Teaser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em cảm thấy thế nào khi lần tham gia chương trình này em và Captain lại có cơ hội được làm việc và vui chơi cùng nhau?"

Rhyder (Quang Anh): Hmm... em nghĩ là cũng không gọi là quá bất ngờ hay là vui đâu ạ *cười* tại vì bình thường cậu ấy đi đâu làm gì như thế nào em đều là người được biết đầu tiên!

———————————

" Chị nghe nói em đã từ bỏ cơ hội được Debut ở nước ngoài để nhận lời về tham gia show Anh Trai Say Hi, không biết là có lí do gì đặc biệt khiến em đưa ra quyết định như vậy không?"

Hùng Huỳnh: Thật sự đó là khoảng thời gian khá khó khăn để em đưa ra được quyết định cho mình. Nhưng hiện tại thì em thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắng ạ ^^
Còn lí do thì có rất nhiều. Em là người Việt Nam và em muốn mình phát triển toàn diện ở nước nhà trước đã rồi sau này có cơ hội em sẽ lại bay cao và xa hơn, em ưu tiên quê hương của mình. Còn lí do khác thì...*cắn môi* bí mật ạ...

——————————

Đức Duy cầm chiếc điện thoại trong tay, cậu không ngừng rung lắc nó. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Cậu chỉ mới vừa nhận được cuộc gọi cách đây tầm mười phút thôi. Trước đó cậu còn đang rất vui vẻ hoàn thành trận game của mình, thế mà thoắt cái mọi thứ trở nên thật mơ hồ và căng thẳng.

- Sao đấy?

Là mẹ cậu.

- Mẹ định vào gọi con xuống ăn cơm, nhưng sao trông mặt mũi con lại khó coi thế này?

Duy gãi lên mái tóc khiến nó rối xù cả lên. Cậu quay sang nhìn mẹ nghiêm túc nói.

- Bên Vieon họ mới gọi, họ bảo muốn mời con tham gia chương trình mới của họ...

- Thế thì tốt quá, cơ hội để con phát triển còn gì!

- Nhưng mà đây là kiểu chương trình sống còn, sẽ thế nào nếu như con bị loại ngay từ những vòng đầu tiên hả mẹ? Con sẽ không lo lắng nếu như đây không phải là chương trình dành cho nghệ sĩ toàn năng, con thật sự chưa tự tin lắm...

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu, mẹ Duy cũng chỉ thở dài. Bà nắm lấy tay con trai.

- Thà rằng con thử và trải nghiệm mới biết được mình thành công hay thất bại, chứ con cứ mãi ngồi đây lo lắng và không làm gì thì mãi mãi con cũng không biết được câu trả lời!

Đức Duy nhìn mẹ, bà nói rất đúng. Cậu rất sợ, cậu sợ mình không thể đấu lại những đối thủ tài giỏi hơn mình, hơn nữa sau những show mà cậu đã tham gia trước đây, cậu vẫn chưa thật sự được chú ý đến. Nhưng đây chẳng phải cũng là một cơ hội để cậu chứng minh bản thân hay sao? Nếu cậu từ chối có phải nhiều khi cậu đã bỏ lỡ một cơ hội được trở nên thành công và được ghi nhận, không phải sao?

- Con thấy thế nào?

Cậu nhìn mẹ, rồi gật đầu.






- Thế à? Ừ anh cũng chỉ mới vừa nghe em nói thôi đấy! - Quang Anh đang ngồi trên ghế, đối diện là màn hình máy tính đầy những phần mềm làm nhạc mà cậu đang làm dở. Bên kia điện thoại là cậu nhóc Captain, thằng bé "bạn thân" của cậu.

"Họ có gọi mời anh tham gia không?"

- Anh á? Chưa, vẫn chưa thấy có gì cả! Thế em có tham gia không?

"Lúc đầu em cũng lo lắng lắm, nhưng mà em nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt cho em"

- Anh cũng thấy thế! Đừng rụt rè mãi làm gì!

"Ước gì anh cũng tham gia cùng em thì tốt biết mấy, họ bảo là cũng sắp chốt dàn cast cho show rồi, sao họ lại có thể bỏ qua một người tiềm năng như anh chứ?"

Quang Anh cười, thật ra là có, Vieon đã liên lạc cho cậu từ vài ngày trước rồi, chỉ là cậu cũng vẫn đang suy nghĩ câu trả lời. Nhưng có lẽ bây giờ thì cậu đã có lí do để nhận lời tham gia rồi.

Quang Anh nhếch môi.

- Anh cũng không biết nữa, cũng mong là họ sẽ gọi!

"Nếu có tin tức gì báo ngay cho em nhé"

- Anh biết rồi, em xem chuẩn bị mọi thứ đi nhé!

Quang Anh nói rồi tắt điện thoại. Cậu chuyển sang số trợ lý của mình.

- À anh, cái show hôm bữa ấy, vâng anh bảo họ là em nhận lời nhé!

_______________

Trên một chuyến bay nọ,

- Anh có muốn dùng gì thêm không ạ?- Tiếp viên mỉm cười với cậu trai đang đeo headphones, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trước mặt và ly nước trên tay đã canh dần.

- Chắc là em sẽ cần thêm một chai nước suối ạ! Cảm ơn chị nhé!

Hùng đáp lời cô tiếp viên, nụ cười đẹp trai của cậu khiến cô có ngại nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thật ra trước đó cô cũng phải oẳn tù tì thắng mấy con bé tiếp viên khác chỉ để được dành cơ hội phục vụ cho cậu.

Từ khi bước lên máy bay ngoại hình của cậu đã khiến cái chuyến bay này đảo điên rồi. Người gì mà đẹp trai chết đi được.

Sau khi cô tiếp viên rời đi. Hùng lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, trong màn hình điện thoại hiển thị kênh TikTok của một chàng trai cao to vạm vỡ chơi đùa cùng cậu em trai nhỏ của mình. Khoé môi Hùng khẽ nhếch nhẹ.

- Đáng yêu thật!

Nói rồi cậu nhìn ra cửa sổ máy bay. Cậu sắp được đặt chân về quê hương của mình rồi, sắp được gặp người cậu muốn gặp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro