Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa tiếng trôi qua, nó vẫn vậy. Vẫn ngồi trên ghế sô pha mà bấm điện thoại. Còn hắn chỉ biết chán nản mà nhìn nó. Giờ hỏi hắn có mệt không? Thì chắn chắc là có mệt rồi. Bây giờ hắn giống như là đang chăm trẻ ấy. Không chịu đựng được khoảng lặng như thế này nên hắn đành lên tiếng trước thôi.

" Duy, ăn chút đồ ăn đi." Hắn hạ giọng mà nói với nó. Bây giờ hắn bất lực thật đó, không lẽ bây giờ hắn phải ép nó ăn hả trời

Nó vẫn không trả lời lại một chữ nào cả, cũng chẳng có một động tĩnh gì luôn. Nó vẫn chăm chăm vào cái điện thoại trên tay mà bấm. Mặt thì không có chút cảm xúc nào

" Tao xin lỗi, tao cũng chẳng muốn làm mày phải giận hay phải buồn đâu. Gần tới ngày thi rồi, thầy cô nào trong trường cũng cố gắng hết á. Kể cả là học sinh như tao nữa. Tao biết là thời gian qua, tao không bên cạnh mày làm mày nghi ngờ. Nhưng mà thật sự tao với Trang không có gì với nhau thật. Trang chỉ kêu tao qua bày bài thôi, tao không muốn đi cũng khó. Mày biết mà, trong một tập thể thì mình phải giúp đỡ lẫn nhau mà phải không. Tao cũng vậy, tao cũng giúp đỡ những người khác chứ đâu chỉ riêng Trang" hắn bắt đầu không chịu được mà nói ra. Hắn muốn giải thích cho nó hiểu, hắn không muốn cuộc tình này phải cãi vã nhau thêm đâu. Nói một hơi xong ngừng, hắn muốn coi thử nó có biểu hiện gì không

"Mày cũng biết mà, tao rất được nhiều thầy cô kì vọng vào. Nên tao không thể nào ngừng ôn thi được. Thời gian qua tao cũng muốn bỏ cuộc lắm, tao cũng muốn được về nhà mà đi chơi với mày lắm. Tao rất là bận, tao phải học trên trường rồi phải đi qua nhà thầy ôn thi. Nhiều lúc tao cũng rất là mệt mỏi, nhưng tao biết là mày cũng mong tao được giải mà đúng không. Mấy ngày qua tao qua nhà Trang đều có bạn bè ở đó hết. Tao với Trang cũng chỉ là bạn thôi, có mọi người ở đó chớ không phải chỉ có hai đứa. Tao biết là tao không mang lại cho mày cảm giác an toàn. Nhưng mà tao xin thề, tao đối với Trang không có ý gì cả" hắn thấy nó không có biểu hiện gì nên cũng nhẹ nhàng giải thích thêm. Đúng thật là hắn rất mệt, hắn cũng muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng mà hắn lại nhớ đến ba mẹ, thầy cô, bạn bè và cả nó nữa. Mọi người rất kì vọng vào hắn, nên hắn cũng chỉ biết cắm mặt mà ôn thi thôi. Hắn muốn nó phải tự hào về người yêu của nó. Hắn muốn nó đi đâu cũng phải tự hào mà nói ' người yêu tao là Nguyễn Quang Anh, là người đạt được học sinh giỏi toán nhất cấp thành phố'. Hắn không trách nó hay bất cứ thứ gì. Hắn chỉ hiết trách bản thân mình thôi, bản thân hắn không làm tròn được bổn phận của một người yêu.

Hắn muốn mang đến cho nó những gì tốt đẹp nhất và những gì mà nó tự hào nhất. Hắn muốn thấy người khác có gì thì người yêu hắn phải có cái đó. Hắn không bao giờ phải để người yêu mình thiệt thòi về cái gì cả. Người yêu người ta giỏi thì hắn cũng phải giỏi, người yêu người ta biết nấu ăn thì hắn cũng phải biết nấu ăn. Người yêu người ta có cái gì thì người yêu Hoàng Đức Duy cũng sẽ có những cái đó. Sau này khi đi ra ngoài nó cũng sẽ mát mặt mà tự hào về hắn. Hắn cũng sẽ cố gắng thật nhiều để có thể biết được mọi thứ.

" Mày không có ý với con kia, nhưng con kia có ý với mày" nghe hắn nói hết thì nó mới trả lời. Nó để điện thoại xuống bàn, chậm chậm nhìn hắn

" Trang gì đó nó có ý với mày, mày biết không?" Mặt nó bắt đầu đanh đá lại, từ từ mà nói hắn

" Là sao tao không hiểu" hắn vẫn không hiểu cái gì. Ai để ý ai cơ?

" Mày cố tình không hiểu hả? Trang để ý mày" nó chỉ trả lời ngắn ngọn lại cho hắn nghe thôi

" Làm gì có chuyện đó, mà sao mày biết được" giờ thì hắn mới được khai sáng ra nè

" Sao lại không có chuyện đó, nó nhiều lần liếc xéo tao. Như là ánh mắt thách thức vậy, nhiều lúc còn bám theo mày nữa mà. Chuyện này mày phải là người biết rõ nhất chứ. Trang còn nhiều lần cố tình phá đám tao với mày khi đang đi chơi với nhau nữa. Chỉ nhiêu đây thôi là mày tự hiểu rồi đó" nói xong thì nó liền cầm điện thoại lên mà bấm tiếp

Hắn nghe xong cũng khá là hoang mang. Hắn cứ ngồi đó mà suy nghĩ, hắn đang nhớ lại những hành động của Trang qua 2 tuần nay. Giờ mới chú ý ra, đúng thật là Trang đang để ý hắn. Hắn thấy mình thật là ngu ngốc quá đi.

" Duy à, mày cho tao xin lỗi được không. Tao không có cố ý đâu, tao cứ tưởng Trang là bạn bè bình thường thôi nhưng ai ngờ nó thành ra như vậy. Tao cũng biết lỗi rồi này tha lỗi cho tao nha" hắn nhẹ nhàng xích tới gần chỗ nó. Hắn lấy tay mình nhẹ nhẹ nắm lấy tay nó mà vuốt ve

" Làm gì mà có chuyện tao tha lỗi cho mày, mày mơ đi mới có chuyện tao tha lỗi cho mày" nói xong nó liền hất tay hắn ra.

" Mày không tha lỗi tao cũng được, mày cũng phải ăn chút gì đó đi. Mấy món này là tao đi mua cho mày đó. Nãy giờ tao có đi đâu đâu, tao chỉ đi siêu thị mua đồ thôi. Chớ thật ra là nãy giờ tao ngồi trước cửa nhà của mình nè. Tao còn nghe được cuộc trò chuyện của mày với thằng Chương nữa" thấy nó hất tay mình ra, thì hắn cũng hơi sượng một chút. Hắn hé răng cười nhẹ một cái, vừa cười vừa kể lại cho nó nghe

Nghe hắn nói như vậy thì nó cũng hơi bất ngờ. Nó cứ tưởng là hắn đã đi qua nhà Trang rồi chứ. Không ngờ hắn lại ngồi trước cửa nhà như thế, hàng chi lúc nó mở cửa ra lại thấy hắn. Nghe hắn nói như vậy thì cũng làm cho nó bớt giận đi một chút. Chắc hắn đã phải ngồi trước cửa rất lâu rồi, nghĩ tới cũng thấy tội hắn. Trong lòng nó bây giờ đang trách hắn tại sao lại không vào nhà mà lại ngồi ở trước cửa thế kia. Ngạc nhiên nhìn hắn một chút rồi nó lấy lại bình tĩnh mà với tay cầm cái chén lên mà bắt đầu ăn.

Hắn thấy nó ăn thế kia thì cũng khá là mừng, nó mà chịu ăn thì có nghĩa là nó đã bớt giận hắn rồi. Hắn chỉ biết lắc đầu mà cười tươi thôi. Hắn thấy tính trẻ con của nó rất là đáng yêu luôn á.

" Tao tha lỗi cho anh lần này thôi đó, lần sao là không có chuyện tha lỗi đâu biết chưa" nó vừa nhai vừa liếc hắn mà nói

" Dạ biết rồi thưa anh, anh Đức Duy nhớ ăn nhiều vào. Ăn xong tao lấy sữa cho mà uống này" hắn cũng chỉ biết bất lực mà cười sủng thôi chớ biết làm gì bây giờ







Mình sẽ tóm tắt câu truyện trước cho mấy bn chưa hiểu nha, ai muốn biết rõ thì vào bộ truyện tên Âm Mưu đọc nhé.

- Năm lớp 11 Duy và Chương cùng chuyển vào trường của Quang Anh và Xuân Trường học
- Quang Anh và Xuân Trường lớn hơn Đức Duy và Ngọc Chương 1 tuổi
- Bốn người làm anh em bạn bè với nhau, vì do Chương và Duy học ngu nên Trường và Quang Anh kèm giúp
- Sao một thời gian thì Quang Anh có tình cảm với Đức Duy. Quang Anh tỏ tình Đức Duy và đã được đồng ý
- Đức Duy và Chương nói chuyện điện thoại với nhau về chuyện cãi lộn với Quang Anh.
- Do thời gian qua Quang Anh không ở bên cạnh và lúc nào cũng đi chung với Trang. Nên Đức Duy và Quang Anh cãi nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap