Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài , rải từng bước chân chậm rãi dọc trên sân trường rộng lớn chỉ có lác đác vài bóng người . Một tay còn cầm một cốc cà phê sữa còn đang dang dở mà mắt nhắm mắt mở đi lên lớp
" oáp ~ buồn ngủ chết đi được.. "
Cậu nhẹ nhõm hơn phần nào khi đặt được cốc coffee xuống chiếc bàn gỗ thân thuộc
" ẹc..tụi bây lại không soạn trước bài
à ? "
Đức Duy vừa ngồi xuống đã ngước mặt lên dòm ngó khung cảnh xung quanh , ai ai cũng đang cắm cúi xuống đống tài liệu đầy những hàng chữ chi chít
" haizz..đâu nghĩ là nhiều thế , nên định để nay vô sớm rồi làm ai ngờ..nhiều điên lên được ấy.. " Hoàng Long bên cạnh giở giọng than vãn
" chỉ có mày với Trường và An là soạn bài trước nên mới thảnh thơi được như vậy thôi , chứ nhìn cái lớp đi " Bảo Khang ở phía sau cũng lên giọng than thở
" hm..không cho bây chép văn được , nhưng toán thì có thể đấy " Cậu vứt xấp đề toán dày cộm lên bàn Hoàng Long rồi nằm ì xuống bàn mà chợp mắt một lát
" tao đội ơn mày trời ơiii " Hoàng Long vừa thấy đống tài liệu toán đều được giải hết như vớ được vàng mà cười thành tiếng , mọi người xung quanh như được tiếp thêm năng lượng mà tranh thủ chép lấy chép để
" ồn quá đấy , nhỏ tiếng tí đi " Xuân Trường ở gần đó cũng lên giọng nhắc nhở , rồi tiếp tục ngủ được chút nào hay chút đó
.
.
.
.
" ê..ê thầy vô rồi kìa ba , dậy dậy " Hoàng Long khẽ gọi cậu bạn vẫn đang ngủ ở bên cạnh của mình
" ...rồi dậy rồi nè " Đức Duy mệt mỏi gượng dậy sau giấc ngủ ít ỏi tầm mười - mười lăm phút của bản thân
" hôm qua thức tới mấy giờ mà giờ trông mày uể oải thế ? " Hoàng Long nhỏ giọng hỏi thăm người bạn của mình
" Thức Trắng " Đức Duy thản nhiên đáp
" Vãi..thế lực nào khiến mày có thể lết được đến trường vậy ?? "
" oáp ~ thức có xí..còn ổn lắm khỏi lo " Đức Duy vừa đáp vừa xua tay
' nhìn mày như vầy không lo mới lạ.. ' Hoàng Long thầm nghĩ
.
.
.
.
" Oáp ~ mãi mới hết tiết , mệt chết đi được " Thanh An vừa vương vai vừa nói
" ẹc..nhìn thằng Duy như sắp ngất đi ấy ?? " Hoàng Long lên tiếng , giọng điệu có phần khá lo lắng
" Này Duy , mày ổn không đấy ? " Xuân Trường ở phía sau vừa vỗ vai Đức Duy vừa cất giọng hỏi thăm
" Còn ổn chán..khỏi lo "
" đi canteen kiếm chút gì ăn không ? " Thanh An lên tiếng hỏi
" Bây đi đi , tao xuống thư viện chút " Đức Duy cầm một vài tờ tài liệu văn rồi đứng dậy " có gì mua hộ hộp sữa nhé "
" ừm ừm " Xuân Trường đáp
.
.
.
" ể ? " Đức Duy vừa bước vào cửa thư viện đã trông thấy bóng dáng Quang Anh đang ngồi ở một góc đọc sách rồi
" Anh Quang Anh " Đức Duy lên tiếng gọi , rồi cũng nhanh chóng vớ thêm vài quyển sách rồi bước tới
" A Duy " Quang Anh cũng khá bất ngờ khi chạm mặt em ở đây lần hai , vì thường anh để ý khá ít người lên thư viện vào giờ nghỉ cơ
" Hì..anh mới tới ạ ? " Đức Duy xếp ngăn nắp vài quyển sách của mình lên cái bàn nhỏ bên cạnh rồi quay qua cất giọng hỏi thăm Quang Anh
" Ừm anh vừa mới tới thôi " Quang anh nói rồi dời mắt ra khỏi trang sách đang đọc dang dở mà hướng mắt sang nhìn Đức Duy , Quang Anh cau mày lại khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu . Lên giọng hỏi thăm " sao nay trong mệt mỏi thế ? "
" hôm qua em thức trắng để soạn bài , chưa ngủ nghê được gì nên còn hơi mệt ạ.. " Đức Duy nhỏ giọng
Quang Anh nghe dứt câu thì cơ mặt cũng từ từ giãn ra , dơ tay kéo đầu Đức Duy dựa xuống vai mình rồi nói nhỏ " mệt thì ngủ chút đi , gáng hồi lại ngất ra đấy "
Đức Duy hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của Quang Anh nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ do đã thấm mệt
.
.
.
.
vt xong chap này t ngỏm là vừa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro