3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder.dgh
chao xìn!
đã gửi.

  Đức Duy offline chẳng phải vì cậu bận bịu hay gì đâu. Cậu đọc được dòng tin nhắn của tên Quang Anh kia rồi. Tâm trí cậu giờ rất rối bời, không biết anh nhắn trước cho cậu là có ý gì!? Chẳng nhẽ anh muốn quay lại với cậu, trời ơi tuy còn yêu thật nhưng mà cậu đâu có ngốc nghếch như vậy. Nhưng nhỡ đâu anh chỉ nhắn tin vì công việc thôi thì sao!? Trời ơi, cậu nên trả lời tin nhắn thế nào bây giờ. Khoảng 7749 viễn cảnh hiện lên trên trong tâm trí của Đức Duy, chẳng biết từ bao giờ cậu ngủ mất. Tin nhắn của anh cậu chưa trả lời..

  Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu đã được add vào nhóm chat của Liên Quân 2 và NFNS để tiện trao đổi cùng việc, đi kèm là việc cậu quên mất luôn tin nhắn của anh đêm qua.

  Cả đêm, Quang Anh chỉ chờ đợi vào chấm xanh trên tài khoản của ai đó. Cảm thấy có vẻ người ấy ngủ rồi, anh nằm đặt tay lên trán, nhớ lại về những kí ức tươi đẹp lúc còn ở bên cậu.

Những ngày tháng đó, cậu và anh hạnh phúc bên nhau, dần dần chính anh là người khiến cho mối quan hệ của hai người đi xuống, những ngày cậu khóc hết đêm, anh chỉ vì công việc mà mặc kệ cậu. Anh thấy hối hận vì đã đem đến sự tiêu cực cho cậu.

  Sáng thức dậy, thứ đầu tiên anh để ý tới là chiếc điện thoại của mình. Không có tin nhắn của Đức Duy. Chỉ có thông báo tin nhắn đến ở phía nhóm LQ2 để lên lịch tập luyện thôi.

songluan1709
hello mấy anh em
thì dành cho việc tập luyện thì chiều nay 2h  tại phòng tập, anh em có mặt để bàn về bố cục bài cũng như mình sẽ mang những gì lên sân khấu nhe
rhyder.dgh, captainboy_0603, hurrykhang và 10 người khác đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn.

dophuqui
dạ vâng a

ta.gekun
ôk cụ Luân

  Đức Duy đứng dậy, tiến tới tủ để chuẩn bị quần áo đồ đạc để di chuyển dần đến phòng tập, cậu đoán là hôm nay ngày đầu chắc sẽ không ghi hình đâu nên chỉ mặc một bộ đồ đơn giản bao gồm một chiếc áo đen, có hoạ tiết hình trái tim hồng trên áo đang đè lên một loạt trái tim trắng phía sau, chất liệu nhìn như phun sơn lên vậy, phối thêm cùng một chiếc quần short và một đôi sneaker. Không nghĩ gì nhiều, Đức Duy đeo thêm chiếc kính yêu thích vào rồi ra khỏi nhà di chuyển đến phòng tập.

   Quang Anh đang ăn dở cái bánh thì nhìn lên đồng hồ, phát hiện ra còn 20p nữa là tới giờ hẹn với các anh trai rồi. Anh cuống hết cả lên, chạy lại tủ quần áo để thay đồ thì...tìm mãi không nổi một cái áo phông nào.

"Sao lại giặt hết một lượt thế này ?! Thôi đành mặc tạm cái áo đó vậy" - Anh nhăn nhó rồi với tay lấy chiếc áo được gấp gọn sâu trong tủ quần áo, cùng với chiếc quần smaker. Vội vàng đeo đôi sneaker yêu thích rồi anh chạy vội ra khỏi nhà.

  May là nhà anh cách phòng tập có 15p, chưa kể tốc độ vội vã của anh thì chỉ mất 10p đã tới nơi, tuy vậy nhưng vẫn đến muộn nhất. Xong xuôi xe cộ, anh bước vào phòng tập, 13 anh trai kia nhiệt tình chào hỏi anh. Chỉ trừ người đó là đứng hình nhìn anh thôi.

"Em chào các anh" - Anh lễ phép chào hỏi.

  Đức Duy đang vui vẻ nô đùa nghịch ngợm mấy trò con bò của cậu trong phòng tập thì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tập mở. Định nhiệt liệt chào đón thì thấy gương mặt của anh, thở hắt một hơi rồi cậu quyết định là chỉ chào bình thường thôi cho lịch sự, nhưng khi nhìn xuống chiếc áo anh đang mặc. Cậu đớ người luôn, giờ cậu mới nhớ ra chiếc áo cậu đang mặc và chiếc áo anh đang mặc là 2 chiếc áo đôi của hai người hồi mới yêu nhau được 3 tháng . Chắc hẳn là lúc nãy do không để ý nên cậu vớ nhầm chiếc áo này thay vì chiếc có màu tương tự kể cả màu hoạ tiết. Hôm nay háo hức mà trước khi đi cậu còn chỉ soi gương mặt của mình rồi đi, không có để ý áo quần gì hết ấy.

"Đức Duy ơi là Đức Duy giờ mà có ai phát hiện ra lên tiếng thì mới ngượng này" - Cậu nghĩ thầm.

"Ủa hai đứa bây mặc đồ đôi hả?! Tình ý gì đây" - Hurrykng tinh mắt nhìn thấy áo của đôi bạn trẻ mà trêu chọc, Khang đâu biết họ mặc áo đôi cũ cùng nhau đâu.

  Quang Anh theo lời nói đưa mắt nhìn về phía cậu, trong mắt anh bây giờ càng nhìn cậu, anh lại càng thấy sự tội lỗi.

"Hoá ra em ấy vẫn giữ áo đôi của chúng mình.."- Anh vừa nghĩ, vừa thầm vui mừng trong lòng,  nhưng rồi lại rơi vào trong sự buồn bã, tiếc nuối.

  Các anh trai còn lại thấy vậy thì cũng quăng miếng liên tục để trêu chọc cặp đôi.

"Trùng hợp thôi mà cả nhà mình ơi" - Đức Duy thấy tình hình là anh không hề muốn dừng việc bị trêu chọc lại chút nào, làm cậu đây phải vận động thân già đính chính.

Sau những giây phút vui vẻ đó, ai nấy cũng đều hết sức nghiêm túc trong công việc. Tuy rằng là người yêu cũ, nhưng anh và cậu gần như gạt bỏ hết những từ đó ra khỏi tâm trí lúc đang làm nhạc. Đã quen biết nhau lâu, sự ăn ý của anh và cậu cũng tỉ lệ thuận từ đó lên. Chỉ mất đôi ba phút, cậu đã viết ra được cái giai điệu mà mọi người sẽ đi trên con beat rồi, thêm cả anh ngồi vào cạnh góp ý từng đoạn. Chỉ một tí tẹo, cả hai người đã xong trong việc viết ra giai điệu mà bài hát sẽ chảy theo.

Tới phần viết lời, mọi người cùng nhau viết và sửa đổi góp ý về phần lời. Đến giờ ăn tối, các anh trai đi theo nhóm đi ăn cùng với nhau, chỉ riêng cậu vẫn ngồi ở phòng tập mà cặm cụi viết lời, vần đôi vần ba, xoá đi rồi lại viết lại. Liên tục như thế cho đến khi cậu bắt đầu nhận ra không còn ai trong phòng nữa rồi. Buông bút, cậu đứng dậy định đi ăn tạm chút gì đó, chứ đói meo rồi nè ai chịu nổi.

Đi được đến cửa phòng tập thì cánh cửa vội mở ra, suýt đập vào trán cậu. Bước vào là Hurrykng, Dương Domic, Tage, còn một người nữa mang mái tóc bạch kim giống cậu mà cậu né tránh nhất.

"Hết hồn , nè mới mua đồ ăn cho mày nè "- Tage đưa một hộp đồ ăn cho cậu bằng một bộ mặt siêu hầm hố, nhưng cậu biết Ta ge là người siêu tốt bụng.

"Sao biết em đói mà mua" - Đức Duy nhận lấy đồ ăn rồi đem vào trong.

"Không ai ngoài thằng Roái đơ hết" - 2Khang hất cằm về phía anh, ý bảo là anh là người đòi mua về cho cậu, nhưng nhất quyết không tự đưa mà bắt Ta ge đưa.

Ở bên nhau bao lâu, sao anh có thể không biết cái kiểu có hứng thú cậu sẽ đâm đầu vào làm nhạc không quan tâm thời gian. Đành mua một phần đem về cho cậu, nhưng mà là Tage đưa chứ anh không dám.

Đức Duy hơi ngượng chút nhưng rồi cũng cảm ơn mọi người rồi ngồi xuống mở phần đồ ăn ra. Cậu bất ngờ khi thấy toàn món cậu thích, ai mờ ngờ được anh vẫn nhớ chứ.

"Nhìn không nói chuyện gì mấy mà Rhyder với Captain làm việc ăn ý ha" - Dương Domic làm mọi người đổ dồn sự chú ý vào đôi bạn trẻ kia.

Cậu đang ăn mà mất công chút nữa là sặc. Anh vội mở nắp hộp canh ra cho cậu. Cảnh tượng hết sức ngọt ngào đó, lại càng làm cho shipdom mới nhú nổi hứng đi thuyền.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro