oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trẩu nhà Quang Anh thích nhìn Quang Anh ăn dưa hấu lắm, bởi thế cho nên rải rác khắp nhà không có lấy một quả trứng rồng nào mà chỉ toàn dưa là dưa.

- Quang Anh ơi, em bổ dưa hấu cho Quang Anh ăn nhé.

Ba bữa một ngày, Đức Duy luôn là người hỏi ý kiến xem Quang Anh có muốn ăn hay không mặc dù Quang Anh biết nếu Quang Anh không đồng ý thì Đức Duy vẫn sẽ bổ thôi.

- Đứt tay em Duy của anh thì sao?! Thôi để anh làm cho!

- Có Quang Anh chăm cho em mà ạ, em hong xợ.

Lại dùng cái giọng đáng yêu này để Quang Anh bỏ cho qua đây mà. Đức Duy tuổi con dê nhưng mà cầm tinh con trâu, thảo nào trâu lì bướng bỉnh không ai bằng, có mấy lần xuýt đứt mẹ ngón tay ra rồi mà vẫn cứ đòi bổ. Quang Anh sẽ dỗi Đức Duy luôn.

- Ê, sao Quang Anh lại nắm đầu em, bỏ em ra.

- Em không yêu bản thân em thì có anh yêu, đừng làm nó đau nữa, anh cầu xin em đấy!

Đức Duy im lặng.

Em không nói gì cả.

Bị Quang Anh bịt mồm bế xốc lên phòng riêng rồi thì nói kiểu gì, đánh rắm ra tiếng à.

- Anh nhắc em nhé Duy, sau anh bảo gì là phải nghe, đừng có bướng, đừng có cãi. Không phải anh gia trưởng hay khó tính gì cả, anh thương em rất nhiều, anh dùng cả trái tim này để thương em. Em bé của anh bị đau, anh biết xót em bé của anh mà.

Địt mẹ đến thời điểm quan trọng rồi, khóc thôi.

- Ơ ơ, sao Quang Anh lại khóc? Em yêu Quang Anh lắm nên Quang Anh nín đi, em không bắt ăn Quang An ăn dưa hấu nữa đâu, em cũng không bổ luôn. Nhá, nhá, nhá.

Thế rồi Đức Duy chồm người dậy chu chu môi thơm vào má Quang Anh mấy cái liền, địt mẹ Quang Anh sướng hơn tiên.

- Hứa nhá, Duy không được nuốt lời đâu đấy!

- Dạaaaa! Em yêu Quang Anh nhất!

- Anh cũng yêu em nhất!






































Quả dưa hấu bổ dở dưới nhà đang cảm thấy bị xúc phạm, quả dưa hấu cần luật sư.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro