07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả là gì của nhau mà cũng ghen lồng ghen lộn lên.

dạo này thằng long gừng hay thân thiết với đức duy lắm, nếu có thêm trúng hiếu để nó kể nghe về chuyện hoàng long với đức duy thì đã hay, nhưng chỉ có long duy đi chung thôi, chả lẽ là đang gian díu mập mờ tình ái?

khoan đã, cả anh trí nữa, rất hay ôm ấp em cực kì tình cảm, còn có lần thơm chụt phát lên má em nữa. oắt đờ phắc, anh còn chưa được làm thế bao giờ đây này? không lẽ đức trí cũng có tình cảm với duy luôn à????

khoan từ từ, còn cả thằng hiếu anh em kết nghĩa của anh nữa, lỡ đâu nó mồm nó bảo ủng hộ anh hai mặt một lời tiến đến thổ lộ tình cảm thêm lần nữa với em, nhưng sau lưng lại âm thầm mập rõ với đức duy mà anh không hay biết điều này không?

quang anh cảm thấy khó chịu vô cùng, mỗi khi ai đó thân thiết quá thể với em, mỗi khi ai đó nói chuyện với em, ôm em, và em dành ánh mắt ngọt ngào đó lại chẳng phải dành cho anh, chả lẽ anh lại tệ đến thế à? duy chẳng muốn nhìn mặt anh luôn à? thậm chí lúc anh đưa nước cho em sau khi tập xong, em lại thẳng tay cho con bé quỳnh anh bên cạnh làm nó ngơ ngác ra đấy, cơ mà sau đó nó ngại ngùng nhận ngay. việc nhốt mình trong phòng thu luyện giọng ban nãy khiến cổ họng nó khô khốc.

quang anh thì ghen lắm.

ghen cực kì luôn.

chả lẽ duy lại ghét anh đến thế à? anh nhớ mình có làm gì em đâu? hay tại hôm trước anh say quá nên chẳng nhớ mình đã làm gì mất rồi? chỉ là đức duy xa cách anh hơn trước thôi, dù rất thắc mắc mà anh chẳng biết làm cách nào giải đáp được hàng vạn câu hỏi vì sao trong tâm trí mình lúc này cả. nên anh có hỏi mai việt rằng hôm trước anh say xỉn quá mức, anh đã làm gì nhục nhã không.

"hôm đó duy đưa mày về phòng."

"thật á?"

"ừ, sau đó chuyện xảy ra như nào thì tao không biết, biết đâu mày ăn thịt thằng nhỏ luôn rồi."

nghe cũng hợp lí mà cũng rất thuyết phục.

tại hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy duy rất mệt.

lẽ nào anh đã làm chuyện ấy rồi?

nghĩ cũng vừa thích mà cũng vừa ngại, vì duy đang rất ghét anh luôn ấy, chắc do anh chẳng thèm đả động gì tới em sau khi làm cả đống chuyện đồi bại như thế.

rồi anh tìm tới đức duy đang ngân nga lời bài hát, vừa thấy anh em đã vội chạy trốn, nhưng quang anh nhanh hơn tiến tới nắm lấy cổ tay em, vô thức siết chặt hơn một chút.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"

"trách nhiệm gì?..."

duy đơ người tại chỗ luôn, chả hiểu quang anh đang nói cái quái gì hết ấy, có lẽ nào anh ấy mới uống rượu bia hay bị ai lấy đá chọi vào đầu rồi chăng?

"đêm hôm ấy!"

anh nói lớn, làm ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cả hai.

cả phòng tập: ?????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro