Chap 1. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là 1 giờ sáng, trong căn phòng tăm tối chỉ có 1 ánh đèn sáng lên phản chiếu hình dáng của một cậu thanh niên khoảng 19 tuổi đang ngồi chơi game. Nói vậy chắc là không có ai tin đâu, cậu thanh niên đó tên là Hoàng Đức Duy, tuy ham chơi leo lỏng như thế thôi nhưng mà cậu ta là hội trưởng của trường đấy! Ai mà dám đụng tới cậu ta thôi là bị đuổi học ngay.

"Đụ má, sao không có đứa nào đi theo bảo vệ tao hết vậy!? Để cho tao bị hội đồng là sao!! Bọn mày có tin tao nói với hiệu trưởng là bọn mày bị đuổi học không?". Đức Duy thường lệ là không có chuyện hăm dọa hay là chửi mấy đứa trong team đâu, mà hôm nay vô tình ghép trúng team Uyên Minh(bồ cũ) nên cậu ta mới cọc tính vậy.

"Nhưng mà bọn em đang đánh Tà Thần mà anh!?" Đức Trí chịu đựng hết nổi bực tức trong lòng mà quát to Đức Duy.

Hoàng Đức Duy vẫn không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì cả mà cãi lại Đức Trí, nhưng mà Đức Trí cũng đâu phải dạng vừa đâu vì cậu ta là Nguyễn Ngọc Đức Trí đó! Một hồi sau, cả hai cãi nhau và mặt kệ trận đấu đang diễn ra dang dở. Bên team Uyên Minh thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đánh trụ nhà chính, trước khi thắng Uyên Minh nghĩ rằng cậu còn có 1 chút tình cảm với cô ta nên mới nhường cô ta thắng ván này.

"Yeah!! Thắng rồi!!" Quang Anh la to, mặc dù không phải là người trong team đó, sở dĩ cậu chung team vì cậu ghép trúng thôi, mà cũng là định mệnh của cậu.

"Cả... cả... đám... đám... chúng...". Đức Duy đang chửi thì đột nhiên ngã quỵ, gục xuống bàn.

Đức Trí cũng nhận ra anh mình bị gì vì mấy tháng nay Đức Duy cứ đang chơi là ngã quỵ xuống sàn có lúc gục xuống bàn và Đức Trí với mấy anh em trong team cõng Đức Duy vào viện để khám. Lần này cũng như những lần khác thôi, bác sĩ trong bệnh viện cũng quen dần với việc này nên cũng không thắc mắc gì nhiều cả, bác sĩ chỉ dặn là uống thuốc thường xuyên, qua ngày hôm sau sẽ tỉnh lại. Nhưng hôm sau, Đức Duy vẫn nằm đó và bất tỉnh, cả đám thấy lạ đưa vào viện gặp bác sĩ khiếu nại, nhưng câu trả lời nhận lại được không như mong đợi.

"Tôi không biết nữa... Mọi lần... mọi... lần tôi khám đều như vậy mà?". Thật lòng bác sĩ nói ra, cả đám ngơ ngác vì ông ta là người tiếp xúc với Đức Duy nhiều nhất và là bác sĩ giỏi trong khoa nữa.

🌾🌾🌾

Bên cạnh đó, Đức Duy mở mắt ra không phải là bệnh viện quen thuộc mà cậu nằm

suốt bấy lâu nay mà là một căn phòng u tối đến mức lạ thường. Cậu ngồi bật dậy thì phát hiện ra quần áo của mình đang mặc bây giờ không phải của cậu nữa, nhưng cậu không quan trọng chuyện đó, chuyện bây giờ là không có một ai ở trong phòng cả, Đức Duy cũng sợ ma lắm nhưng có bật đèn ở đây nên cậu cũng bớt sợ rồi, sự lặng im kéo dài tới 5 phút rồi mới có một giọng nói phát ra.

"Dậy rồi đấy à?" Giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cậu phải khựng lại, cậu quay qua giọng nói đó thì thấy một người thanh niên không một mảnh vải che thân chỉ có quàng một cái khăn. Mà nhìn hắn ta thì chắc lớn hơn cậu 2-3 tuổi gì đó thôi.

"Không dậy chắc là bị ai đó thịt rồi ấy!". Cậu đáp lại với giọng hờn dỗi còn bỉu môi.

"Ai thèm thịt mày chứ, mày toàn mỡ không chắc chó mới thèm thịt.". Hắn ta cũng không phải dạng vừa mà nhanh nhẹn đáp trả cậu.

"Này!!!" Cậu nghe như thế cũng tức lắm mà không rời khỏi căn phòng này được nên cậu chỉ dậm chân để toả ra sự bực tức trong lòng.

"Không đỡ nổi chứ gì?" Hắn ta vừa nói vừa chế nhạo cậu nữa chứ, nhưng mà nói vậy thôi nhưng cậu ấy cười mồi cho vui chứ cũng chả có ý gì.

"Thì sao? Còn đỡ hơn ai đó hơn thua với con nít". Đức Duy mà nghe ai nói như thế thì liền nghĩ ra 7749 từ để đáp lại luôn.

"Thôi không nói lảm nhảm nữa, tao đi ra sân bay đây! Có đói thì nhắn tin cho tao, tao đặt đồ ăn cho mà ăn" Hắn phải dặn kĩ vì sợ thằng này nó báo nhà cửa rối tung hết lên.

"Ủa đi ra sân bay thôi mà cũng mất mấy tiếng chứ nhiêu" Đức Duy khúc này lơ ngơ thắc mắc đủ thứ.

"Tao đi công tác được chưa?" Hắn mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn xách vali rồi ra sân bay qua bên Mỹ để thoát khỏi cậu thôi.

"Thắc mắc xíu thôi mà làm gì căng? Mà khi nào về?" Đức Duy hỏi đủ thứ, hỏi hết mọi thứ trên đời luôn

"Tao đi 2 tuần!! Đừng có mà hỏi tao cái gì nữa, tao đi đây sắp trễ giờ rồi!" Hắn cáu gắt với cậu rồi soạn hành lý của hắn.

"Nhưng mà cho hỏi thêm 1 câu cuối nữa thôi được hăm?" Đức Duy rất là muốn hỏi câu này từ nãy tới giờ lâu chỉ chờ hắn trả lời.

"Được rồi hỏi đi" Lần này hắn không cáu gắt nữa mà giữ cho mình 1 sự bình tĩnh trong người rồi.

"Tên của anh là gì ó" Ánh mắt của Đức Duy long lanh khi mà nghe được câu trả lời ưng ý của cậu rồi.

"Nguyễn Quang Anh, mà mày hỏi làm cái chi?" Hình như ánh mắt của Quang Anh đang mong chờ cậu hỏi câu đó thì phải.

Nói chuyện được một lúc thì Quang Anh cũng soạn xong đồ đạc cần thiết, hắn xách vali và đi ra sân bay, đưa cậu giữ chìa khoá dự phòng chứ mà để trộm vào nhà thì mệt lắm. Trước khi đi, Quang Anh tặng cho cậu một chiếc gối ôm siêu dễ thương luôn nhưng mà đây không phải là đi luôn đâu trời.🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap