【6】Thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Con tim trong phút chốc ngừng đập.

-

"Có bao giờ you nghĩ đến me không? Chọn đi."

"Không phải lúc này." Minh Hiếu nhớ mình đã nghiêm nghị đáp lại Thành An như thế, thậm chí còn nhớ được đôi mắt long lanh của nó lúc ấy lập tức xẹt qua một tia thất vọng não nề. Nếu là ngày thường thì Thành An nhất định sẽ đốp chát lại ngay, nhưng đằng này lại chỉ cúi đầu không đáp, một lát sau lại lẳng lặng rời khỏi sảnh chờ.

Cảnh tượng không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Tuy nhiên, suy cho cùng thì bất cứ sự trưởng thành nào cũng cần phải trải qua thất bại. Minh Hiếu biết nếu livestage này hắn nhận Thành An và Bảo Khang về nhóm thì cơ hội lấy được top 1 của bọn họ sẽ rất cao. Nhưng cái gì càng thân thuộc sẽ càng khiến con người ta phụ thuộc hơn vào nó, trường hợp này của Thành An cũng tương tự như vậy.

Thành An là một rapper trẻ rất có triển vọng cùng tư duy âm nhạc hiện đại, sự duyên dáng trời cho có thể dễ dàng chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả. Việc gia nhập Gerdnang cũng một phần nào khẳng định được tài năng của Thành An, tuy nhiên chính sự bao bọc của đàn anh trong nhóm đã vô tình khiến cho nó trở thành một con nhộng đã ngủ quên trong kén quá lâu.

Trong khi bản chất của mình vốn là một con bướm xinh đẹp.

Mục đích đầu tiên mà Minh Hiếu tham gia chương trình Anh trai say hi này chính là để tìm thêm cơ hội được làm việc chung với các anh em trong nghề, giao lưu âm nhạc với nhau với tâm thế vui vẻ, không hơn thua hay tị nạnh lẫn nhau. Và việc thắng thua đối với hắn thật sự không quá quan trọng.

Mục đích thứ hai cũng chính là mục đích chính mà hắn tới đây là để âm thầm hỗ trợ cho Bảo Khang và Thành An, để Gerdnang không chỉ được biết đến với cái danh có nhóm trưởng là Hieuthuhai mà còn là nơi chứa đựng rất nhiều ngôi sao sáng cần được khán giả nhìn thấy và nhìn nhận nhiều hơn thế nữa.

Và tiền đề cho việc đó chính là Minh Hiếu phải lùi lại một bước, để cho Bảo Khang và Thành An tự mình đập cánh vươn đến những thành công mới của riêng mình.

Mục đích thì đã đạt được nhưng kết quả thì lại không vui vẻ cho lắm. Bởi vì Thành An đã ngó lơ Minh Hiếu gần hai tuần qua rồi, thậm chí còn lôi kéo theo Bảo Khang làm đồng minh. Manbo mặc dù là bạn thân nhất của hắn nhưng lại rất cưng Thành An, thế là cũng tạm thời "cạch mặt" nhau. Cuối cùng chỉ còn sót lại có mỗi thằng Kewtiie mỏ hỗn cũng không có gì gọi là vui vẻ cả.

Nhắn tin thì không trả lời, gặp mặt nhau ở phòng tập cũng triệt để ngó lơ hắn, mua đồ ăn cho thì không nhận, chủ động bắt chuyện thì lại nguẩy mông bỏ đi chỗ khác.

Nói chung là sầu.

"Haiz..."

"Em sao thế Hiếu? Thất tình à sao bữa giờ cứ ngồi ngẩn ngơ thế?" Jsol ngồi thở hồng hộc sau màn tập nhảy muốn rớt cả quả tim ra ngoài để chuẩn bị cho phần dance battle, nhìn thấy đội trưởng Trần của bọn họ đã thở dài lần thứ n trong ngày thì không khỏi thắc mắc.

Minh Hiếu vốn định ừ hử vài tiếng cho qua chuyện, nhưng tâm trạng bức bối suốt cả tuần qua khiến hắn buột miệng nói ra: "Cũng đại loại vậy đấy anh."

"Ổ, vậy thì rắc rối rồi đây. Tình yêu đúng là cái thứ phức tạp nhất trên thế gian này mà." Jsol ngao ngán lắc đầu rồi hôn chùn chụt lên màn hình điện thoại của mình, "Bởi vậy nên anh chỉ hẹn hò với mười mấy con mèo ở nhà mình cho nhẹ đầu. Ít nhất mèo vẫn là một loài động vật thành thật, thích thì sẽ thể hiện rõ ràng ra chứ chẳng úp úp mở mở, tâm tình rắc rối như loài người tụi mình."

Thành thật sao? Thích thì sẽ thể hiện ra sao? Minh Hiếu thật sự nghi ngờ điều đó.

Bởi vì Thành An mặc dù là kiểu người ruột để ngoài da, trong đầu nghĩ gì là trên mặt liền thể hiện ra tất cả, lại còn có cái đặc tính giọng nói đi trước cả cái miệng, nhưng mỗi khi nhắc đến những chuyện yêu đương, tình cảm đôi lứa thì đối phương sẽ lập tức đánh trống lảng cho qua chuyện, vờ như mình chẳng hề liên quan gì đến mấy thứ này.

Đỉnh điểm là sau cái đêm định mệnh đó, mặc cho trong lòng Minh Hiếu gần như nổi bão, ngày đêm vò đầu bứt tai cố tìm ra lý do để biện minh cho hành động quá phận của mình, thì Thành An thế mà vẫn cứ cư xử bình thường như mọi ngày. Hệt như những nụ hôn lúc ấy chỉ là giấc mộng xuân vô thường mà bản thân hắn tự tưởng tượng ra.

Khiến trái tim Minh Hiếu nảy sinh ra vô vàn mối trăn trở khôn nguôi.

Rằng rốt cuộc thì tình cảm giữa hắn đối với Thành An thật sự là như thế nào? Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự nuông chiều đã được nuôi dưỡng thành thói suốt ba năm qua.

Chưa kể đến Bảo Khang nữa, liệu gã có thật lòng thích Thành An hay đó cũng chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận giữa những người đồng đội vốn đã quá thân thiết cùng nhau. Minh Hiếu rất hiểu Bảo Khang, hắn biết gã là một người tốt và sẽ không đời nào chơi đùa với tình cảm của bất kỳ ai. Nhưng mặc khác lại cảm thấy bản thân có lẽ cũng không quá hiểu thằng bạn thân này như mình tưởng, bởi vì đối phương thế mà lại chẳng có phản ứng gì khi nhìn thấy Minh Hiếu hôn Thành An, như thể gã thật sự chẳng có chút để tâm nào đến điều ấy.

Và cuối cùng là liệu rằng người mà Thành An thật sự thích là ai? Liệu rằng đối phương có thật sự thích bọn họ - những thằng anh em chí cốt thân thiết đến mức có thể đếm được trên cơ thể nhau có đến bao nhiêu nốt ruồi. Hay chỉ là thuận theo bọn họ như cái cách mà bọn họ yêu chiều bảo vệ nó trong vòng tay mình.

Liệu rằng xã hội và gia đình sẽ chấp nhận bọn họ chứ? Một mối quan hệ dị hợm, không đúng với chuẩn mực xã hội nhưng con tim lại chẳng thể lùi bước trước cái thứ mà nó cho là tình yêu.

Minh Hiếu không sợ những lời đàm tiếu ngoài kia, nhưng hắn rất sợ Thành An sẽ bị những lời lẽ cay độc ấy dìm xuống đáy đại dương. Hắn sợ rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn đánh mất đi nụ cười hồn nhiên của Thành An, sợ rằng niềm vui duy nhất của nhóm sẽ bị tước đi dưới búa rìu của dư luận, sợ rằng tổ đội này sẽ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà hoàn toàn tan rã.

"Tao không nghĩ là việc này thật sự đúng đắn." Kewtiie nói trong lúc bỏ thêm một hợp âm mới vào bản demo album sắp sửa ra mắt của Minh Hiếu. Bởi vì bài hát Ngáo Ngơ đã được thu âm hoàn chỉnh rồi nên hiện tại chỉ có Hiếu Trần và Hiếu Đinh bọn họ là có mặt ở căn hộ chung của Gerdnang. Còn anh Tú Tút, anh Trí Son và anh Erik đã đến phòng tập để tập luyện cho phần thi nhóm và phần thi battle dance.

"Nhưng đồng thời cũng không thấy nó sai."

"Cảm ơn lời nhận xét bổ ích của mày, lần sau đừng nói nữa."

Minh Hiếu vo tròn tờ giấy chi chít lời bài hát thảy vào trong sọt rác, mấy ngày qua tâm trạng hắn có hơi cáu kỉnh, hệt như quả bom hẹn giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Xui xẻo thay, chỉ vừa mở facebook lên thì đập vào mắt hắn là tấm ảnh tình tứ giữa Thành An và Bảo Khang, trông khó chịu vô cùng.

[Minh Hy - Gia Hào chúng mình có nhau~]

Chướng mắt thật đấy, nhưng An xinh quá thì phải thả tim cái rồi giận gì thì giận. Nhưng tại sao Minh Hiếu phải tức giận cơ chứ, và nếu giả sử như có tức giận thật thì nguyên nhân lại là do đâu?

"Bởi vì tao không phải là người trong cuộc, làm sao có thể đánh giá chuyện giữa mày, thằng An và thằng Khang được chứ? Nhất là khi cả ba đứa mày chẳng có lấy một mối quan hệ tình cảm chính thức nào cả. Ngay cả tình tay ba còn không được xét vào thì biết lấy gì để đánh giá đây?"

"Vậy mày nghĩ là An thích tao hay thằng Khang?"

"Mày muốn tao nói thật hay nói giảm nói tránh?"

"Nói đại đi, tao chịu được."

Minh Hiếu mím môi chờ đợi đối phương hồi đáp, nhưng lại nhận được một câu trả lời nghe mà muốn điếng người từ Kim Xuyến Bến Tre.

"Tao nghĩ nó thích anh Quang Hùng, hôm livestage 2 tao đến trường quay trả đồ cho Khang thì vô tình thấy hai người đó ôm nhau ngủ trong phòng trang điểm đấy."

"Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt giết người đó, tao có cơ sở để kết luận đấy. Mày cũng biết tính thằng An mà, ngoại trừ tụi mình thì nó có thân thiết đến mức đó với ai nữa đâu. À có anh Isaac nữa nhưng tao nghĩ bọn họ chỉ là tình anh em chí cốt bình thường."

Nghe tới đây thì quả bom hẹn giờ Trần Minh Hiếu sắp sửa nổ tung luôn rồi. Chẳng hiểu sao đối với việc Bảo Khang thích Thành An, hắn chẳng cảm thấy khó chịu hay ghen tỵ chút nào cả. Có lẽ là do bọn họ đã quá thân thiết hoặc là do hắn không có chút nào bài xích việc Bảo Khang sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình và Thành An.

Nhưng chỉ cần nghe đến cái tên khác ngoài trừ 'người nhà' mình, Minh Hiếu lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, trong lòng thầm nhủ phải nhanh chóng bắt Thành An về đây, cột chặt nó ở bên người để nó không còn có cơ hội chạy đến chỗ này chỗ kia thả thính từ người này đến người khác nữa.

"Nhưng quan trọng nhất là mày phải làm rõ lòng mình đi đã, hỡi ông chồng gia trưởng của Đặng Thành An ơi. Thử hỏi lòng mình xem liệu mày có thật sự thích nó không, hay chỉ dựa vào việc mày dắt nó vào nhóm nên xem việc nó phải thuộc về mày là điều hiển nhiên."

"Kế tiếp đó là ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với thằng Khang, hỏi thử xem nó cảm thấy như thế nào về thằng An. Nếu xui xẻo là bọn mày đều cùng thích nó thì sẽ định cạnh tranh công bằng hay là bắt đầu mối quan hệ ba người. Ê này, đừng có mà nhìn tao bằng con mắt đó!" Kewtiie buông cái tai nghe xuống rồi tán một phát vào gáy Minh Hiếu khi nhận được một ánh mắt kì thị từ đối phương, sau đó đứng dậy quơ lấy chùm chìa khoá tren bàn, có vẻ như đang có dự định ra ngoài.

"Đương nhiên là tao biết việc đó dị bỏ m*, nhưng mà so với việc bọn bây đấu đá tranh giành thằng An rồi lại làm tổn thương nhau, tổn thương luôn cả nó thì tao thà chấp nhận kiếp chung chồng của tụi bây thì hơn."

"Mày đi đâu đấy, còn chưa nói xong mà?"

"Đi đón bạn gái đi ăn, người ta bảo đói."

"Lại lò vi sóng rồi à? Nhả vía lò vi sóng cho thằng nhóc Rhyder đi, nhìn nó chật vật kể cũng tội."

"Chịu thôi, lò vi sóng với người yêu cũ là một nghệ thuật mà em ơi, đâu phải ai cũng dễ dàng lĩnh ngộ được." Kewtiie nhún vai tỏ vẻ mình chẳng giúp được gì, khi đi ngang qua Minh Hiếu còn khích lệ vỗ vài cái lên vai hắn, "Nhưng nên nhớ kỹ một điều là xã hội và gia đình bọn mày sẽ rất khó để chấp nhận nếu việc này lộ ra bên ngoài, có lẽ tụi bây sẽ phải giấu diếm mối quan hệ này đến cuối cuộc đời này, một cuộc tình vụng trộm có thể sẽ không bao giờ có thể bước ra ánh sáng. Cái gì được và cái gì mất, hãy cân nhắc cho thật kỹ, suy cho cùng thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống."

"Good luck, bro. Bên phía thằng Manbo thì sau khi mọi chuyện giải quyết êm xuôi rồi hẳn nói với nó sau, còn thằng Rex thì cũng có cuộc sống riêng của nó rồi, không nên để nó phải bận tâm về những chuyện cá nhân phức tạp của tụi mình làm chi."

Tóm lại là sau khi nói chuyện với Kewtiie xong, Minh Hiếu vẫn không biết phải giải quyết vấn đề trong lòng mình như thế nào, thôi thì cứ tới đâu thì tới vậy, quan trọng nhất vẫn là cuộc thi trước mắt.

Ngày diễn ra livestage 3 cuối cùng cũng đã đến, trong bầu không khí nhộn nhịp của sảnh chờ free fire, trái tim mỗi người cũng không thể tránh khỏi căng thẳng. Dù sao thì sao ngày hôm nay, lại có thêm 4 người anh em tốt phải rời khỏi cuộc chơi khắc nghiệt này.

Mặc dù mỗi ngày chỉ ngủ được có vài tiếng lại còn phải nhập viện truyền nước nhưng Đức Duy vẫn là cậu nhóc năng động nhất trường quay. Quầng thâm dưới mắt cũng không thể át đi vẻ ngoài đáng yêu nhưng cũng không kém phần lãng tử từ mái tóc xoăn đuôi ngựa mới tậu của em nhỏ.

[Tóc đẹp ko???]

Trong lúc đợi tới giờ diễn, Quang Anh bèn up một video nhỏ hé lộ một tý mái tóc cực chất của Captain Boy nhà mình lên kênh thông báo trên instagram để ghẹo đối phương, không nghĩ đến tên nhóc gen Z này lại rất nhanh tay, lập tức quay sang anh giở cái giọng mè nheo không một chút nào nhõng nhẽo của mình.

"Này, ai cho ông quay lén tôi đấy?"

"Anh đâu có quay lén, anh quay công khai mà. Tại em không để ý đấy thôi."

Ừ thì cũng đúng, không cãi được. Thế là em liền nhắn bên kênh thông báo của mình để đáp lại Quang Anh trước khi chạy về chỗ của team mình.

[Ai trả lời hộ Rhyder là ĐẸP zới, ông ý k duyệt cho tôi trả lời 😡]

"Ai không duyệt chứ, là em không chịu vào nhóm khi anh mời mà?"

Thế là cả hai người lại bắt đầu chí choé qua lại chẳng khác gì hai đứa nhóc tiểu học nghe mà nhức hết cả đầu, cũng may là mọi người xung quanh đã sớm quen với khung cảnh này rồi nên rất nhanh chóng tiếp tục chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Các bài hát nhóm được diễn ra tốt hơn cả mong đợi trong sự reo hò của tất cả khán giả trong trường quay. Kế tiếp đó là màn dance battle không thể nào cháy hơn nữa giữa các team với sự góp mặt của các vị giám khảo chuyên nghiệp cùng những màn thị phạm vô cùng đã mắt.

Đức Duy có hơi tiếc nuối khi tiết mục mình chuẩn bị hai tuần qua không được trình làng, nhưng suy cho cùng một cuộc thi chân chính là phải có kẻ thắng người thua thì mới gây cấn được chứ. Vậy nên em đã lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quăng nỗi buồn chớp nhoáng ấy ra sau đầu và hoà mình vào dòng người hú hét trước những tiết mục vượt ngoài sức tưởng tượng của các anh trai dân 'chuyên'.

May mắn là sau khi kết thúc phần thi chính, các anh trai chưa được thi đã được trao cơ hội lên sân khấu để giao lưu freestyle và kết quả là Gin Tuấn Kiệt, Bảo Khang, Quang Anh và Đức Duy đã để lại các màn trình diễn hết sức đi vào lòng khán giả, dự là sẽ trở thành đề tài hot trên các trang mạng xã hội khi livestage 3 được lên sóng.

Kết quả cuối cùng sau khi cộng điểm cá nhân của từng thành viên và điểm thưởng từ vòng dance battle thì team Rhyder đã thành công đạt được hạng nhất và trở thành team duy nhất không cần phải tiến vào vòng loại.

Đúng vậy, là duy nhất. Việc đó đồng nghĩa với việc toàn bộ 5 team còn lại thể mất bất cứ thành viên nào của mình nếu người đó có số điểm cá nhân nằm trong top 4 người thấp điểm nhất chương trình.

Thú thật thì lần thứ hai bước vào vòng nguy hiểm, Đức Duy đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ra về lần này. Nhưng khi đứng trên sân khấu nhìn theo bóng lưng của Quang Anh, em vẫn không nhịn được mà cảm thấy tiếc nuối, bởi vì lần rời đi này có lẽ sẽ rất lâu em mới có thể gặp lại Quang Anh.

Và biết đâu được vào lần gặp tiếp theo, bọn họ đã hoàn toàn trở thành người của hai thế giới, và em chỉ có thể lẳng lặng đứng trong một góc nhỏ tăm tối ngắm nhìn ngôi sao sáng duy nhất trong trái tim mình đứng trên đỉnh hào quang của danh vọng.

Vào giây phút chuẩn bị buông bỏ mọi thứ, vẫn là có chút không nỡ.

Em cũng biết mình tệ lắm chứ, rõ ràng biết rằng bản thân phải rời xa Quang Anh trước khi mọi chuyện ngày càng tệ hơn nhưng lại chẳng cách nào cưỡng lại hơi ấm quen thuộc ấy, không cách nào kiềm lòng được mà ngã vào vòng tay anh, cuối cùng là mê muội chìm đắm trong sự ngọt ngào ngắn ngủi này.

Một giấc mộng đẹp suy cho cùng cũng chỉ là mộng tưởng. Sau tất cả thì Đức Duy cũng phải tỉnh giấc và đối mặt với bản án cuối cùng dành cho những trái tim ích kỷ, mặc cho lồng ngực liên tục truyền đến từng cơn co thắt giày xéo tim gan.

Khoảnh khắc khi ánh đèn nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, Đức Duy dường như đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng cũng dường như chẳng có thứ gì đọng lại trong tâm trí em lúc này. Trong phút chốc em tự hỏi liệu mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa, dù là quyết định tham gia chương trình này hay là quyết định rời xa Quang Anh năm xưa, tất cả đều khiến em không khỏi hoài nghi về chính bản thân mình.

Tuổi trẻ là thế mạnh nhưng cũng dường như là điểm yếu chí mạng của Đức Duy. Em còn rất trẻ để phát triển bản thân mình, còn rất trẻ để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội mới trên con đường sự nghiệp rộng mở này. Mặt khác, lại vẫn còn quá trẻ để đối mặt với những khó khăn mà một người trưởng thành chưa chắc đã chịu đựng được. Còn quá trẻ để chịu đựng những lời lẽ xấu xa, nặng nề từ những người mà mình thậm chí còn không biết là ai. Quá trẻ được nhận lấy những kỳ vọng to lớn đè nặng trên đôi vai gầy, những khi mỏi mệt cũng chẳng biết phải giải bày cùng ai.

Và quá trẻ để có thể bảo vệ người mình yêu, một người chỉ lớn hơn em hai tuổi nhưng những chỉ trích mà anh nhận được có thể còn lớn hơn gấp mười lần những gì mà em từng trải qua.

"Xin chúc mừng những anh trai đèn tắt, các bạn đã bước vào livestage 4."

Ánh sáng của định mệnh may mắn không dừng lại ở nơi em, em đỏ mắt nhìn anh Hải Đăng Doo và anh Vũ Thịnh lập tức xoay qua ôm chằm lấy mình khi ánh đèn chỉ vừa vụt tắt.

"Hẹn cái kèo đi ăn lẩu nè."

"Nhóc con đừng khóc mà, Rhyder sẽ mắng bọn anh mất."

Anh Hải Đăng Doo và anh Vũ Thịnh vẫn luôn là kiểu người ấm áp như thế, mặc dù bị loại nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi vì không muốn ai phải khóc vì mình. Trái tim Đức Duy càng trở nên nặng trĩu vì nỗi buồn chia xa, vì sự tiếc nuối khi những tài năng trẻ vẫn chưa có cơ hội để tiếp tục toả sáng, lại càng thêm nghi ngờ chính mình liệu có xứng đáng được ở lại, trong khi những người tài năng hơn lại phải rời đi

"Tất cả chỉ là khởi đầu thôi nhá."

Lou Hoàng bắt gặp được cậu nhóc em út đang hoang mang nhìn về phía mình, nhiều đêm tâm sự trong hành lang khuất bóng camera của hai anh em giúp anh hiểu được tâm trạng bối rối và mơ hồ của Đức Duy lúc này. Anh lập tức giang rộng đôi tay ôm chặt em nhỏ vào lòng, cảm nhận được đối phương đang không ngừng run lên thì liền vỗ nhẹ vào lưng em.

"Thằng em cố lên nhé. Đường còn xa, sẽ còn nhiều thứ phải cố gắng và cống hiến hơn nữa. Nhiều khi mình tự hỏi ánh sáng này là cái gì mà tụi mình khao khát và lại cống hiến nhiều đến như vậy đúng không? Đó là tuổi trẻ đó, bro. Ánh sáng là tuổi trẻ đó, hãy mở mắt thật to ra khi mà tụi mình vẫn còn có thể nhìn trực diện vào nó nha."

"Trưởng thành lên."

"Anh em mình sẽ còn nhiều thứ làm cùng nhau mà."

Càng nghe Đức Duy càng khóc to hơn nữa, trông thương đến mức anh camera man cũng phải hướng máy quay sang nơi khác. Em vùi mặt vào vai anh Lou Hoàng khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe đầy tơ máu do nhiều đêm không ngủ cố chớp đi những giọt nước mắt đang chắn lấy tầm nhìn của mình, nhưng mọi thứ sao cứ mờ đi như thế, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh lớn dùng tay áo lau sạch mặt mũi lắm lem nước mắt cho mình.

"Cũng đâu phải là không gặp lại, tụi mình còn cái kèo collab sau chương trình mà. Bộ nhóc tính quỵt anh à?"

"Em...*hức*...không có..."

"Không có là tốt rồi, phải cố gắng hơn nữa nhé, cố luôn cả phần của anh mày nữa. Và đừng có thức khuya nữa, anh mà còn nghe tin mày vào viện truyền nước biển nữa là anh up hết hình ảnh tình tứ của mày và nhóc Rhyder lên trên mạng đấy."

Đức Duy phì cười trước những lời đe doạ không có tý sát thương nào của anh Lou Hoàng, tâm trạng lúc này mới khá hơn được một tý. Phải công nhận rằng dù bản thân có tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường đến đâu thì khi được những người mà mình yêu thương vỗ về an ủi, cũng không cách nào che giấu được khía cạnh yếu đuối của bản thân mình.

Thành An ngày thường lúc nào cũng bông đùa rồi cười nói với mọi người giờ đây cũng ôm chặt lấy Đức Duy, giọng nói run rẩy không sao kiềm chế được tâm trạng của mình.

"Thấy có lỗi với anh Gin quá." Nó lí nhí nói trong cuống họng, cố điều chỉnh âm lượng sao cho vừa đủ lớn để Đức Duy có thể nghe thấy nhưng cũng vừa đủ nhỏ để cái mic gắn bên tai không thu được giọng nói của mình. Không nghĩ đến những lời đó lại bị Bảo Khang đứng cạnh đó nghe đó, hai mắt gã cũng không kiềm chế được mà đỏ hoe, lập tức xoay người tránh khỏi sự theo dõi của các anh camera man.

"Hurrykng à, sao vậy? Don't cry, man."

Không rõ là ai đã kêu to lên như thế, mọi người liền lo lắng vây quanh Bảo Khang nhưng gã chỉ lắc đầu rồi lãng sang chỗ khác. Thành An biết rằng gã đang rất kiềm chế để không rơi nước mắt, vậy nên mặc cho cánh tay đã giơ lên giữa không trung cuối cùng cũng buông xuống, nó vẫn quyết định không tiến lên ôm lấy gã.

Bởi vì Thành An biết, ngoại trừ gia đình ra, nó và Gerdnang chính là phòng tuyến cuối cùng của Bảo Khang.

Mặc dù thời gian quen biết nhau không nhiều, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hoặc có thể là do duyên từ kiếp trước vẫn chưa cạn mà Thành An và Gerdnang (đặc biệt là Minh Hiếu và Bảo Khang) lại rất hiểu nhau, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em trong nhà.

Kể từ khi quen biết Bảo Khang, Thành An chỉ từng thấy gã rơi nước mắt hai lần. Lần thứ nhất là khi hắn dùng số tiền mà mình tự kiếm ra từ lần đầu tiên được nhãn hàng book lịch diễn cá nhân để mua cho mẹ một món quà cực kỳ đắt tiền. Lần thứ hai là khi sáu anh em bọn họ lần đầu đứng cùng nhau trên sân khấu, lắng nghe tiếng gọi thân thương từ fan hâm mộ không ngừng gọi tên của từng người, chìm đắm trong tình yêu và sự công nhận của khán giả dành cho Gerdnang.

"Big boy don't cry."

Lần này lý do là gì thì ai cũng biết cả, nhưng Thành An lại chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể thốt lên một câu rồi đứng từ xa dõi theo từng tia cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt buồn bã của Bảo Khang.

Xuyên qua bả vai của anh Vũ Thịnh, Bảo Khang cũng nhìn thấy một Thành An bé nhỏ đang dùng ánh mắt lo lắng quan sát mình, hai mắt nó giờ đã đỏ hết cả lên, đây cũng là một trong số ít những lần hiếm hoi mà gã thấy nó khóc.

Cư dân mạng có một câu rất hay, rằng chỉ cần Negav khóc thì cả thế giới này dường như đều có lỗi.

Có lẽ chỉ có Đức Phật mới biết hiện tại Bảo Khang đang muốn ôm lấy Thành An đến mức nào, muốn tự tay mình lau đi những giọt lệ vương trên khoé mi nó, muốn khảm chặt nó vào trong trái tim mình để không một ai có thể làm tổn thương đến nó được nữa.

Nhưng gã không thể, nhất là trước ống kính máy quay, khi mà trong mắt fan hâm mộ, Gerdnang bọn họ là những thằng mọt sách chính hiệu không bao giờ thể hiện sự yêu thương nhau qua những hành động thân mật như thế.

Có lẽ là để sau đi, khi mà ngày quay hôm nay chính thức kết thúc.

Mà cũng có thể là không bao giờ, hãy cứ mặc cho thứ tình cảm cấm kỵ này lớn dần rồi vỡ tan như quả bong bóng bị bơm phồng đến cực hạn.

Cuối cùng thì Bảo Khang chỉ đành quay mặt đi, sợ rằng bản thân không kiềm lòng được mà thất thố trước mặt mọi người, chỉ có thể nhân lúc máy quay không chiếu đến mà lau vội những giọt lệ trực trào.

Tình trạng ở sảnh chờ cũng không tốt hơn là bao, đương nhiên là ai cũng sẽ mang tâm lý lo lắng cho các anh em tốt của mình, nhưng người lo lắng nhất ở đây có lẽ chính là Quang Anh và Minh Hiếu. Đã 15 phút kể từ lúc bước vào và cả hai đã liên tục trầm mặt không nói với ai câu nào, ánh mắt thì không giây nào rời khỏi lối đi dẫn ra sân khấu ngoài kia.

"Xin mời nhóm đầu tiên: anh trai Gin Tuấn Kiệt và anh trai Negav."

Mình Hiếu ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng ủ rũ của Thành An, suốt gần ba năm quen biết đây là lần đầu tiên hắn thấy đứa nhóc này xuống tinh thần đến thế này. Ngay cả khi bị cư dân mạng ném đá rằng bản thân chỉ ăn theo Gerdnang chứ chả có tài cán gì thì Thành An vẫn cứ cười hề hề cho qua chuyện chứ thật sự chẳng buồn để tâm đến.

Vậy mà giờ đây trông nó cứ như sắp sửa sụp đổ đến nơi, đôi mắt đỏ hoe theo bản năng tìm đến bóng hình của Minh Hiếu nhưng hắn lại thêm một lần nữa vội vàng né tránh đi.

Bởi vì làm sao Minh Hiếu có thể nhìn thẳng vào mắt Thành An khi trong hắn giờ đây tràn đầy sự hối hận muộn màng. Nếu lường trước được vòng này không còn đơn thuần là một cuộc thi mang tính chất giải trí nữa thì hắn sớm đã không từ chối lời đề nghị của Thành An, để rồi giờ đây trơ mắt nhìn đối phương rưng rưng nước mắt, thậm chí là lời phát biểu chia tay cũng không thể nói ra thành tiếng.

"Đây là lần đầu tiên...em không biết nói gì hết..."

"Hay để anh nói luôn không? Để anh nói luôn cho nó lẹ." Gin Tuấn Kiệt nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhìn thấy xung quanh ai ai cũng trầm lặng thì liền khuấy động tinh thần tập thể, không nghĩ đến lại càng khiến mọi người càng thêm buồn bã.

"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều! Yeah, cảm ơn chương trình vì đã cho Gin có một sân chơi để mà có thể biết thêm được nhiều người anh em như thế này, cùng đam mê âm nhạc với nhau và chúng ta cùng tạo nên những tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và đặc biệt cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho tất cả 30 anh trai cùng chương trình Anh Trai Say Hi. Và đặc biệt cảm ơn 3 FC của Gin nha."

Thành An lúc này không thể kiềm chế được nữa, nó bật khóc nức nở ngay giữa vòng tay của mọi người, dẫu cho có dùng sức lau đi cũng không sao ngăn được hai hàng lệ tuôn trên gương mặt bầu bĩnh. Nó ôm chầm lấy anh Gin, liên tục tự trách nói ra hai tiếng xin lỗi, rồi lại nhìn anh Xái đỏ mắt nói ra những câu tương tự.

Mãi đến khi bình tĩnh lại rồi thì Thành An mới nhìn thấy Minh Hiếu đứng bên cạnh mình ngay từ lúc nào không hay, cứ liên tục nhìn xuống mũi giày như thể cái vật vô tri đó có dát vàng bên trên vậy.

"Hiếu khóc à?"

Khác với Bảo Khang, Thành An chưa bao giờ thấy Minh Hiếu khóc. Một người lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, điều kiện gia đình không quá khó khăn, tính cách độc lập, mạnh mẽ như Minh Hiếu sẽ rất hiếm khi rơi nước mắt. Ngay lúc này cũng vậy, hai mắt Minh Hiếu chỉ thoáng đỏ lên chứ không đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt như Thành An, nhưng nó vẫn cứ thích gặng hỏi như thế, để xem trong lòng Hiếu, bản thân mình quan trọng đến mức nào.

"Ừ."

Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Thành An thoả mãn, nó nhìn dàn máy quay đang tạm tắt đi để kiểm tra lại set quay vừa rồi, nhân lúc không ai nhìn qua nơi này liền nhích lại gần Minh Hiếu, lẳng lặng đan tay vào tay đối phương, cảm nhận từng vết chai trên đầu ngón tay cọ lên da thịt mình.

"Cho you chừa đấy, lần sau còn dám từ chối me nữa không?"

"Không dám nữa, lần sau anh cho An làm nhóm trưởng luôn nhé? An nói đi đằng Đông thì anh không dám đi đằng Tây, An nói con chó là con mèo thì anh cũng không dám cãi nữa."

"Tạm chấp nhận. Hừ!"

"Xin mời hai anh trai tiếp theo, anh trai Hurrykng và anh trai Captain."

Quang Anh mở to mắt nhìn Đức Duy và Bảo Khang đồng thời bước vào sảnh chờ, trong mắt anh giờ đây chỉ có bóng dáng thất thểu của em nhỏ, lập tức vượt qua tất cả mọi người kéo tay em khảm chặt vào trong lòng.

"Anh tin mày."

Người trong lòng nghe được giọng nói run rẩy này cũng đưa tay ôm chặt lấy eo anh, anh biết lúc này em đang kiềm nén không khóc lên thành tiếng để tiếp tục buổi quay hình. Nhưng mà em ơi, làm gì có ai nỡ lòng nhắm mắt làm ngơ trước biểu cảm vụn vỡ trên gương mặt em lúc này, những vệt kem nềm nhem nhuốc cũng đủ thấy được em đã khóc rất nhiều ở ngoài kia như thế nào.

Anh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run lên bần bật, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lấy gò má của Đức Duy, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

Anh muốn nói rằng em đừng lo lắng nữa, dù cho kết quả có ra sao thì em cũng đã làm rất tốt rồi, và anh sẽ mãi ở bên cạnh em dù sao có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng để động viên em, bởi vì cổ họng anh không biết từ lúc nào đã trở nên khô khốc, một tiếng động nhỏ cũng không thể nào thốt lên. Hoá ra là vì con tim lúc này dường như đã ngừng đập ngay từ lúc Đức Duy bước vào vòng loại, hoá ra anh cũng không mạnh mẽ như những gì mình thể hiện.

Cuối cùng thì Quang Anh anh đây cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thánh nhân để mà lúc nào cũng có thể gồng mình trước mọi khó khăn trong cuộc đời. Quang Anh sợ rất nhiều thứ, sợ thất bại, sợ thua cuộc, sợ bản thân lại một lần nữa tuột dốc và phụ lòng người hâm mộ. Sợ bản thân mình không đủ tốt so với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, sợ bất kỳ lời nói hay hành động vô ý nào của mình khiến ai đó phải buồn lòng.

Sợ nhất là bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình và người mình yêu, sợ nhất rằng sẽ phải đánh mất Đức Duy mãi mãi.

Vào khoảnh khắc khi anh Trấn Thành công bố Bảo Khang là người đi tiếp, Quang Anh cảm nhận được trái tim mình đã hoàn toàn ngừng đập. Đầu óc anh quay cuồng trắng xoá, khung cảnh trước mặt cũng nhoè đi thấy rõ, cánh môi mấp máy muốn gọi tên em, muốn nói ra một câu từ hoàn chỉnh nhưng ngay cả hít thở cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn.

Theo kịch bản, MC Trấn Thành đáng lý ra phải câu giờ thêm để đẩy mọi thứ lên cao trào, nhưng nhìn thấy Rhyder và Captain mặt mũi đã tái xanh như tàu lá chuối thì cũng không nỡ lòng hành hạ đôi uyên ương này thêm nữa.

"Và Captain cũng sẽ ở lại."

Cụ Sinh đang đứng bên cạnh Đức Duy lập tức 'tuột đường huyết' khuỵ xuống bên cạnh, chưa kịp đỡ người cha già dấu yêu của mình dậy thì em đã lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp. Mọi âm thanh và sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, bên tai em giờ đây chỉ truyền đến tiếng tim đập dồn dập như trống thổi và tiếng thở nặng nề của người mình thương.

Ôi Quang Anh ơi, em nghĩ mình sẽ chết mất thôi nếu như một ngày nào đó thật sự phải rời xa anh. Em không biết phải làm sao với thứ tình cảm nặng trĩu nỗi buồn này, với trái tim đang kêu gào thúc ép em mau mau nói ra hết tình cảm trong lòng mình.

Nói rằng em yêu anh, rằng em chưa bao giờ ngừng yêu anh, rằng em không có cách nào để rời xa anh nữa.

"Em làm anh hết hồn..."

Quang Anh cảm thấy trái tim chết lâm sàng của mình cuối cùng cũng có thể sống lại, vừa muốn mắng em vì đã làm mình lo lắng nhưng cũng vừa muốn ôm chặt lấy em như thế này mãi mãi.

Em nhỏ Đức Duy thì tiếp tục khóc nức nở trong khi Quang Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn dài thô ráp của mình, cả hai cứ im lặng đứng kế bên nhau như thể toàn bộ phần còn lại của cả thế giới đều đã bốc hơi theo cơn gió đêm mùa hạ.

Mãi đến mười lăm phút sau, Quang Anh mới miễn cưỡng 'thả' Đức Duy đi để em có thể nhận lấy những cái ôm ấm áp từ các anh lớn còn lại. Tuy nhiên cái mái đầu xanh dạ quabg cứ thế mà kè kè theo sát bên em kể từ lúc đó.

Khi anh Hải Đăng Doo, anh Vũ Thịnh và anh Lou Hoàng được công bố sẽ dừng lại ở livestage này, cảm xúc tiêu cực của Đức Duy lại một lần nữa dâng trào. Em cúi thấp đầu, cằm tì sát vào ngực mình, trong vô thức nắn lấy những ngón tay thon dài của bản thân, lặng lẽ rơi lệ trong khi cánh tay của Quang Anh choàng qua vai ôm hờ lấy em vào lòng.

Nước mắt em thỉnh thoảng lại rơi tí tách lên cánh tay Quang Anh, ở một góc khuất máy quay, tay còn lại của anh liên tục vỗ nhẹ lên vai em, như thể muốn nói với em rằng hãy cứ khóc đi, bởi vì đã có anh ở đây rồi.

Cả hai cứ thế im lặng sánh bước bên nhau cho đến khi buổi quay hình kết thúc, khi Quang Anh ngỏ ý muốn ngồi cùng xe với Đức Duy về Nhà Chung thì em liền gấp gáp từ chối.

Đùa à, ban nãy không kiềm chế được mà khóc lên khóc xuống như con nít lạc mẹ, bây giờ mà còn ngồi chung xe nữa thì chắc em sẽ ngượng đến chết mất thôi. Thôi thì 36 kế chạy vẫn là thượng sách, nên em liền viện cớ để quên đồ bên nhà cụ Sinh từ hồi livestage 2 để về cùng xe với cụ. Và cứ thế mà mất tăm mất dạng suốt những ngày nghỉ ngơi kế tiếp.

Quang Anh thừa biết là Đức Duy đang tìm cách để né tránh mình, nhưng cũng không muốn hối thúc em quá. Thôi thì cứ để em nghỉ xả hơi vài hôm đi, đợi đến vòng chọn đội sắp tới bắt em lại cũng chưa quá muộn.

Cứ thế mà nỗi buồn chia ly đang ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì ngày hôm sau, ở căn phòng VIP to nhất của một nhà hàng có tiếng trong quận nhất, các anh trai đã tụ họp lại với nhau để tổ chức ăn nhậu lần thứ n trong tháng.

Đức Duy và Thành An ngơ ngác nhìn bốn anh trai hôm trước còn đang khóc lóc chia ly thắm thiết trên sân khấu giờ đây lại đều đang ngồi chễm chệ trước mặt mình. Người thì đã khui tới lon bia thứ ba, người thì đang ôm vai bá cổ '1,2,3 dô' với người bên cạnh, người thì vừa ngồi đút cho bé Cici - con gái của anh JustaSuy ăn, vừa đọc rap cho cô bé nghe.

Ủa mọi người ơi, chuyện là sao zậy? Là khóc dữ chưa, là chia tay dữ chưa ạ...

Quang Anh lúc này đang ngồi tít ở bên kia căn phòng do bận lịch trình đến trễ, ánh mắt không lúc nào rời khỏi em nhỏ đang hăng say trăm phần trăm dô, cái chân thon dài cứ liên tục nhổm lên dự định là sắp sửa quậy đục nước cái chỗ này rồi. Xem ra hôm nay anh lại vinh dự được trở thành người trông trẻ của Hoàng Đức Duy, đợi cho em hát khan cả cổ họng, chọc hết người này tới người khác cho đến khi mệt lả người nằm cả ra bàn thì mới có thể đưa em về phòng được.

Thật ra Quang Anh không cần phải làm thế, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là người yêu cũ của nhau, ngay cả bạn bè cũng không cần phải hết mình vì nhau đến mức này.

Vâng, mặc dù trong mắt các anh trai khác, bọn họ mập mờ với nhau chẳng khác gì sắp cưới đến nơi nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn nhớ rất rõ sự thật rằng bọn họ vẫn chỉ là người yêu cũ tính cho tới thời điểm hiện tại, và Hoàng Đức Duy cũng vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy em có ý định quay lại với anh.

Nhưng không sao, miễn là Đức Duy thì Quang Anh đều chịu được, chỉ cần em nhỏ thấy vui, thì dù cho em có bay nhảy đến chân trời mới lạ nào thì vẫn sẽ có một người luôn luôn dõi theo và ủng hộ mọi đường đi nước bước của em.

"Zoi Thuý, em say rồi, để anh đưa em về."

Quang Anh vỗ nhẹ lên gương mặt đã gầy đi rất nhiều so với ngày đầu tiên quay hình, không khỏi cảm thấy xót xa mà xoa nhẹ lên tóc em. Em nhỏ cũng vì động tĩnh này mà mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cái đầu xanh đọt chuối đập ngay vào mắt thì liền che miệng cười khúc khích.

"Siêu nhân gao...haha...siêu nhân Rhyder bay tới đây~ Lại là Captain Boyyyyyy~"

Thành An nằm bên cạnh cũng trong tình trạng say xỉn không kém, liền vơ lấy lon bia ai đó vừa khui ra đưa đến trước mặt mình, vờ như đó là cây mic trên sân khấu rồi bắt đầu lè nhè ca hát.

"Ở phía dưới ngọn đèn ~ Có gã khờ đang hát ~~~"

Tuy nhiên, ở đây không chỉ có một mà có đến tận hai gã khờ, gã khờ thứ nhất cùng mái tóc xanh dương chỉ vừa mới nhuộm vào ngày hôm qua đứng hẳn lên trên ghế, giựt lấy lon bia trên tay gã khờ còn lại định sẽ solo một bài thật cháy nhưng lại vô tình cầm ngược đầu. Kết quả là bao nhiêu bia trong lon đều đổ hết lên người cả hai, hai con sâu bia còn vì thế mà ôm nhau cười khoái chí, miệng lầm bầm chuẩn bị cho kế hoạch điên rồ tiếp theo.

Cũng may là trong lúc Quang Anh không biết phải tách hai con sâu bia này ra bằng cách nào thì anh Hieuthuhai và anh Hurrykng đã xuất hiện như hai vị cứu tinh của nhân loại. Anh Khang thì xách lấy cổ áo nhỏ An như xách gáy mèo, anh Hiếu thì tính tiền bàn nhậu (bằng thẻ của anh Sinh vì ảnh là người bày đầu mọi chuyện), chu đáo sắp xếp gọi xe taxi cho từng người rồi cũng cùng với anh Khang rời khỏi bữa tiệc.

"Quang Anh...bế em..."

Đức Duy nheo mắt cười khúc khích, hai tay giang rộng học theo cô nhóc Cici lúc nãy đòi chú Đăng bế mình, chỉ khác mỗi chỗ nhân vật chính lần này lại là bé Zoi Thuý và chú Rái Cá, bé Zoi Thuý này thậm chí còn cao hơn chú Rái Cá đến tận 3-4cm.

Ngạc nhiên thay, chú Rái Cá vậy mà lại có thể dễ dàng bế bé Zoi Thuý ra ngoài xe taxi bởi vì bé Zoi Thuý sau khi tham gia chương trình đã sụt cân rất nhiều khiến chú Rái Cá vừa bế vừa xuýt xoa đầy đau lòng.

"Ốm quá rồi đấy Zoi Thuý, lúc ở với chồng thì rõ mập mạp, trắng trẻo, hồng hào như vậy mà. Sao mới có ba năm rưỡi mà không tự biết chăm sóc bản thân mình như thế hả?"

Bác tài xế taxi ở ghế trước đang ngân nga theo điệu nhạc bolero nên chẳng hề để ý đến động tĩnh ở ghế sau, Quang Anh thấy thế liền lợi dụng mà vỗ lên bờ mông căng tròn vài cái. Vừa vỗ vừa trách mắng em nhưng khoé môi nhếch lên tới tận mang tai lại đang thể hiện rằng anh đang cực kỳ vui vẻ.

Cũng may là chỗ này vẫn còn có chút thịt đấy, nếu không là ngày mai Quang Anh sẽ lập tức lên kế hoạch vỗ béo em lại từ đầu mất thôi.

"Không chịu ngủ sớm này."

"Không chịu nghỉ ngơi này."

"Không chịu nghe lời người lớn này."

Càng đánh càng nghiện nên lực tay có chút mất kiểm soát, đợi đến túc anh mỏi tay tạm dừng thì em nhỏ trong lòng mặt mũi đã đỏ bừng không ngừng dụi vào hõm cổ anh, miệng vô thức phát ra mấy tiếng nỉ non mềm mại, ngọt lịm như kẹo bông gòn lọt thẳng vào tai anh.

"Ưm~ Quang Anh~ Anh Quang Anh ơi~"

"Ơi, anh nghe." Quang Anh yêu chiều vuốt lại tóc mái lộn xộn trước trán em, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, "Anh nghe đây Đức Duy ơi."

"Thích Quang Anh nhất đấy."

Đức Duy nghiêng ngả ôm lấy cổ Quang Anh, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói thích ấy, và anh cũng rất sẵn lòng lắng nghe mọi điều phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người mình yêu. Ánh mắt ghim chặt lấy cánh môi hồng hào cùng đầu lưỡi đỏ hõn thỉnh thoảng lại đưa ra liếm đi mùi bia còn vương lại trên môi mình.

"Quang Anh cũng yêu em nhất đấy. Nhưng Đức Duy lại không yêu Quang Anh, Quang Anh buồn lắm cơ."

"Không được." Em nhỏ đột nhiên nổi nóng vỗ mạnh vào ngực Quang Anh nhưng cái võ mèo cào của em chẳng hề si nhê gì cả, ngược lại còn khiến anh cười thêm vui vẻ hơn nữa.

"Anh không được yêu Đức Duy, Đức Duy là thằng khốn tồi tệ, xấu xa nhất quả đất này! Quang Anh nhất định không được yêu Đức Duy, hiểu chưa hả?!!!!"

"Vì sao? Đức Duy nói cho Quang Anh nghe đi."

Thế nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng la hét nhỏ dần nhỏ dần rồi lại được thay thế bằng tiếng ngáy be bé cùng mùi bia nồng nặc toả ra từ người Đức Duy. Bởi vì không tìm thấy chìa khoá nên Quang Anh đã đưa em về phòng mình, dù sao thì cũng không thể vứt con ma men này vào đại phòng ai được. May mắn rằng anh Wean hôm nay có lịch diễn nên không ở lại Nhà Chung, nếu không để anh phải chứng kiến cảnh tượng này thì lại không hay cho lắm.

"Oẹ!"

Vừa đi tới cửa thì Đức Duy đã nghiêng ngả ói lên người Quang Anh, cảm thấy chưa đủ còn ói lên người chính mình sau cùng là ói sạch hết ra ngay trước cửa. Quang Anh lúc này cũng muốn chửi thề lắm cơ, nhưng chỉ cần Đức Duy dùng đôi mắt xinh đẹp, to tròn như em mèo nhỏ kia ngước lên nhìn mình thì anh liền bó tay đầu hàng.

Thế là đành chịu thua bế Đức Duy vào trong phòng tắm, rửa sạch mùi bia và mùi chua trên người em, thay cho em một cái áo thun rộng rãi và quần đùi thoải mái. Sau đó dọn sạch bãi nôn trước cửa rồi cũng vào phòng tắm gội sạch mái tóc và cơ thể bết dính của mình, khi bước vào phòng đã thấy Đức Duy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên giường, có vẻ là đang đợi anh.

Cũng may là đứa nhóc này mỗi khi say xỉn đều rất trầm tính chứ không la hét om sờm, chỉ bị mỗi cái hay dính người nhưng Quang Anh ngược lại lại rất thích điểm này của em. Anh chỉ vừa nằm xuống giường là người bên cạnh liền lăn vào lòng anh, ôm ôm cho đã rồi lại bắt đầu phàn nàn.

"Quang Anh...nóng..."

"Nóng thì em đừng ôm nữa." Nói vậy chứ cái tay khoác ngang eo em cũng chẳng hề có ý định buông ra, nhân lúc em chun mũi kêu gào nóng quá liền lợi dụng cơ hội kéo sát em lại gần mình hơn, bàn tay mang theo hơi nước lạnh lẽo thuận tiện áp chặt lên cái gáy trơn mịn của em. Lúc này người trong lòng mới chịu nằm yên, thân thể cao gầy cứ thế rút sâu vào lòng Quang Anh, đầu mũi đỏ ửng vì dư vị của cồn cọ vào hõm cổ anh, hít hà mùi sữa tắm ngọt ngào.

"Thơm..."

"Nhóc nghịch ngợm."

Quang Anh thở dài khi người trong lòng không ngừng bám lấy mình rồi cọ tới cọ lui, cọ đến khi bên dưới của anh không kiềm được mà 'ngóc đầu' dậy, lúc này mới bối rối dùng chăn bọc chặt em lại thành đòn bánh tét. Mặc dù thân hình cao lớn hơn nhưng Đức Duy cũng không cách nào đọ lại anh, sau một hồi vùng vẫy thì cũng đã tiêu hao hết sức lực, chỉ kịp lầm bầm vài câu rồi lại lăn đùng ra ngáy khò khò.

Bấy giờ Quang Anh mới có thể thả lỏng, lại lần nữa thay thế tấm chăn đó bằng tay chân của mình, có hơi dùng sức ôm chặt em vào lòng, lúc này tâm trạng bấp bênh vào cái ngày định mệnh vừa rồi mới có thể bình tâm lại đôi chút.

Nhìn em nhỏ yên ổn ngủ trong lòng mình, Quang Anh không khỏi nghĩ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi năm xưa. Liệu có vô lý lắm không, khi thời gian bọn họ quen nhau không lâu nhưng Quang Anh lại thật sự muốn dành trọn phần đời còn lại của mình bên cạnh em, muốn vượt qua mọi định kiến khắt khe của xã hội và yêu em mãi mãi, muốn bảo vệ em trong vòng tay mình và nói cho em biết rằng đối với mình, em quý giá đến dường nào.

Tâm trạng căng thẳng giờ đây đã được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập đến. Ngay lúc Quang Anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng tin nhắn điện thoại của Đức Duy đánh thức, có lẽ là linh tính mách bảo nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì anh đã cầm nó lên, nhanh tay nhập mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mình.

Anh nhíu mày nhìn những tin nhắn trên điện thoại Đức Duy, có chút trầm mặc nhưng sau khi đọc xong thì chỉ đặt điện thoại trở về chỗ cũ. Mãi cho đến mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ thì mới có thể chợp mắt được một lát, tuy nhiên trong lòng vẫn ngỗn ngang vô vàn cảm xúc.

Anh phải làm sao với em đây, Đức Duy ơi?

-end 6-

Ý là viết chương này xong tự nhiên thấy HiếuAnKhang có mùi SE 😔🙏🏻

Chương này siêu dài vì tui muốn phân tích rõ nội tâm của tất cả 5 nhân vật, coi uncut vòng loại livestage 3 xong khóc huhu theo mấy ảnh. Ông nào ông nấy hai con mắt đỏ hoe thấy thương 🥺🥺🥺

Các diễn biến trong truyện chỉ được xây dựng vì mục đích giải trí, tuyệt đối không thực hiện theo ạ❗️❗️❗️

Mọi người nhớ vote All-In cho Rhyder mã số 12 và Captain mã số 13 nha 🔥🔥🔥 Mai là chung kết gòyyy

Bị mê tóc mới của em Duy ó, ngoan xinh iu quá huhu để tóc này quài quài cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro