Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Đức Duy mệt mỏi ngồi vào bàn học. Hôm nay em đi chơi, bài tập chưa làm hết. Ngửa ra sau ghế, em dặn lòng phải cố gắng làm hết dù mệt mỏi đến nhường nào. Nhà em thuộc kiểu gia đình gia giáo, sau này thi đại học nhất định phải đậu trường top. Cũng chính vì thế ngoài một số lúc đi chơi ra, Đức Duy em sẽ đều cắm cổ vào mà học. Đôi lúc em nghĩ cũng tủi thân, vì chính em lại muốn được vui chơi nhiều hơn thế, học tập ngày đêm mệt mỏi nhưng dù bệnh em cũng không được phép nghỉ. Điều này không ít lần vắt kiệt sức lực của Đức Duy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tay em mềm nhũn, cố gắng giữ tỉnh táo cho mình. Lúc này mẹ em mở cửa ra, mang vào cho em một cốc sữa nóng

"Con làm bài đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi mẹ"

"Ừ, thế thì làm đi. Làm xong thì tìm thêm bài mà làm, con phải cố học sau này mới tiếp quản công ty của bố được" Nói xong mẹ em liền đi ra ngoài. Để lại em một mình nơi ánh sáng của chiếc đèn học đang dần bị nuốt trọn bởi bóng tối sâu thẳm. Ở trong nhà của mình nhưng Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, cảm thấy mình chỉ như một con rối bị điều khiển.

/ting~/

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, em tò mò mở ra thì thấy người em không mong muốn lại đang nhắn cho mình

Nguyễn Quang Anh

...

@rhyder.dgh

Xinh đẹp, cậu đang làm gì đấy?

@captainboy_0603

sao cậu có ig của tôi?

@rhyder.dgh

Đăng Dương nói cho tớ đấy

Mà xinh đẹp đang làm gì vậy?

@captainboy_0603

Làm bài tập

@rhyder.dgh

bài tập?

Bài tập gì?

@captainboy_0603

việc của tôi, cậu hỏi nhiều thế làm gì?

Làm bài tập

@rhyder.dgh

Không dám~

Cần không? tớ sang giúp xinh đẹp nhé?

@captainboy_0603

Không! cậu ở nhà đi

@rhyder.dgh

cho tớ địa chỉ

@captainboy_0603

Đã bảo không cần!

@rhyder.dgh

Hỏi Dương rồi, tớ qua nhé

@captainboy_0603

Này!

...

Không có hồi âm

Chỉ thấy dòng chữ "@rhyder.dgh đã offline 5 phút trước"

Em thở dài, nằm ra bàn. Chỉ sợ cậu đến sẽ lại làm em tức điên lên mà không xong bài tập. Em lấy đó làm cái cớ để tăng tốc, làm xong hết bài tập. Nhưng em cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 11 thôi, đâu phải thần mà xong hết đống đấy

Chuông cửa vang lên

Em biết cậu đến, nhưng lại không nỡ để người ở ngoài, trời lại sắp đổ mưa, sợ cậu lại đứng đó như ban sáng. Đức Duy lật đật chạy xuống nhà, xin phép mẹ cho bạn đến học nhóm. Sau khi được sự chấp thuận thì liền mở cửa cho Quang Anh

"Đã nói cậu đừng đến cơ mà?"

"Thôi nào... tớ đâu để xinh đẹp làm việc một mình được chứ? Cho tớ vào nhà đi" Cậu tiến đến nắm lấy tay em, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt đáng thương làm em không đường nào từ chối nổi. Dẫn cậu lên phòng, Đức Duy nhanh chóng ngồi vào bàn học, vẫy Quang Anh ngồi xuống bên cạnh mình

"Muộn thế mà mà cậu vẫn làm bài à?" Quang Anh đặt balo xuống đất, ngồi xuống bên cạnh nhìn sấp bài tập dày cộp của em thì nhíu mày "Bao giờ cậu làm xong cho được?"

"Đừng nói nhiều" Đức Duy khó chịu "Cậu không làm thì ngủ đi"

"Hả? cậu cho tớ ngủ ở đây à?" Quang Anh sáng mắt lên, nhìn em đầy hi vọng

"Chẳng lẽ cái thời tiết này cậu định về nhà? Ngủ đi, lát tôi nằm sofa" Đức Duy nói

"Sao không nằm trên giường chứ?"

"Tôi không quen ngủ chung với người lạ đâu"

"Tốt thôi" Cậu nhún vai, lấy vài tờ bài tập của em xem qua "tớ làm giúp nhé?"

"Đừng làm sai" em nói với cậu, giọng điệu đầy ý cảnh cáo "biết thì hãy làm"

"Coi thường tớ quá đấy, làm được mà~ xinh đẹp đừng lo" Nói xong thì cậu cười tươi, lấy bút ra giải bài chung với em. Đức Duy có nằm mơ cũng không ngờ người bên cạnh lại học giỏi như vậy, trông chỉ giống loại công tử bột được bao bọc, không quan tâm đến sự đời. Em chưa giải xong câu 15 thì Quang Anh đã làm hết câu 20, bất ngờ kiểm tra bài cậu làm thì lại đúng hết

"Này! Sao không nói với tôi cậu học giỏi như thế?"

"Tớ đã nói sẽ giúp cậu mà~ phải chắc chắn mới dám làm chứ" Quang Anh thấy biểu cảm của em thì không nhịn được mà trêu chọc. Hai má của em phồng lên trông rất dễ thương, thiếu điều chỉ muốn cắn một cái

"Ngủ đi, tớ làm nốt cho"

"Không được" Đức Duy vội từ chối "Bài tập của tôi, sao có thể để cậu làm?"

"Vậy thì bọn mình làm cũng nhau" Quang Anh nhún vai "Mau lên, mai còn đi học"

"Biết rồi"

Nói là thế nhưng đã 11 giờ 26 phút rồi, đống bài tập vẫn chưa được giải quyết. Đức Duy mệt rã người, đầu óc choáng váng không còn sức lực để đưa bút viết một chữ nào nữa. Em đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vì không đủ tỉnh táo nên ngã ra đất. Quang Anh thấy vậy liền dừng bút chạy đến đỡ em dậy

"Này? cậu làm sao đấy?"

"Không sao" Đức Duy đẩy cậu ra, loạng choạng đứng dậy

"Này" cậu đỡ em, sợ em lại không cẩn thận mà vấp ngã "xem cậu kìa? mau đi ngủ đi"

"Không muốn! tôi phải làm hết bài tập"

"Tớ làm cho cậu"

"Sao thế được?"

Nhưng sau một hồi thuyết phục Đức Duy vẫn theo lời cậu nằm lên giường ngủ. Em cuộn tròn trong chăn, trước đó đã nói ngày mai sẽ tự tay làm hết bài tập, không cần Quang Anh làm hộ. Nhưng cậu thì nào có thèm nghe? Đợi em ngủ rồi vẫn thức làm nốt bài cho em, xong còn sắp xếp ngăn nắp lại đống bài tập. Quang Anh leo lên giường, nằm bên cạnh người cứ như con mèo nhỏ rúc trong đống chăn mà không kìm được bật cười. Cậu nằm ngủ cạnh em, cả hai chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mơ của riêng họ, giấc mơ mà chỉ có họ biết đó là gì...

________________

đó đó, có thấy ai siêng như tui chưa? viết hẳn 2 fic cho mấy bồ đọc. Thương lắm đấy náa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro