16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder vừa vác Đức Duy say mèm quăn lên giường. Nó gầy trơ xương, bữa giờ chỉ lo quay hình chứ chẳng lo ăn uống. Đúng là chỉ giỏi trêu đừa sức khoẻ.

Anh nhìn nó, lắc đầu rồi nước mắt dần rơi. Anh không biết sao mình lại khóc, chắc là vì dòng tin nhắn của nó. Nó hỏi anh như vậy thì sao anh kiềm nén được cảm xúc đây. Liệu nó và anh có đang quá xem nhẹ tình cảm cả hai dành cho nhau. Điều làm anh luôn không thể hiểu chính là cô bạn gái của nó. Rõ ràng là đã có người yêu nhưng sao cứ mãi quan tâm và nghĩ đến anh như thế. Con tim anh như quả bóng cho nó vờn vậy, anh đã không còn chút sức lực và tỉnh táo để điều khiển nó đi đúng đường.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của nó, mặt nó trông xinh thật. Xinh đến giết chết triệu con tim. Trong đó có cả Quang Anh nữa. Liệu nó có biết rằng Quang Anh đã không còn coi nó là anh em từ rất lâu không? Liệu nó có biết anh yêu nó thế nào không? Nếu nó biết thì tình yêu này có được đền đáp không..? Chắc chắn là không. Anh không có quyền và cơ hội. Anh trong tâm trí nó chỉ là người anh để chia sẻ. Còn trong tim thì... làm gì có. Anh làm sao mà vào được tim nó.

"quang anh...sao anh ngốc vậy" - Captain nói mớ. Có điều giọng điệu này lại chất chứa nhiều tâm tư "anh khờ lắm á, anh suốt ngày bảo em chăm người yêu"

"say còn mớ nữa hả?" - anh đang khóc cũng phải bật cười. Đúng là thằng con nít ranh.

"anh biết gì mà nói, em đau do anh lắm đấy quang anh" - nó nói không kiểm soát. Tay quơ múa loạn hết cả lên.

Quang Anh cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là thằng này bị sao vậy? Anh mệt cũng khá mệt rồi nên đi ra ngoài sofa ngủ. Anh không muốn làm không gian ngủ của nó không thoải mái.

"anh không nhận ra hả? là em yêu anh vcl ra á" - nó giường như gào lên cho anh nghe "bảo anh khờ anh lại tự ái, nhưng mà ai nhìn vô cũng nói tụi mình yêu nhau mà? sao anh không thấy tình cảm của em vậy"

Quang Anh như chết lặng, anh có phải là nghe nhầm, hay anh đang đau quá mà cố nhồi nhét vào tai mình những thứ không thể nào xảy ra.

"đcm, em có bao nhiêu yêu thương em cũng cho anh mà..?" - nó lại luyên thuyên về sự đau khổ nó phải chịu đựng.

Anh quay lại, sự thống khổ bao trùm cả gương mặt xinh đẹp anh rất yêu thương. Là gì vậy? Nó là đang cố than phiền về cái mà không nên tồn tại giữa cả hai sao? Anh cũng rất muốn nhưng anh không thể, và nó cũng không. Nhưng giờ nhìn nó xem, như một thằng ngốc.

"mày say lắm rồi cap ạ. ngủ đi, mai tao gọi dậy" - anh bất lực và chỉ muốn buông xuôi. Điều làm anh còn mắc kẹt chính là người yêu của nó. Anh không muốn làm kẻ thứ ba trong bất cứ cuộc tình nào.

"người yêu em hả? tất cả cũng chỉ là một trò đùa. Em làm gì đã có người yêu"

Anh ngớ người nhìn nó. Nó có say thì cũng không nên loạn ngôn đến thế này.

"người anh thấy là bạn em thôi, nó đi du học, giờ về nước chơi. em đi chơi với nó rồi anh hiểu lầm. em không muốn anh biết sự thật vì em nghĩ nó sẽ giúp em và anh sẽ chấm dứt tình yêu của chúng ta"

"mày nói gì vậy cap? sao này biết tao có tình cảm với mày?"

"em biết, anh đừng hỏi lí do"

"nhưng chuyện giả làm bạn gái là sao?"

Anh như mất bình tĩnh, đang đứng thì ngồi xuống giường lây cậu. Anh lắc nó đến sắp gãy cả xương rồi.

"em nghĩ nó sẽ làm anh né em ra. em không muôn lún sâu vào thứ tình cảm em dành cho anh"

Anh buông tay mình khỏi người nó. Tâm trí chẳng còn nghĩ được gì. Người nhẹ bẫng đi và con tim cũng đã lỡ đi nhiều nhịp. Anh nên vui hay nên buồn đây? Sao nó lại có thể làm tổn thương và làm người ta vui cùng một lúc như thế vậy?

"mày say lắm rồi, ngủ đi" - anh không còn nói được gì, chỉ vô thức nói ra một câu như vậy.

"em say, em biết. nhưng anh à, lời kẻ say nói lúc nào cũng chân thành cả"

Nói vừa dứt câu, nó kéo anh lại. Mặt cả hai đối nhau rất sát, anh dường như nghe hơi thở của nó, tai và mặt anh giờ đỏ ửng. Anh không có ý định phản kháng. Nó cố gắng để mũi cả hai nhẹ nhàng ma sát nhau và nó dần áp môi mình lên môi anh...

Sự ngọt ngào chạm lên môi rồi vụt đi nhanh như chuồng chuồng lướt. Anh luyến tiếc nhìn vào đôi môi hồng hào nhưng không làm gì. Có lẽ sau đêm nay, nó sẽ quên hết, quên tất cả những gì nó thú nhận và đặc biệt là nụ hôn này. Nhưng anh không say và anh khác nó, anh sẽ nhớ mãi đêm hôm nay.

__

captainboy_0603

anh dương ơi
giờ sao đây anh
nhắn tin rhyder không rep em cả ngày rồi...

__
.
.
.
__
ê cảnh hôn bị kì khong zạ:))
rất ngại và hơi khoai để viết cảnh hôn, mong các tình yêu thông cảm

p/s: au đang cần sự sến nên chap này sến quá uhuhu:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro