#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gởi vị trí cho Quang Anh , Đức Duy cũng tranh thủ đi nấu một cái gì đó bỏ bụng . Sáng sớm cậu đã ăn được gì đâu , chỉ mới uống được vài ngụm cà phê . Lọ mò tìm tòi trong bếp thì cậu cũng tìm được một vài gói phở ăn liền và một hộp thịt bò chưa chế biến cùng một ít quẩy còn thừa từ hôm nào , để nhanh chóng được ăn cậu cũng nhanh tay vào nấu vội .

Bỗng nhiên khi Đức Duy đang trụng phở thì nghe tiếng chuông ở ngoài cửa , gác lại đống đồ đang nấu dở tay cậu đi vội ra để xem là ai

" cho hỏi ai vậy ạ-.. "

Đập vào mắt Đức Duy là hình ảnh Quang Anh đang đứng trước cửa với một ít bánh ngọt ở trên tay

" ể ? Anh đến sớm thế làm gì ? Còn sớm mà "

" anh định mang tí bánh ngọt sang cho em với đi ăn sáng ? " nói rồi Quang Anh cười cười , tay còn giơ giơ túi bánh ngọt

" em đang nấu một ít phở ấy , anh vào ăn cùng luôn cho đỡ tiền ăn sáng  "

Quang Anh nghe thế thì ngó đầu vào bên trong , nhìn đống đồ còn đang nấu dở " vậy..có phiền em không " Quang Anh gãi đầu

" phiền gì trời ? Thôi vô lẹ nè " nói rồi Đức Duy cũng nhanh chóng quay đầu vào trong bếp

Quang Anh cũng đi theo sau cậu , đóng nhẹ cửa sau đó ngồi trên sô pha mà xem điện thoại trong lúc chờ đợi

------

Một lát sau Quang Anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng phát ra từ phía bếp , làm anh đang đói nghe vậy lại càng đói hơn . Liền lên tiếng hỏi cậu " Duy ơiii , ăn được chưa anh đói quáa "

" rồi nèee " Đức Duy nói vọng ra từ bếp , sau đó bước ra với hai tô phở trên tay , cậu đặt nhẹ hai tô phở xuống bàn sau đó đi lại vô bếp và lấy ra một dĩa quẩy

" anh ăn đi nè " Đức Duy cười cười rồi đưa cho anh một đôi đũa kèm với một chiếc muỗng

Anh múc thử một ít nước dùng , dù biết nó chỉ là nước súp có sẵn trong gói phở ăn liền nhưng nay anh lại thấy nó ngon hơn nhiều . Không biết do Duy nấu ngon hay do anh đang đói nên mới thấy vậy nữa

Vị nước dùng đậm đà đặc trưng của phở gói nay lại có thêm một ít mùi thơm nhẹ của hành lá , hòa quyện với sợi phở dai dai , những lát thịt bò vừa chín tới mềm ơi là mềm . Một ít quẩy giòn rụm , ôi trời lần đầu tiên anh ăn một tô phở làm từ phở ăn liền mà ngon tuyệt như vậy đó . Không phải nói quá nhưng nó ngon thật

" anh thấy ăn được không ạ ? " Đức Duy thấy anh ăn xong cũng vội đi dẹp bát dĩa , vừa đi vừa lên tiếng hỏi anh

Anh gật nhẹ đầu , thấy vậy Đức Duy cũng nhẹ nhõm đi phần nào , cậu cứ sợ anh thấy dở không ấy

.


.

.


.

Bai t ngỏm đâyy=)))
Gần 4h rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro