Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Quang Anh và Đức Duy cùng nhau lên lớp. Sự thân thiết đột ngột này làm mọi người không khỏi bất ngờ, vì chỉ mới hôm qua, Quang Anh và em còn cãi nhau như chó với mèo. Đức Duy ngồi vào chỗ, Quang Anh cũng ngồi theo. Cậu chống tay vào cằm, nhìn em cười. Đức Duy thấy thế cũng hơi ngại, nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm mà lấy sách vở ra. Lúc ấy Thiên Hoa chạy đến, cô ngồi lên bàn trên, xoay người xuống đối diện với Đức Duy

"Này, lớp phó. Chiều nay cậu đi đâu không?"

"Không có, để làm gì thế?"

"Tớ có chỗ không hiểu bài, chiều nay cậu xuống thư viện kèm tớ nhé?" Thiên Hoa hí hứng hỏi, vì cô biết thế nào em cũng sẽ không từ chối. Đó là trách nhiệm của em mà

"Ừ, chiều nay tan học tớ kèm cậu. Nhớ đợi đấy"

"Biết rôi biết rồi" cô nắm lấy tay Đức Duy cảm ơn ríu rít, sau đó liền rời đi.

"Trông hai người thân thiết thế?"

"không phải đâu, tôi cũng không chơi với cô ấy" Đức Duy vừa nói vừa lật sách, điệu bộ không quan tâm làm Quang Anh hết sức khó chịu. Cậu đóng quyển sách của em lại

"Không thân mà nắm tay nhau thế? Cậu đừng có mà gạt tớ"

"Này tôi đâu có? là cô ấy làm vậy thôi"

"Trần đời này tớ ghét nhất ai nói dối" Cậu nheo mắt nhìn em, nhưng Đức Duy cũng nào có thể nói gì khác? Cả hai đúng là không thân thiết gì

"Tôi không có nói dối"

"Thế thì giải thích cho tớ tin đi?"

"Sao cậu cứ sồn sồn lên thế? Kể cả thân thì có làm sao, bọn mình có là gì của nhau đâu?"

Câu nói của em khiến cậu ngộ ra

Ừ nhỉ

Hai người có là gì của nhau đâu?

Lại còn chỉ vừa quen biết một ngày trước

Cậu khó chịu như thế là sao chứ?

Quang Anh nghe xong thì cúi mặt xuống suy nghĩ, sau đó về lại chỗ của mình. Đức Duy nhìn vậy cũng thấy thương, nhưng em thì làm gì có lỗi đâu? Rõ ràng chỉ vừa mới quen nhau mà cậu đã nghi ngờ này kia, thế thì cũng quá gò bó với em rồi. Đức Duy nhìn sang chỗ Quang Anh ngồi, giờ này mà Đăng Dương còn chưa đến để xoa dịu bầu không khí.

Thật ra không phải hắn chưa đến, là đến rồi nhưng chưa lên lớp. Đăng Dương ghé qua 11A2, cậu nhìn vào tìm kiếm bóng dáng của người mình thương nhưng lại không thấy. Chuẩn bị rời đi thì người sau lưng lên tiếng

"Tìm tớ à?"

Hắn nghe giọng y thì liền quay lại

"ừ...tớ tìm cậu..."

"Tớ trả ô này, cảm ơn đã cho tớ mượn nhé" Pháp Kiều cười tươi, nụ cười của y đẹp như nắng vàng giữa trời đông. Nó sưởi ấm con tim của kẻ si tình, Cái thứ tình cảm ấy cứ mình hắn vun đắp từng ngày, từ những mảnh tình cảm nhỏ bé giờ đã chất đầy một núi tình yêu.

Tình yêu mà cả đời này, hắn cũng không nghĩ mình sẽ được đáp lại

"Ừ...Kiều Kiều học tốt nhé... tớ về lớp trước..."

"Ừ, Dương về đi"

...?

Hắn đi vào lớp với tâm trạng thất thường, nhưng thấy Đức Duy và Quang Anh có biểu hiện lạ lại càng làm hắn thấy khó xử hơn.

"Này, mày nghĩ gì đấy?"

Quang Anh giật mình ngẩng mặt lên, cậu ấp úng với loại cảm xúc mình đang trải qua, nhất thời không biết nên nói thế nào. Đăng Dương cũng nhận thấy sự kì lạ đó, hắn nhìn qua Đức Duy. Em từ khi thấy hắn vào đã mở lại sách ra giả vờ đọc, nhưng đầu óc thì vẫn chú ý theo nhất cử nhất động của hai người. Biết Đăng Dương đang nhìn mình, em giả bộ ho một cái rồi gấp sách vào chuẩn bị ra ngoài. Nhưng một loạt hành động đó chỉ làm cho em thêm bị nghi ngờ, Đăng Dương nhanh nhẹn gọi em lại

"Này, mày đi đâu? Ra đây tao hỏi chuyện"

"Ơ...tao..."

"Mày với nó làm sao?"

"Không có gì cả, mày đừng lo lắng" Đức Duy qua loa cho xong chuyện, nhưng mọi thứ lại không thuận theo ý em

"Đừng có điêu, ông đây đi guốc trong bụng mày đấy! Nói nhanh, chúng mày có chuyện gì?"

"Đã nói không có gì" Quang Anh đột nhiên lên tiếng "Chuyện riêng của bọn tao, không cần mày chen vào"

"Mày nói thế mà nghe được à?"

"Làm sao không nghe được? Tao nói rồi đấy, tốt nhất đừng tự tiện xen vào chuyện của tao" Quang Anh càng nói, mặt cậu lại càng hiện rõ ra hai chữ "Khó chịu", Dương cũng vì vậy mà không hỏi thêm. Đức Duy thì đi ra khỏi lớp. Em chỉ sợ vì mấy chuyện này mà tình bạn của hai người vừa đi lên đã tụt xuống. Nhưng Quang Anh như thế là đang quá ích kỉ, có 10 Đức Duy cũng không thể chịu được. Em ra ngoài hành lang đứng, mãi đến khi có trống mới chịu vào lớp.

Thôi thì cũng phải có ngày mưa, ngày nắng. Em không sai, không cần mất công bận tâm đến việc này như thế

Là Đức Duy tự nhủ với mình như vậy, nhưng người cứ thế này, em có làm được không đây?

_________________

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro