muốn được ôm cậu ấy một lần nữa, nhưng phải làm cách nào? Anh có phải là một thằng vô dụng không, Cap?
- Không, anh đã làm rất tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
- Tại sao vậy, Cap.
- Dạ?
-... Sao em lại ngốc vậy? - Anh ấy bất ngờ hỏi.
- ...
- Em vẫn như vậy, Duy à. Em có đau lòng, phải không? Vậy tại sao em không nói gì vậy? "Cậu ấy" mà anh nhắc thực sự chính là em đấy.
- Em...
- Duy... Anh xin lỗi. - Giọng anh ấy nghẹn lại.
- Tại sao anh lại xin lỗi em?
- Anh xin lỗi, lỗi tại anh, anh đã khiến em tổn thương rồi. Nhưng mong em, đừng chịu đựng nỗi đau một mình nữa. Cứ bất lực đi, cứ khóc lóc đi, cứ vật vã, thù hận,trách móc hay hoài nghi đi... tất cả, gì cũng được... miễn là em thấy ổn hơn.
- Em vẫn ổn mà... - Tôi cố bao biện.
- Đừng chạy trốn cảm xúc của mình nữa, hai tháng rồi... Im lặng không phải là cách tốt nhất đâu... Tin tưởng anh một chút, chia sẻ cùng anh, được không? - Anh Quang Anh thận trọng  đề nghị.
- ...
- Cap, anh nhớ em rồi... - Anh ấy nói nhỏ dần.
Tút tút. - Tôi dập máy.

Điện thoại đã tắt, trở lại với căn phòng nơi chẳng có anh, đối diện với chính lòng mình, cảm giác vừa cô độc, vừa trống rỗng...
Nhìn lên bầu trời cao...
Thu lại đến rồi, anh à. Lá vàng rụng bay khắp phố phường Sài Gòn, đáp xuống con ngõ nhỏ anh và em thường lui tới. Nơi mặt hồ trong vắt, nỗi buồn của em được phản chiếu lấp lánh lung linh, gió thổi qua trái tim em se lạnh.
Nhưng hình như lòng em ấp ám hơn bởi một tia nắng nhẹ. Hình như anh đã gửi vào trong nắng một chút yêu thương.
Trong gió thu, em lại bắt được một cánh đào phai mềm mịn trước ngõ.
Bên anh, có lẽ, xuân đã về rồi...

Anh à, em sẽ phải đi tiếp, phải đi tiếp thôi, vì chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

Những ngày sau đó, anh kiên trì gửi em những dòng tin nhắn mà chẳng cần hồi đáp:
"Duy, dậy chưa, ăn sáng đầy đủ nhé?" - 5:20 a.m
"Hôm nay em có đi làm không?"- 6:48 a.m
"Em đừng bỏ bữa nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu" - 11:00 a.m
"Chiều không đi làm thì ra ngoài chút cho thoải mái nhá, đừng nhốt mình trong phòng nhiều quá, anh xót." - 4:15 p.m
"Captain Boy đi tắm đi, nhớ bật nước nóng lên, bên em trời dần lạnh rồi đấy, cẩn thận không ốm." - 5:30 p.m
"Em ổn chứ? Sao giờ này vẫn online vậy? Ngủ sớm đi, mơ đẹp!" - 10:55 p.m
"Không nghe lời anh à? Hay nhớ anh rồi? Cho anh gọi nhé?" - 11:30 p.m
Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ.
"Không nghe máy cũng được, nhưng nhớ ngủ sớm nhé!"- 11:42 p.m

Những tin nhắn được gửi về quá khứ. Những con chữ nói hộ tấm lòng. Nụ cười, ánh mắt, lời nói đều như được thời gian ưu ái nâng niu. Tình cảm rõ ràng nhường ấy, lẽ nào em không biết, không hay?

Trải qua từng ấy chuyện, em vẫn là kẻ được hưởng đặc quyền nhận lấy viên kẹo ngọt của tình yêu. Vị ngọt ấy, hoà tan trong máu đỏ. Vị ngọt ấy, em... vĩnh viễn chẳng đủ tư cách để nhận về.

Dòng chảy thời không như một chỉ bạc vắt qua hai số phận. Em là cậu bé của ngày tháng ấy vô tư đặt chân xuống dòng nước mát lành, anh là ánh hoàng hôn bên bờ lộng lẫy. Nếu có thể bơi sang bên bờ để ôm lấy ráng chiều rực đỏ cuối đường chân trời, em nguyện bơi mãi chẳng dừng, dẫu cơ thể này mỏi mệt... cho tới khi bỏ cuộc, em sẽ chìm xuống đáy sông, thời gian sẽ dịu dàng ôm em như một đứa trẻ, vị mặn của nước mắt bên gò má sẽ hoà vào cái ngọt dịu của dòng sông yêu.

Anh vẫn sẽ là ánh dương, đẹp đẽ như vậy, ấm áp như vậy...

Chỉ là...
...em không xứng.

---------------------
Xin chào mọi người, tui trở lại rồi đây. Xin lỗi nha, tui ra chap hơi chậm, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tui. Mọi người cảm nhận được tí ngọt ngào nào từ cặp đôi này chưa? Tui thấy ngọt sâu răng luôn rồi ấy, cứ thế này mà tiếp tục phát huy thôi :))
(Có gì khó hiểu hay không hợp logic cứ báo tui nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro