phiên ngoại 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duongdomic

tao nói kiểu gì cũng quay lại

rhyder.dgh

giờ em nhận ra rồi
cuộc đời em chỉ yêu mỗi captain thôiii

duongdomic

tao biết tao biết =))
sau này phải giữ nó cho kỹ nha
kẻo mất lại tiếc

rhyder.dgh

anh đừng có mà nói gỡ
em với nó không mất nhau nữa đâuuu

duongdomic

nói thế thôi
anh mong chúng mày hạnh phúc
nhớ
kệ dư luận mà sống đi nghe chưa

rhyder.dgh

dạ iu anh

__

rhyder.dgh

em bé ơii
em đâu zậy
em bé nào về nhắn anh tiếng nhá
anh chở em bé về

captainboy_0603

thôi anh bé hong cần phiền vị đâu
em tự về được

rhyder.dgh

có nghe lời anh không??
anh sang chở
anh biết em ở đâu rồi

captainboy_0603

là đang gia trưởng á hả??

rhyder.dgh

anh làm gì có khái niệm gia trưởng
chỉ biết yêu em lo cho em thôi bé ơiii

captainboy_0603

khiếp vãi ra á
thôi được rồi
nào em ra em nhắn nhá chòng

rhyder.dgh

dạ iu iu

captainboy_0603

🤮🤮

rhyder.dgh

bùn hong mún nói thoi đó...

__

"Quang Anh ơi cái chảo để đâu vậy

"Quang Anh ơi cái nồi nấu cơm anh để đâu"

"Quang Anh ơi gạo nên cho
mấy lon nhỉ?"

"Quang Anh ơi lon sữa đặc này mở thế nào?"

"Áaa chồng ới cứu em, có con giánnnnn"

Sáng giờ Rhyder mệt mỏi khi phải chạy ra chạy vô để lo cho em người yêu. Lí do mà anh phải làm vậy là vì nó hứa sẽ nấu ăn cho Quang Anh một bữa trưa thật thịnh soạn. Nó thấy Quang Anh gần đây không ăn uống đầy đủ nên nó xót vô cùng. Nên là nó muốn nấu cho anh ăn.

Có điều không biết là nó đã nấu đồ ăn hay nó đang xào cái nhà nữa. Cứ 5 phút nó lại réo Quang Anh ơi Quang Anh à. Anh tuy sáng giờ chưa ăn được gì nhưng vẫn nai lưng ra dọn và phục vụ nó. Nếu để nó nấu thì anh tự nấu có khi khoẻ hơn...

"hay em bé ra ngoài ngồi đi, để anh nấu cho"

"anh bé chê em hả..." - nó mếu máo nhìn anh.

Trời ơi thề là anh luôn phải đầu hàng trước khuôn mặt xinh đẹp làm nũng này.

"dạ bé anh không dám, em bé làm tiếp đi nhé"

Đức Duy hài lòng tiếp tục nấu ăn.

__

rhyder.dgh

anh ơi
ở nhà kiều có hay nấu ăn cho anh ăn không

duongdomic


thường xuyên lắm
kiều nấu ăn còn anh rửa chén

rhyder.dgh

ôi thế kiều có bao giờ kêu là nấu bữa trưa mà bữa tối anh vẫn chưa được ăn khong☺️

duongdomic

hả?
sao vậy
cap nó nấu ăn hả...?

rhyder.dgh

đúng rồi anh^^
nó kêu nấu đồ ăn trưa cho em mà bây giờ là 6 giờ chiều em vẫn chưa thấy đồ ăn đâu..

duongdomic

ê sao mày có gan cho nó nấu ăn vậy?
còn nhớ hôm nó chế mì rồi bị bỏng không?

rhyder.dgh

em biết mà
ban đầu em đâu có cho
mà ẻm năn nỉ quá
nên chấp nhận

duongdomic

thượng lộ bình an...

__

"anh yêu ơi, ra ăn cơm nè"

Cuối cùng thì Quang Anh cũng nghe nó kêu ra ăn cơm rồi, không biết là ngon không nhưng anh đói lắm rồi. Ăn em luôn còn được

Dù là đợi hơi lâu nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy đồ ăn rất ngon, chắc là Đức Duy của anh nấu thì cái gì cũng ngon.

"em bé nấu ăn ngon quá, nhưng hơi lâu nha"

__

Ăn uống xong thì anh chủ động dọn dẹp. Anh với nó cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Hồi lâu nó chán nản đi vào phòng ngủ, Quang Anh thấy thế thì tắt tivi rồi lẻo đẻo theo sau.

__

Anh với nó đang nằm bấm điện thoại thì anh bỗng chán, nhìn nó hồi lâu thì mới chợt nhận ra em người yêu mình đẹp đến nhường nào. Những đường cong lộ rõ, làn da trắng ngần với đôi mắt đen láy cùng mái tóc đỏ quyến rũ. Anh thầm nuốt nước bọt và kiềm chế bản thân.

Nó cảm nhận được ánh mặt chiếm hữu của kẻ nào đó đang nhìn mình, nó nhận ra anh đang muốn gì. Nó cũng muốn đáp ứng nhu cầu cho anh nhưng trước đó nó thật sự chưa sẵn sàng. Nhưng sau bao gian khó... nó nghĩ nó cũng cần được đáp ứng?

Nó cũng nhìn lại anh, phải nói anh đẹp trai đến đọng lòng, ngày xưa mà nó không hốt thì không biết giờ anh đang ôm ấp cô nào rồi.

"quang anh này anh đói không?"

"ơ sao vậy? mình mới ăn xong mà"

"ban nãy ăn tối bây giờ anh muốn ăn khuya không?"

"em đói hả? vậy anh ra nấu mì cho em bé nha" - anh cũng ngầm hiểu gì đó nhưng vẫn nghĩ là nó chưa sẵn sàng.

"em không đói đâu, em nghĩ anh đói" - nó bất lực với sự chậm hiểu của Quang Anh. Em nói tới vậy mà còn không hiểu hả...?

"đâu, anh đâu có đói?"

"nhìn anh đói mà! muốn ăn em hong?"

"..."

__
.
.
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro