03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh đang thích hoàng đức duy, thích thật, không đùa. và có vẻ như, em tóc đỏ chỉ coi đây là mối quan hệ bạn thân đơn thuần, điều này khiến anh rầu vô cùng. vờ lờ đến tận bây giờ ẻm vẫn nghĩ ảnh quan tâm em vì cả hai là bạn chứ không phải là ngoại lệ dành cho nhau hay gì đó, quang anh suy đét luôn.

tâm sự với nguyễn trung hiếu thì bị cậu cười vào mặt, kiếp nạn friendzone của nguyễn quang anh, kiếp nạn tiếp theo là thằng trung hiếu không được cái tích sự gì hết.

hôm nọ, anh em rủ nhau nhậu nhẹt, say xỉn đủ thứ, anh không rõ nữa, mà hôm đó anh và người mình thích đã tranh giành nhau một cái mic để hát, xong ngã lộn ra (đã bị quay lại). xỉn đến nỗi đầu quay như chong chóng vẫn hai ba dô! các huấn luyện viên cũng sung, nhất là phải kể đến tất vũ, cứ luôn miệng "uống đi uống đi!" tụi học trò thì nể nên cứ nghe răm rắp theo lệnh, men vào lời nó tự ra.

"nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh big xé áo mu đeee!!"

"bỏ là bỏ cái l--" minh dũng đã kịp thời ngăn chặn điều củ gừng sắp nói, nói ra là bị ngay chai rượu vào đầu chứ chẳng đùa.

nhức nhức cái đầu ghê.

một hồi, ai cũng say khướt nằm vật ra, ngủ chỗ nào thì ngủ vậy. quang anh với đức duy cũng thế thôi, gục trên ghế sofa với một chiếc chăn mà uyển my đắp lên cho cả hai, trông tình cảm lắm. cô nàng còn tiện chụp một tấm hình nữa, này mà bảo là bạn thân cũng chịu, mai đăng lên phở bò thì cũng không còn đường nào để chối.

tivi vẫn chạy vẫn sáng, hai thân ảnh trước màn hình tivi ngủ ngon lành.

bạn thân đấy.

ba giờ sáng, quang anh thức dậy vào nhà vệ sinh, đức duy mắt hé mở chỉ ngay sau đó, bên cạnh mình đã chẳng có ai. anh đi vệ sinh xong, chưa thể ngủ tiếp, liền ra ban công hóng gió, một chút thôi rồi vào. đức duy quấn theo chiếc chăn mỏng, xuýt xoa cái lạnh gió thổi vào phòng, nhìn ra ban công thấy anh liền ra cùng, thở hắt một hơi lạnh.

"anh?"

quang anh thấy em, liền như thấy vàng, mắt anh sáng rực lên.

"em tỉnh rượu chưa?"

"vẫn còn hơi mệt ạ..."

đức duy đến bên cạnh anh, cả người bỗng run lên, gió đêm lạnh chết cóng thế mà anh vẫn ra đây được, em muốn quỳ lạy anh luôn.

"duy."

"dạ?"

anh đưa tay đặt lên vai vai em, duy giật nảy mình, nhìn sang anh, sao tự nhiên thấy hơi sai sai?

"anh nói chuyện này nhé."

"vâng?"

tự nhiên quang anh nghiêm túc quá em không quen nổi, cái không khí ngượng ngùng dưới ánh sao này là thế quái nào nữa đây? càng nhìn càng thấy sến cực kì luôn.

"anh thích em."

đồng tử đức duy mở to nhìn quang anh, một cảm giác khó tả hiện lên trong cõi lòng, anh vừa tỏ tình em này, và em còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều như vậy, đầu em như bị gõ một cái mạnh, khó có thể tiếp thu điều anh vừa nói.

nguyễn quang anh chắc chắn là điên rồi mới nói mấy lời như thế lúc này!

"anh say rồi ạ?"

"anh không có say."

"nay trời lạnh nhỉ?"

"em đừng có đánh trống lảng chứ."

em hoảng sắp chết luôn rồi này, quang anh cứ hỏi dồn dập vậy sao em chịu nổi đây gương mặt em đỏ lự, dường như có thể so sánh với mái tóc em. trong lúc duy cố né tránh ánh mắt anh, vừa tìm cách trốn đi vì sự ngại ngùng. thì ngay lúc đấy nguyễn trung hiếu đi qua như một vị thần, đức duy vội gọi to tên cậu, hiếu để ý, hai mắt lim dim, ngáp dài, khó hiểu nhìn thằng bạn mình, với cả thằng anh thích thằng bạn mình nữa. khung cảnh tình cảm này sao đây?? ổng định đốt cháy giai đoạn thật hả??

"hiếu ơi chưa bao giờ tao thấy mày đẹp trai vậy luôn!"

"nghe mắc ói..."

trong phút giây lơ là, duy liền nhân cơ hội chạy trốn khỏi vòng tay kia và đến bên khoác vai hiếu, thở phào nhẹ nhõm vì được cứu rồi.

"hiếu ơi mày đúng là chúa cứu thế!"

"ê má đừng có xàm."

hôm sau quang anh đã hỏi thăm về mẹ trung hiếu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro