#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thế đợt này về quê à, có Quang Anh về cùng không?'

Vâng và đó là lời mẹ ruột em nói khi em kể về dự định thăm quê sắp tới của mình. Mẹ em quý hắn lắm, nhiều lúc em còn tưởng hắn mới là con trai cưng của mẹ em đấy. Nhưng không vì thế mà em tủi thân nhé, em còn rất vui khi mẹ em có thể làm bạn với bạn của mình.

'Nếu mẹ thích.' Em nói với giọng cười cợt.

'Thế năm nay mẹ muốn thấy mặt Quang Anh ở nhà mình.'

'???'

Mặt Đức Duy méo xệch. Ủa em tưởng là đùa. Nhưng chưa kịp sửa lại lời em nói, mẹ đã cúp máy rồi. Thôi lỡ phóng lao thì theo lao thôi, đành làm con ngoan của mẹ vậy.

Em kiếm cớ sang nhà Quang Anh bằng việc rủ hắn đánh game.

Sáng sớm em vác theo PS5 đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông inh ỏi. Cánh cửa vừa mở ra, không đợi anh trách móc, em đã chạy vọt lên sofa, cười xinh với anh, vì Đức Duy biết chỉ cần em cười như vậy, Quang Anh sẽ không thể làm gì được em.

Em ngoan ngoãn ngồi đợi hắn đánh răng. Sau đó cả hai cùng setup rồi lao vô đánh trận. Cả gian phòng vang lên tiếng cười giòn tan, lâu lâu thì xuất hiện tiếng thét của Đức Duy, cũng có cả tiếng cay cú cự lộn. Chơi chán chê, em trườn người ra chiếc sofa êm ái. Hình như em quên mất cái gì thì phải.

Quang Anh đang ở trong bếp nấu ăn. Còn em thì vẫn đang ngồi gặng nhớ bản thân đã quên thứ gì.

Hắn đã bưng đồ ăn đến đặt trước mặt em, nhưng cái mặt em vẫn đừ ra thẫn thờ.

'Không ăn là anh dọn đấy.'

Đức Duy vội cản hắn lại.

'Từ từ, ăn liền nè.'

Em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, không khỏi cảm thán tài nấu ăn của hắn dù đã ăn rất nhiều món hắn nấu. Em đổi đối tượng sang dĩa chân gà, cũng gắp lấy một miếng, đưa lên miệng gặm. Còn đang gặm dở, đầu em loé lên hình ảnh ngày hôm qua. Vội bỏ miếng chân gà xuống trong ánh mắt đầy khó hiểu của hắn.

'Gì vậy, không ngon hả, trước em kêu thích ăn món này mà.'

'Hong phải, ý là..'

Đức Duy cũng biết ngại chứ, tự nhiên khi không rủ người ta về quê chung.

'Thì ý là..'

Hắn vẫn kiên nhẫn đợi em nói.

'Ý là..là..'

'Ý gì nói lẹ đi Duy. Hay em không còn thích đồ anh nấu nữa.' Hắn nói với giọng đầy trách móc.

'Hong phải, chỉ là.. là tuần sau anh có bận gì không?'

'Anh không, chuyện gì vậy?'

'Anh.. có muốn về quê với em không?' Giọng em nhỏ dần.

Hắn bật cười thành tiếng.

'Gì đây, định ra mắt anh hả?'

'Ra mắt cái rắm, mẹ em bảo muốn gặp anh, mà em là con ngoan của mẹ nữa nên đành chịu thôi.'

'Biết rồi, biết rồi. Tuần sau hả?'

'Ừm, bận quá thì đằng ấy cũng không cần miễn cưỡng đâu.'

'Anh đã kêu là tuần sau không bận mà.'

Hắn bẹo chiếc má đang phồng lên vì nhai của em. Thật ra tuần sau còn chút việc nữa, nhưng thôi để say cũng được, phải ưu tiên ngoại lệ của hắn chứ.

Hắn ăn xong rồi, còn đang đợi Duy gặm nốt miếng sườn cuối cùng kia. Hắn dọn chén bát xuống, nhưng em đã nhanh chân chiếm được chỗ đứng trước bồn rửa chén. Hắn và em giành qua giành lại rồi cuối cùng đưa ra quyết định cùng nhau rửa chung. Tiếng cười khanh khách bây giờ lại truyền ra từ phòng bếp.

____

Xong xuôi, hắn dựng Đức Duy còn đang ngồi lì trên sofa dậy. Mặc cho mặt em đầy dấu chấm hỏi.

'Làm gì vậy?'

'Đi, đi chọn quà cho mẹ em.'

'Quà cáp gì? Anh đến tay không là được rồi.'

'Như vậy kì lắm, dù gì cũng được mẹ em chiếu cố nhiều rồi mà.'

Em ngẫm lại thấy cũng có phần đúng, cùng anh ra ngoài chọn quà.

'Mẹ em thích gì á?'

'Anh tặng gì mà mẹ em chả thích.'

Duy nói thật đấy, không phải em không biết mẹ thích gì đâu. Hắn cộc nhẹ đầu em một cái rồi quyết định chọn combo đồ bổ - yến sào, nhân sâm. Em cũng nghĩ đây là ý kiến hay, hai tay hai chân tán thành với anh. Xong chuyện cả hai định về rồi nhưng Đức Duy lại bảo.

'Lỡ đi rồi thì mua đồ mới luôn.'

Hắn và em cùng đến một cửa hàng không quá nổi tiếng, nhưng lại đúng gu cả hai cực. Hắn và em luân phiên thử đồ.

Đúng là lụa đẹp vì người! Đức Duy mặc gì hắn cũng thấy đáng yêu cả, quyết định mua hết. Hai đứa lại bắt đầu ganh nhau trả tiền. Nhưng phần thắng luôn thuộc về Quang Anh này.

Ra khỏi cửa hàng, em lon ton bước theo hắn. Từ sau lưng lấy ra món đồ nãy giờ em giấu kĩ đặt lên tay hắn.

'Lúc nãy chọn quà cho mẹ, thấy hợp với anh.'

Quang Anh hơi bất ngờ đấy, bên trong có tận hai món này. Là một chiếc áo và một cặp kính.

'Anh cảm ơn Duy nhé.'

Tai em ửng đỏ, thủ thỉ.

'Cảm ơn gì chứ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap