hắn và em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dang dở một cuộc tình!
chúng ta sẽ phải đợi đến khi nào?
1 tuần? 1 tháng? 1 năm? hay 1 đời?

"anh à! hôm nay em thật sự rất vui đấy!"

"em sắp có sản phẩm mới rồi!"

"anh như thế nào rồi?"

em vẫn như hằng ngày mà nhấn gửi hắn những dòng tin nhắn mà có lẽ chính em cũng biết hắn sẽ không bao giờ trả lời

ngày hôm ấy là một chiều mưa lớn

-anh nghĩ chúng ta nên dừng lại!
hắn cắt ngang câu chuyện em đang kể, nụ cười em chẳng thể gượng nỗi, trái tim như ngưng nhịp, hơi thở trở nên khó khăn hơn khi lòng ngực ấy của em bị đè chặt bằng câu nói của hắn

-thế là sau đó wean xoay sang nhìn em! và anh ấy đang rất tức giận
em gượng cười kể tiếp câu chuyện cho hắn nghe.

hắn là tất cả đó với em, nhưng ngay bây giờ đây hắn lại muốn rời bỏ em, hắn muốn thất hứa! những câu hứa chưa trọn vẹn

-cap! em có thật sự đang vui với những điều này?

-không!

-vậy tại sao không dừng lại chẳng phải sẽ tốt cho cả đôi bên sao?

-anh à! em muốn nó

-captain à! anh đang hỏi em đấy

-1 tuần! hãy cho chúng ta 1 tuần nữa! tới lúc ấy anh muốn sao em cũng chịu cả! cho em xin anh một tuần nữa thôi!

-có cần thiết là như thế không?

-anh có thể hay không? chỉ cần anh trả lời

-được thôi

tình yêu của em tuy không lớn nhưng nó chỉ dành duy nhất cho hắn nhưng hắn thì đã quên rồi! hắn đã quên đi thứ tình yêu nhạt nhoà ấy rồi!

từ khi nào em và hắn không nói chuyện với nhau?

từ khi nào mà những lần ngọt ngào chuyển thành những trận cãi vã?

từ khi nào những dòng tin nhắn của em và hắn chỉ còn là những chữ ậm ờ?

từ khi nào những nụ cười ấy đã biến thành nước mắt chảy thành dòng mà lăn dài theo đôi gò má trắng hồng ấy?

từ khi nào hắn đã không sấy tóc cho em?

từ khi nào má hắn không còn cười với em nữa?

từ khi nào mà hắn thay đổi

và từ khi nào hắn đã không còn yêu em?

-rhyder! hôm nay em có công việc anh đi cùng em được chứ?

-ừm!

-quang anh! em muốn đi mua đồ anh đi cùng em được chứ?

-ừm!

-quang anh ôm em được chứ?

-ừm!

-quang anh hôn em được chứ?

-ừm!

hắn đồng ý tất cả mọi thứ em yêu cầu, mọi điều em nói chỉ trừ một chuyện

-quang anh! em ăn thêm một cái bánh nữa được chứ?

-không!

hắn không cho phép em lại hại đến sức khoẻ của chính mình nhưng lại nói lời chia tay với em!

hắn thật sự đã hết yêu em rồi sao?

đã đến ngày thứ 7, hôm nay hắn không cho em đi cùng hắn đến studio! hắn không muốn em phải quá mệt vì em đã quá kiệt sức cho một tuần qua. em cố gắng, cố gắng hoàn thành mọi công việc, cố gắng làm hắn vui, cố gắng hàn gắn mối quan hệ mà hắn muốn xoá bỏ. em còn yêu hắn rất nhiều! ngay bây giờ em sẽ làm mọi thứ để hắn ở lại với em

"rhyder! em đã nấu rồi này! em giỏi không?"

hắn đọc dòng tin nhắn mà cười ngốc, em vẫn như vậy vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn là như thế, vẫn luôn yêu hắn. nhưng hắn thì sao chứ? hắn còn yêu em không? chính hắn cũng không thể trả lời

-lại cười rồi! là captain à?

-phải!

một người anh làm chung đoàn phim đã thấy nụ cười ấy trên khuôn miệng của hắn.

-có chuyện gì à anh

-anh có thích một người anh muốn tỏ tình em ấy nhưng thật sự không biết nói gì?"

-anh có chắc là anh sẽ thật lòng yêu họ không?"

-đương nhiên rồi! à mà này lời tỏ tình mày nói với đức duy là gì thế? anh mày thật sự không biết làm sao đây!"

-em nói với em ấy là!

-là?

-là luôn khiến em ấy vui vẻ, khiến em ấy không phải khóc!

và cả những lời hứa nữa, hắn đã hứa sẽ ôm em mỗi khi mệt mỏi, hắn đã hứa sẽ sấy tóc cho em, hắn đã hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này
nhưng

hắn đã thất hứa!

hắn đã khiến những giọt lệ lăn dài trên má em khi nói ra lời chia tay ngay ngày hôm đó! hắn đã không còn ôm em, hắn cũng đã quên luôn việc sấy tóc cho em mỗi khi trời lạnh! những lần nước mắt em đã rơi vì hắn đã nhiều hơn những lần hắn làm em cười. lòng hắn chợt thắt lại khi nhìn lại những dòng tin nhắn trên tay, em chưa một lần hời hợt với hắn, dù hắn có hời hợt trả lời nhưng em vẫn luôn như thế vẫn luôn lạc quan mà nói chuyện với hắn

-em ở yên đừng đi đâu cả! anh sẽ gặp em ở nhà!

hắn vừa xông khỏi studio liền lập tức gọi em

lòng em lại hững đi một nhịp khi nghe câu nói ấy qua chiếc màn hình điện thoại kia. em không muốn, em không muốn gặp hắn, em không muốn nghe quyết định của hắn, em không muốn phải xa hắn, em thật sự không muốn!

em that su yeu han rat nhieu!

em bước đi trên đường, lê từng bước chân nặng nề bước về phía căn hộ của cả hai. lòng em đau thắt khi nghĩ đến quyết định lát nữa của hắn.

một ánh sáng chiếu thẳng vào em, em nhìn đến nơi phát ra nguồn sáng ấy, một chiếc audi đen đang lau nhanh về phía em, em chẳng biết làm gì cả em như bị chôn chân tại chỗ, ánh sáng ngày càng gần mãi cho đến khi đầu xe đã chuyển hướng đến góc cây bên cạnh

hắn đã đợi em ở nhà, khi gặp được em chỉ biết lao vào lòng hắn mà oà khóc như một đứa trẻ. em không còn can đảm để kể cho hắn biết những chuyện lúc nảy vừa xảy ra em chỉ biết dụi mắt vào lòng ngực ấy

-em xin lỗi! hôm nay anh mệt rồi nhỉ?

hắn không trả lời em chỉ xoa nhẹ đầu em rồi đứng lên, em lau đi hai hàng nước mắt đứng dậy tươi cười với hắn

-hôm nay toàn là những món anh thích đấy! để em lấy nước cho anh!

em nhìn thấy hắn ngồi vào bàn ăn liền nhanh tay rót cho hắn một ly nước, chiếc ly rơi xuống vỡ tan khi em đưa ly nước đến tay hắn,ngón tay em run lên khi nhìn vào chiếc gương mà lúc trước hắn đã đặt ở đối diện bàn ăn với lí do là có thể ngắm em mỗi ngày

những món ăn đã lạnh đi từ lúc nào, đôi đũa bên cạnh cũng vẫn võn vẹn mà nằm đó. Khung cảnh xung quanh vẫn như thế, vẫn là căn hộ của em và hắn, em vẫn ở đây nhưng hắn đã không còn nữa rồi

em vẫn không muốn tin, em chỉ biết bật khóc mà chẳng thể làm gì nữa cả. hắn đã rời bỏ em, rời bỏ em mãi mãi ngay cái ngày hôm đó, cái ngày mà hắn đã nói với em câu nói cuối cùng
chiếc audi đó chưa từng chuyển hướng, ánh sáng đó luôn hướng về phía em nhưng rồi hắn đã đẩy em ra để chính hắn là nơi mà ánh sáng đó hướng vào là hắn

-chúng ta sẽ không chia tay nữa! Anh xin lỗi! đức duy anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!

-do mất lái một chiếc audi đen đã lao lên vỉa hè khiến 3 người bị thương và 1 người tử vong!

hắn đã bỏ em đi đã được một năm rồi! em không thể chịu đựng cơn đau nữa rồi, nổi dằn vặt đã giết chết em rồi!

đợi em nhé! em sẽ đến tìm anh sớm thôi!

end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro