4. dự báo thời tiết hôm nay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào những ngày mưa như trút nước, có người chọn nằm rúc trong chăn bông ấm áp, với một tách trà nóng, với một vài bản nhạc du dương, sâu lắng; có người chọn cách hoà mình vào cái không khí thoáng mát mà màn mưa mang lại bên nơi hiên cửa sổ. trông dịu dàng và bình yên lạ thường.

hôm nay, một cơn mưa bất chợt ghé thăm sài gòn hoa lệ. tâm trạng quang anh bỗng dưng chùng xuống, vừa mới diễn show xong trời lại đổ mưa. gã vốn dĩ là một kẻ vô cùng ghét loại thời tiết kiểu này; vừa mệt mỏi với lịch trình công việc dày đặc của mình, hiện tại thời tiết xấu khiến gã càng thêm chán đời.

"cho em mượn ô đi" - quang anh lên tiếng.

"em định đi đâu à?" - quản lí thắc mắc hỏi gã nhưng tay cũng đưa chiếc ô màu đen của mình.

"em đi mua cà phê, tự dưng lại thèm. quán cũng gần đây thôi, đi rồi về, nếu không em trú mưa ở đấy cũng được" - gã đi diễn ở đây cũng vài ba lần, để ý trên đường đi xuất hiện một tiệm cà phê mới mở nên cũng muốn trải nghiệm thử.

bước ra trước cửa, trời mưa vẫn tầm tã như thế, sao không bớt chút nào nhỉ? quang anh tạch lưỡi khó chịu, mở ô che và bước ra ngoài.

lê cơ thể đã cạn kiệt năng lượng của mình đi trên con đường ngập tràn nước mưa, tiếng nước rơi lách tách ở trên đầu ô khiến gã cau mày.

đôi giày trắng bây giờ đã sẫm màu cà phê vì gã không để ý mà vô tình dẫm phải vũng nước dơ; quang anh khẽ thở dài "hôm nay xui thật".

gã chú ý thấy một cái bảng led màu tím nhấp nháy xa cả chục mét giữa con đường tối mịch - không lấy nổi một bóng đèn; chỉ có tia sáng lơ mờ của ánh trăng về đêm. gã đoán hình như đúng là tiệm cà phê gã đang tìm đây rồi.

bỗng từ đâu xuất hiện tiếng xột xoạt rất to ở gần bên, quang anh lấy làm lạ, khựng đôi chân lại một chút, lắng nghe thật kĩ.

meo.

hoá ra là tiếng mèo kêu nhưng nghe có vẻ yếu ớt. em ấy bị thương à hay như nào nhỉ?

bản tính tò mò của con người thôi thúc gã đi sâu vào trong hẻm - nơi phát ra tiếng kêu.

từng bước tiến gần thì tiếng xột xoạt càng to, gã đảo mắt thấy một đống thùng carton ướt nhẹp chồng chéo lên nhau và kế bên là một bé mèo đang nằm co rúc lại.

meo meo.

tiếng kêu yếu ớt lại phát ra. có lẽ vì nó đang rất đau khi phải chịu đựng vết thương đang rỉ máu ở chân trái của mình.

gã hốt hoảng vội che ô cho nó, và nhẹ nhàng cúi xuống. bé mèo nhìn hắn với đôi mắt tha thiết và xen lẫn chút sợ hãi, tiếng kêu dần to hơn.

"đừng sợ mà. anh không phải người xấu." - quang anh dùng bàn tay dịu dàng xoa thân nó trấn an.

khi âm thanh bắt đầu dịu lại, gã mới ân cần bế nó lên và đặt nhẹ ngay đùi mình. sau đó, gã kiểm tra kĩ vết thương. may mắn rằng chỉ bị trầy chứ không phải vết gì nặng lắm; gã dùng khăn của mình thấm máu và buột khăn vào chân nó.

có nên đưa ẻm về không?

dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu gã. gã rất thích động vật, ở nhà cũng đã nuôi hai đứa; nhìn nó mà gã thương xót chẳng thôi.

gã đang quan sát toàn thân bé mèo xem còn bị thương gì nữa không nhưng lại vô tình để ý thấy chiếc vòng da màu trắng và một mảnh bạc được khắc tên treo trên cổ nó.

"duy?"

tên của nó à?

cắt ngang suy nghĩ của quang anh là một tiếng la thất thanh trong màn mưa.

"kem ơi! kem! kem ơi, em đâu rồi?"

gã giật cả mình, ai đang tìm kiếm ai à? nghe sợ thế.

gã vội vàng bế "duy" bước ra khỏi con hẻm, quay qua quay lại để quan sát thì thấy một cậu nhóc có mái tóc đỏ đang đứng ở phía xa.

vẻ mặt trông rất hốt hoảng và hoang mang.

"cậu gì ơi? sao thế?" - gã nhận thấy sự bất ổn mà người đó mà lên tiếng hỏi to.

người đó chạy lại chỗ gã không chút do dự cùng với một tiếng la.

"kem ơi, huhu em đây rồi"

"hả? con mèo này của cậu à?"

"đúng rồi ạ"

"nhưng nó tên duy mà?"

quang anh thắc mắc, rõ ràng chữ được khắc là "duy" nhưng đối phương lại luôn miệng gọi "kem kem".

"duy đúng rồi, tớ tên duy mà"

"v-vậy hả"

"kem đi lạc cả tối nay rồi, tớ tìm mà sốt cả ruột hết lên. cảm ơn cậu nhiều nhá"

em nhận lấy bé kem từ tay anh, nâng niu vuốt ve nó. nụ cười rạng rỡ của em trao cho gã, thật chất chỉ là phép lịch sử tối thiểu khi được người khác giúp đỡ nhưng gã lại tưởng mình vừa được ông trời ban tặng một thiên sứ không cánh.

xinh quá.

gã bất động vài giây khi cứ chăm chăm vào "thiên sứ" trước mắt. em nhếch mày và lay lay vai gã, nói chuyện với người ta gì kì khôi ghê?

"cậu ơi?"

"h-hả"

"cho tớ xin in4 để lần sau tớ mời đi ăn cảm ơn được hong?"

"à được chứ"

...

"lúc đó em dễ thương thật sự. cưng quá iiiii."

"ui da, chứ giờ em hong dễ thương hở quang anhh?"

"giờ dễ thương nhất."

quang anh đan tay người đang lọt thỏm trong lòng mình, mân mê vuốt ve. kế bên là sợi tơ duyên - bé mèo kem, đang nằm ngủ rất ngon; và hai con mèo xám của gã.

nhờ lần gặp gỡ định mệnh vào cơn mưa bất chợt ấy mà thần cupid đã tìm ra được đôi tình nhân tiếp theo để nhắm mũi tên.

may mắn thật, vì sau khi gã vô thức rung động với "thiên sứ" thì "thiên sứ" cũng rủ lòng thương mà ôm lấy gã.

"lần đầu gặp, anh ngỡ mình không chạm nổi em đâu..."

"tại sao dợ?"

bởi vì sau lớp nguỵ trang là một nghệ sĩ toàn năng trên sân khấu thì gã vẫn là một thằng khù khờ và tồi tệ trong chuyện tình yêu. gã đã vô tư khiến nhiều người thật lòng yêu gã tổn thương và họ đã rời đi hết rồi.

gã nghĩ người xinh xắn và tốt bụng như em, còn được sống trong sự yêu thương và bảo bọc. mấy ai lại dám phá vỡ rào cản mà đâm đầu vào người tệ bạc như gã.

nhưng từ lúc bị nơi đáy mắt em hút hồn và cả trái tim rẻ rách...

gã muốn yêu thương em, muốn ôm em, muốn hôn em; muốn được cùng em san sẻ niềm vui và nỗi buồn.

và không muốn khiến em phải tổn thương.

"anh yêu em." - gã hôn đậm lên chiếc môi nhỏ của người trước mắt.

"em cũng yêu anh." - em cười thật tươi và hôn trả lại gã.

đức duy biết

biết bản thân mình yêu rồi khi chứng kiến thấy gã vẫn nhiệt huyết biểu diễn trên sân khấu. dù khán giả đã vơi đi rất nhiều vì trời bỗng chợt đổ cơn mưa to

...vào hai năm trước.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro