13. /Trái Tim Gọi Tên/_Lời Thách Thức[RhyCap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh [Anh]
Hoàng Đức Duy [Cậu]
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Nguyễn Quang Anh là học sinh cá biệt của lớp 11A1, cậu có vẻ ngoài nổi loạn với mái tóc nhuộm xanh lá dạ quang nổi bật, áo sơ mi luôn xộc xệch và đôi mắt sâu lắng, ẩn chứa những suy nghĩ mà không ai có thể đoán được. Nhưng có một điều không ai dám phủ nhận, đó là anh luôn đứng đầu lớp trong mọi kỳ thi. Ngược lại, Hoàng Đức Duy là hình mẫu của một học sinh ngoan ngoãn cậu luôn ăn mặc chỉnh tề, cặp sách gọn gàng, nụ cười hiền lành và luôn là người đầu tiên giơ tay phát biểu trong lớp. Cả lớp ai cũng biết hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Rồi đến một ngày cậu đang ngồi trong thư viện, cặm cụi làm bài tập thì anh bước vào thừa biết anh sẽ không bao anh lại đến, và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Quang Anh: /Anh liếc nhìn cậu nở nụ cười nhếch môi/ “Hoàng Đức Duy, cậu chăm chỉ như thế, chắc bài kiểm tra Toán sắp tới cậu sẽ đứng đầu lớp nhỉ?”

Đức Duy: /Ngẩng đầu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại bình thản/ “Tớ sẽ cố gắng. Còn cậu thì sao? Dù cậu không chăm học như tớ, nhưng kết quả vẫn tốt mà.”

Anh nhếch môi nở nụ cười nhẹ bước đến ngồi xuống đối diện với cậu nhìn cậu một lúc ..

Quang Anh: /tay nghịch chiếc bút trong tay/ “Chăm chỉ không phải cách duy nhất để đạt điểm cao đâu, Duy. Nhưng nếu cậu tin vào sự chăm chỉ của mình, tớ sẽ thách thức cậu.”

Câu nói của anh khiến bản thân cậu cũng có đôi chút sự bất ngờ mắt chẳng thể dán vào sách mà lại rời đi nhìn vào con người đang ngồi đối diện...

Đức Duy: /Cười nhẹ/ “Thách thức gì?"

Anh giả vờ ngồi suy nghĩ nhưng đôi mắt vẫn dán lên cậu..thứ làm anh luôn chú ý đến là đôi môi căng mộng ấy....thật sự muốn..hôn 'kìmmmm lợi anh ưi mình từ từ hoyyy:>'

Quang Anh: /Đứng lên hai tay chống lên bàn áp sát vào cậu khiến đôi mắt cả hai chạm nhau ở cự ly gần hơn nói với giọng thách thức đối phương/“Thách cậu đứng nhất kỳ kiểm tra lần này. Nếu cậu thắng, tớ sẽ… làm theo yêu cầu của cậu trong một tuần. Nhưng nếu tớ thắng, cậu phải làm theo yêu cầu của tớ,”

Cậu do dự với lời thách thức không biết thử thách đó là gì và nếu bản thân..không làm được sẽ nhận hình phạt gì...nhưng rồi cậu cũng lơ đi những suy nghĩ đó..cậu học cũng chẳng thua ai...vậy thì dùng thử thách này để cố gắn hơn..

Đức Duy: /Mỉm cười/ “Được thôi, tớ chấp nhận.”

..Cả hai vẫn cứ nhìn và chạm mặt nhau như thế một hồi lâu mới rời mắt và anh mới quay đi..lúc này cậu mới buông xả cơ thể đang gồng cứng..ánh mắt khi nãy như nhìn thấu tâm can cậu đột nhiên làm trái tim cậu có chút đập nhanh...cảm giác gì đây??..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro