oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu chúa có thật người sẽ hiểu được cảm xúc lúc ấy của nguyễn quang anh là gì. vì chính nguyễn quang anh cũng không hiểu về chính mình.

hoàng đức duy luôn là sự tồn tại đặc biệt trong mắt nguyễn quang anh. nguyễn quang anh yêu cái cách em cười và cả thái độ dỗi nửa vời những lúc bị trêu. hoàng đức duy toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời ban mai, là ánh sáng mà quang anh mãi mê theo đuổi trên hành trình ngắn ngủi của đời người. hoàng đức duy là ẩn x mà nguyễn quang anh vẫn chưa tìm ra lời giải, vì em luôn là biến số.

nguyễn quang anh khó lòng tưởng tượng về một ngày hoàng đức duy sẽ vương những giọt sương lấp lánh trên mi. vì chỉ cần nguyễn quang anh vẫn còn bên cạnh, không ai có thể làm hoàng đức duy khóc.

thế mà đức duy thật biết cách trêu đùa trái tim quang anh, không những một mà hai lần. quang anh biết em yếu đuối, em không được mạnh mẽ như cái vẻ ngoài em luôn tỏ ra với các bé cừu. những lúc yếu lòng trông em càng nhỏ bé, càng tủi thân, càng đáng thương. cảm xúc của em lúc đó như hoá thành vạn tiễn, xuyên thấu trái tim người dũng sĩ.

khoảnh khắc hoàng đức duy rơi vào vòng nguy hiểm, thần kinh nguyễn quang anh căng như dây đàn sắp đứt.

khóc sưng mắt rồi anh ạ. chết rồi.

nguyễn quang anh đã nói thế với đăng dương, không giấu nổi sự lo lắng và hoang mang khi nhìn về phía em. trong lòng quang anh tự trách rất nhiều, vì sao lại an toàn? vì sao lại có thể bỏ mặc em ngoài đó với con tim treo lơ lửng như vậy?

quang anh không dám lại gần em, có chúa mới biết anh đã gửi bao nhiêu lời ước nguyện để mong em không phải là người rời đi đến ngài.

dường như là trút toàn bộ hơi thở qua cái thở phào nhẹ nhõm khi hay tin em vẫn được đi tiếp. nguyễn quang anh lúc đó thật sự muốn khóc, khóc vì cảm xúc quá mãnh liệt. anh ôm chặt lấy em không buông, để những giọt nước mắt tủi thân của em thấm ướt chiếc áo.

anh sẽ bảo vệ em mà. đừng khóc nữa anh thương.

quang anh tự nhủ với lòng không thể để đức duy rời xa mình một bước nào nữa. nhưng đức duy vẫn luôn là một biến số, em thẳng thừng từ chối sự lựa chọn của anh. quang anh đau lắm nhưng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em mà không biết rằng điều đó gián tiếp đưa mình trở lại những cảm xúc khi trước.

và người đi tiếp chính là hurrykng.

từ lúc em bước vào cùng bảo khang, hồi chuông cảnh giác đã reo liên hồi không ngừng. nhịp tim nguyễn quang anh có lẽ đã vượt cả mức bình thường. chúng đập loạn xạ trong lồng ngực theo từng ánh mắt buồn bã, từng cái cúi đầu và từng cái bấu tay nhỏ của đức duy. và chính thức trở thành một đường thẳng khi nghe thông báo.

nguyễn quang anh hiện tại không biết cảm xúc trong mình là gì. trống rỗng và hoang mang là hai từ có thể nói là gần đúng nhất. mặc kệ các anh em ôm lấy bảo khang chúc mừng, quang anh ngồi thụp hẳn xuống sàn ôm đầu tự trách. một lần nữa trải qua cảm giác nhìn người mình thương chênh vênh nơi vách đá.

và captain cũng sẽ đi tiếp.

dường như là ngay lập tức, con tim quang anh tìm về nhịp đập. chẳng kịp suy nghĩ một phút nào, quang anh chỉ muốn ôm em để bình ổn lại tâm trạng lúc này. nguyễn quang anh luôn là người ôm em chặt nhất, vì sợ, hai đứa đều sợ, sợ một hành trình không có nửa kia bên cạnh.

nguyễn quang anh không muốn trải qua cảm giác này một lần nữa, hai lần là quá đủ rồi, con tim anh yếu đuối lắm, không chịu nổi đâu. chắc chắn nguyễn quang anh phải đưa em cùng mình vào vòng an toàn. nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc, bình an là điều nguyễn quang anh luôn ước mỗi khi thổi nến sinh nhật.

- -

nói sao nhỉ :)) tui ko hợp viết mấy cái suy suy đồ lắm, chắc viết xàm xàm thì oke. nma phải nói là ctrinh ác quá ác, ác với cừu, ác với quang anh lắm luôn đó biết không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro