8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"thật lòng đó,anh cảm thấy tự hào về em."

-"nhìn em xem,sự thành công biết bao người thèm."

-"em đã thoát khỏi những con quỷ,anh vô tình san sớt."

-"dù anh biết em không hề trách,và em đã nói là tình nguyện mang bớt."

-------------------------

ngày đầu tiên

8 giờ 30 phút sáng,đức duy tỉnh dậy trong vô thức và cơn đau đầu nhè nhẹ.chậc,em lại ốm mất rồi.sức đề kháng em yếu lắm nên dễ ốm.nhưng giờ chẳng còn bên cạnh chăm lo cho em mỗi khi em bị ốm nữa rồi.người đó đã bỏ em mà đi mất rồi..

-không biết trong nhà còn thuốc không ta

em lọ mọ đi tìm những ví thuốc trong nhà,chúng được sắp xếp ngăn nắp cẩn thận như đã có sự chuẩn bị trước.chắc chắn là quang anh đã làm điều này,không biết có phải anh đã biết trước cái kết này mà chuẩn bị mọi thứ không?

-anh luôn chu đáo như vậy,chỉ là sự chu đáo ân cần đấy không còn dành cho em nữa rồi.!

đức duy lấy sẵn cho mình một liều thuốc,để đó rồi vào bếp nấu cho mình một bát cháo.có lẽ từ giờ cậu phải học cách yêu thương và chăm sóc bản thân một mình rồi.

ngày đầu tiên xa anh cứ thế kết thúc với tiếng khóc thút thít trong căn phòng nhỏ đầy kỉ niệm kia.

ngày thứ 3

mới thế mà đã 3 ngày không có anh bên cạnh rồi,nỗi nhớ nhung của đức duy về quang anh vẫn vậy mà không có dấu hiệu giảm đi.đức duy giỏi lắm,đã tự học cách nấu cho mình một bữa cơm,dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bản thân.chỉ là không còn quang anh ở đây để khen em nữa rồi.!

-ước gì quang anh ngồi đây và ăn cơm em nấu nhỉ,trước giờ toàn anh nấu cho em thôi.

đức duy nhìn lên chiếc ghế đối diện mình,là một khoảng không trống vắng không người.em nhớ lại hình bóng anh ngồi đó gắp đồ ăn cho em.nói không nhớ là nói dối vì hình bóng ấy đã gắn bó với em 2 năm rồi mà..

ngày thứ 5

em mặc lên mình bộ quần áo đơn giản,bước xuống nơi phố phường đông đúc của sài gòn.em dạo bước trên phố đi bộ,nơi này nhiều kỉ niệm với em lắm.nơi này,ngày trước quang anh hay dắt em lên phố đi bộ lắm,mua trà dâu rồi kẹo bông cho em.bây giờ,chỉ còn mình em dạo bước nơi đây,người em yêu đã không còn nắm tay em bước đi nữa rồi.

ngày thứ 7

nhanh thật,mới đó thôi mà 1 tuần xa anh rồi.đức duy cũng đã dần thả lỏng bản thân với cuộc sống một mình mà không có anh.em bắt đầu cười nhiều hơn,tìm niềm vui cho bản thân.em đi chơi với anh em trong team và mọi người nhiều hơn.nỗi nhớ của em về anh em vẫn luôn giữ trong tâm trí mà không lãng quên đi.em yêu anh đến vậy mà..!

---------------------------------

-"mong em khác,không đem những vết thương này theo mãi sau."

-"anh xin lấy lại những câu nói khi cãi nhau."

-"em cần biết,khi đau lòng thì anh mới buông lời ác."

-"thật buồn cười,kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác."

----------------------------------------------------------
_pwlihn_
heluuu mấy vợ,tui hứa tui sẽ chăm chỉ ra chap để mấy vợ đọc.mãi iuuu❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro