2. 1 năm, 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoàng đức duy học 10a3, nguyễn quang anh học 12a1, cả hai lớp cách nhau một ba tầng lầu. tưởng chừng hai số phận chẳng liên quan gì đến nhau. ừ em cũng tưởng thế nhưng chả hiểu sao cái anh khối trên đó đó lại cứ thích chọc em mãi?

lần nào vô tình gặp được em, anh đều giở giọng trêu chọc. ủa nghĩ em không biết ghẹo lại hả? hổ không gầm đừng tưởng hello kitty nhá!

mỗi lần sau đó, ta sẽ thấy ở giữa sân trường, một bạn nhỏ mặc áo trắng mỏ thì cứ chu chu, tay quơ qua quơ lại, người mặc áo đen thì cười cười như được mùa. đến màu áo còn đối lập mà em với anh cứ dính nhau hoài vậy?

"tui đã bảo anh là đừng có gây chuyện với tui nữa mà" - đức duy bĩu môi không cam lòng.

"anh nào dám gây chuyện với em, anh chỉ nựng cục cưng xíu thôii" - quang anh vừa nựng cằm em vừa nói, trông tỉnh bơ vô cùng.

"đùaa, anh nhảm quá vậy quang anh?" - em hất tay anh ra, lông mày nhếch lên tỏ vẻ khó hiểu.

"thôi check tài khoản đi, thích gì mua nấy nhé, anh đi" - anh giơ điện thoại rồi chỉ vô, rồi đi luôn.

"h-hả"

đức duy ngơ ngác lật đật kiểm tra điện thoại, vỏn vẹn một thông báo :

TK 1803xxxx1106|GD: +200,000VND 26/07/24 14:27|SD: ********VND|ND: iu em  Tu: NGUYEN QUANG ANH

"what the f.uck, cha nội này dư tiền hả trời??" - em lắc đầu ngán ngẩm, thích em hay sao ấy?

thôi thì người ta có lòng cho thì em cũng xin nhận vậy. thế là em không ngần ngại liền vào căn tin nốc một ly trà sữa full topping, còn hào hứng mua một đống bim bim cho anh em for live của mình.

"uii duy hôm nay hào phóng thế taa" - anh tú vừa xé một gói vừa cười nói.

"chắc chắn là có uẩn khúc, đừng nói là được anh nào cho tiền á nha?" - quang trung nói, ý chọc em thôi nhưng ai ngờ lại là thật.

"vl sao anh biết??"

"ủa thật hả, tao nói đại thôi ý"

"tiền quang anh cho áaa"

"HẢ?" - anh tú với quang trung đồng thành hét lên.

"alo, anh mày bỏ lỡ điều gì à?" - trường sinh bước tới với vẻ mặt hoang mang, tay thì chùi chùi vào chỗ lưng quần.

"ê anh tới đúng lúc lắm á, em mới nghe được chuyện động trời. thằng quang anh 12a1 cho trai tiền đấy" - quang trung vừa nói vừa đá lông nheo.

"h-hả? cho thằng nào cơ? tưởng keo lắm" - trường sinh bây giờ còn hoang mang hết lúc nãy nữa.

"thằng út nhà mình chứ ai má, có mỗi thằng duy là bị nó ghẹo thôi" - anh tú lên tiếng.

"aiss mọi người nói vậy là không được rồi, tự nhiên quang anh bank tiền cho em chứ em có biết gì đâu" - đức duy giải oan cho chính mình.

"vcl duy? thật à" - trường sinh che miệng.

"em vô tội nhé"

"không, ý anh hỏi là nó cho em tiền thật à?"

"v-vâng"

"coi chừng bị trai dụ đấy nhé, chiêu này nhiều anh cờ đỏ sài lắm"

"anh mà cũng biết cờ đỏ là gì à anh sinh"

"ê nói vậy có ý gì???"

"em tưởng anh u60 đội lốt học sinh lớp 12" - anh tú cười hả hê.

"clm anh quánh mày chết tú ơi" - trường sinh tán cái bốp vào đầu thằng đang cười ha hả trước mặt mình.

đức duy và quang trung nhìn nhau mà thở dài, vừa ăn bim bim vừa được chứng kiến hai con người "trưởng thành" nhất hội dí nhau qua lại, đặc biệt là trường sinh còn la làng to ơi là to.

"ê hai cha nội này biết quê không vậy?" - em nói với vẻ mặt trông khá là khó coi.

"ý là mình cũng lớn rồi hai ấy ơi!" - quang trung la to chọc quê.

...

chuông reo điểm giờ tan tiết cuối cùng trong hôm, các lớp ào ra tưởng tràn nước lũ tới nơi. đức duy thì khác, em thề là em lề mề nhất cái trường này!

vừa bước ra khỏi cửa, nom em vẫn còn tung tăng và vui vẻ lắm. đó là trừ khi em nhìn thấy quang anh đứng trước cửa lớp mình với khoảng 2 3 bạn nữ học chung quây quanh.

'gì cơ áaa?' - dấu chấm hỏi khó hiểu to đùng hiện lên trong suy nghĩ em.

"anh quang anh áa, không biết là có người yêu chưaaa?" - một bạn nữ trong số đó lên tiếng hỏi.

"anh tất nhiên là chưa, vẫn còn đang cực lực tán một bạn lớp em" - quang anh không chần chừ mà đáp, anh chỉ nói sự thật thôi.

"...thế ạ"

đám bạn nữ ồ lên một cách thất vọng và rời đi trong sự ngượng ngùng. đức duy thấy thế liền tiến tới vỗ vai anh một cái :

"uầy nhắm trúng em nào xinh xinh lớp tôi đấy ông bạn" - đức duy tạch lưỡi.

"còn ai xinh ngoài em nữa à?"

"g-gì? thích tui à?" - em nói năng khá vấp với vành tai đỏ hồng.

"ừm, thích em nên cái gì cũng ưu tiên em, có gì liền cho em đầu tiên, cả việc chi tiền hồi sáng nay nữa cũng phải là cố ý chọc ghẹo em đâu. ba tháng qua, anh đều luôn thích em"

"vcl tự nhiên hôm nay nói gì vậy trờii" - đức duy nói nhỏ trong miệng, còn gãi gãi đầu.

em chợt thấy vai quang anh run lên nhưng ánh mắt nhìn em lại rất kiên định và quyết tâm. đúng thật, trong ba tháng vừa qua, lần nào em cần giúp đỡ, quang anh luôn là người có mặt đầu tiên; lúc em buồn người bên cạnh đức duy vẫn là anh và lúc em vui cũng vậy; hiếm khi anh và em cãi lộn nhưng lần nào quang anh cũng đều xin lỗi trước mặc dù có những lúc là em sai; nếu anh vô tình biết em thích gì hay muốn gì, quang anh đều mua bằng được cho em.

làm quen với sự cưng chiều ấy của anh trong một khoảng thời gian khá dài, em quên mất đi việc mình với anh là mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức "bạn bè", và dần sống phụ thuộc vào anh hơn. chứng minh cho việc đó là hồi sáng nay, em nhận được tiền của anh nhưng em không nằng nặc đòi trả lại; vì em biết cho dù em có năn nỉ cỡ nào, quang anh cũng không chịu. đức duy kể thế thôi, nói nhiều các bạn lại ganh tị.

"anh nói thế thôi nhé, em hiểu sao thì hiểu" - quang anh cười và kéo em lại gần.

"nói thế thôi là sao? không tỏ tình em àa" - đức duy chun mũi.

"đáng yêu thế! ai dạy em nhõng nhẽo vậyy?" - anh vô thức bẹo má duy một cái.

"ui daa, người ta sinh ra là đã zậy rồi"

hoàng đức duy mỉm cười xinh xắn cùng với đôi gò má đỏ ửng, miệng thì mấp máy, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. thôi được rồi, quang anh xin thua.

"anh thích tui ba tháng á, tui thích anh một năm rồi quang anh ạ" - uầy em chả biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà nói câu đó nữa.

"e-em nói thiệt à" - quang anh mở to đôi mắt, bất ngờ vô cùng đấy.

chụt.

tiếng vừa rồi là tiếng em đức duy nhà ta vừa hun một cái thật kêu vào môi của anh quang anh đó. anh vừa cảm nhận được môi mềm tiếp xúc, vô thức bật ra một tiếng cười nhỏ tràn hạnh phúc; đến quang anh ngại ngùng trước em rồi.

thế là dưới những tia nắng ấm màu cam nhạt của buổi chiều tà, có hai bóng lưng nhỏ nắm chặt tay đối phương. có tiếng lá cây đung đưa xào xạc, có tiếng bầy chim bay về lại tổ, có tiếng xe cộ tấp nập, có đôi vai khẽ rung, có đôi môi mỉm cười; và có một tình yêu vừa chớm nở.

_____________

cũng không healing lắm nma cũng gà bông đáng iu tí tí đi, mà sao tự dưng qua chap này giọng văn tui trẻ trâu quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro