14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder.dgh

em ơi
chơi game hong

captainboy_0603

tự nhiên rũ game zịi

rhyder.dgh

tại anh thích chơi em
à không ý là
thích chơi game với em

captainboy_0603

reply to tại anh thích chơi em
lộ hết=)))

rhyder.dgh

hêh
giỡn giỡn

captainboy_0603

muốn chơi cũng được
mà đợi em 15p nha
em chế mì cái đã

rhyder.dgh

ăn mì hoài không tốt đâu nhé

captainboy_0603

không saoo
lâu lâu mới ăn

__

captainboy_0603

anh ơi cứu emmm
bị nước sối đổ vào tay
thì làm sao đây anhh

duongdomic

trời ơi nặng không
nhà có kem trị bỏng không?

captainboy_0603

dạ không..
giờ em phải làm sao
nó xưng quá aaaa
đỏ cả một vết to luôn áaaa🆘

duongdomic

trời ơi
để anh đem kem qua cho
tạm thời đừng động vào

captainboy_0603

dạ anh

duongdomic

sao mà để phỏng dữ vậy

captainboy_0603

em chế mì
xong bất cẩn làm đổ nước xôi còn thừa
thế là vết bỏng ra đời

duongdomic

anh lấy kem mang sang liền
chịu đau xíu nhé
cứ ở yên đừng động vào vết thương nha

captainboy_0603

dễ thương thế nàyy
bảo sao kiều giữ kỹ quá trời🤭

duongdomic

:))

__

Captain nghe tiếng chuông cửa thì ra mở cửa. Cơn đau từ vết thương làm nó chỉ muốn mở cửa càng nhanh càng tốt để Dương còn xử lí vết thương cho nó.

Khi vừa mở cửa ra, nó lại chỉ muốn đóng cửa. Tại sao Rhyder lại ở đây..?

"ngơ gì, anh vào nhé" - Rhyder nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Captain thì thấy hơi lạ. Nó nên hối anh vào để còn sơ cứu cho nó chứ nhỉ.

Nó vẫn còn mơ màng không biết tại sao Rhyder lại ở đây. Rõ ràng người nó nhắn cho là anh Dương mà? Người kêu mang thuốc qua cho cũng là Dương mà...?

"yên nha, anh bôi thuốc cho"

Anh bôi thuốc cho nó rất nhẹ nhàng. Thề là Quang Anh chưa từng cư xử với ai nhẹ nhàng thế này đâu. Nhưng vết phỏng khá nặng, dù Rhyder có cố nhẹ đến mấy thì Captain vẫn đau điếng người.

"áaaaaa, nhẹ thôi, nhẹ thôi, đcm anhh" - nó như hét lên vì chỗ được bôi thuốc rát kinh khủng. Giờ nó chỉ muốn vứt luôn cái tay cho xong.

"thôi thôi không đau, anh thương mà"

Vết phỏng của nó đỏ một thì tai với mặt nó cũng đỏ cỡ 10. Nghe câu nói đó xong mà lòng nó như đánh trống, hình như lâu rồi nó với anh không nói với nhau những lời thế này.

Sau khi băng bó vết thương là 30 phút niệm phật của Captain. Anh la mà nó chỉ biết ngậm ngùi ngồi nghe, là do nó hậu đậu quà mà.

"anh quát em hơi nhiều rồi đấy nhó!?" - nó không chịu được nữa nên phải bật trạng thái mỏ hỗn.

"thì sao, có la sai chỗ đâu? chế mì mà cũng chế vào tay được là sao vậy?"

"huhu, em biết lỗi rồi mà. anh cũng có bị gì đâu mà anh la oai oái" - Captain bĩu môi bộc lộ sự rụt rè hiếm có. Ra là nó cũng biết sợ.

Tới đây Rhyder chỉ biết cười trong lòng.

"không được, mình phải ngầu" - anh cố kiềm nén và nghĩ như vậy để ngầu nhất có thể trước mặt nó.

"dạ được rồi, anh xin lỗi vì la bé Cap quá nhiều. Thôi anh về trước nhá, có gì em nhắn bồ sang chăm nhen"

Nghe đến đây Captain khựng lại. Sao anh cứ để người yêu em chăm em vậy..?

"Ừm, anh về cẩn thận"

__

duongdomic

cap ơi
nãy là
nhà anh hết kem trị bỏng rồi
nên nhắn hỏi rhyder
nó hỏi làm sao thì anh kể
thế là nó đi luôn á
anh xin lỗi em...

captainboy_0603

anh đừng gọi tôi là em nữa!

duongdomic

ủa mà anh có làm gì sai..
rhy thương em thế
nghe em bị gì là nhảy dựng lên
hai đứa bữa giờ thấy bình thường rồi màa

captainboy_0603

im
tôi nghĩ lại rồi
anh không dễ thương để kiều phải giữ kỹ như vậy

__
.
.
.
__
tối qua ngủ quên nên không đăng được, nay đăng sớm 1 chap rồi tí đăng típ. nhớ đọc nha🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro