Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có mày tao vẫn có thể quen được anh Trường nhá. Ông Quang Anh làm gì có đẳng cấp mà đấu với tao. Tao vừa đẹp trai, vừa tốt tính nữa, nhiêu đây cũng đã ăn đứt ổng rồi" cậu vô cùng kiêu ngạo mà nhìn khinh bỉ nó

"Hứ, mày nói có thấy ngượng mồm không vậy. Mày nghĩ sao nói Quang Anh không bằng mày, mày nhìn mày xem. Vừa xấu trai, vừa xấu tính, cọc cằn. thích dùng vũ lực, mày như này mà muốn đấu với ổng á. Tao nói ra thì sợ mày buồn nhưng tao phải nói luôn. Mắc công sao này mày bị bệnh ảo tưởng nặng hơn nữa, là mày không có tuổi với Quang Anh." Nó cũng chẳng vừa gì mà đanh đá nói thẳng mặt cậu.

" Ơ ơ, thằng này, mày vì trai mà sĩ nhục bạn mày như vậy à. Đúng là có bồ bỏ bạn, sao này mà ổng có đá mày thì mày đừng có quay về bên tao mà khóc lóc biết chưa hả." Cậu nghe nó nói thì cũng hơi bị tổn thương đó, nhưng mà phần quạo thì nhiều hơn.

" Tao nói không đúng sao, mày thử nhớ lại xem. Lúc trước anh Trường với Quang Anh thân nhau như thế nào. Ông Quang Anh thì dịu dàng, chăm sóc , quan tâm cho anh Trường. Còn anh Trường thì luôn luôn đón nhận. Mày nhìn vào cũng biết là cách quan tâm của Quang Anh dành cho anh Trường không phải là kiểu bạn bè bình thường mà. Nếu mà không nhờ tao quen ổng thì mày làm gì có cửa quen anh Trường. Hên là tao đã cướp lấy trái tim của Quang Anh rồi đó." Nó tỏ ra mình là ân nhân của cậu. Mặt nó thì hất nên cao, hai tay thì khoang lại nhau. Nhìn như là một người hi sinh thân mình mà cứu người vậy.

" Làm gì có, có ổng hay không thì anh Trường vẫn yêu tao thôi." Cậu bây giờ bắt đầu suy rồi. Đúng là lúc lần đầu gặp , hắn với anh rất thân với nhau. Đi đâu cũng có nhau, nhiều lúc đi chung với hai người họ, cậu cảm thấy mình rất là dư thừa. Lời nó nói cũng rất đúng, Quang Anh rất hiểu Xuân Trường. Quang Anh lúc nào cũng Xuân Trường cả, với lại cậu cảm nhận được anh Trường là người ưu tiên nhất của Quang Anh. Mà đó cũng chỉ là trước kia thôi, giờ anh Trường đã là của cậu rồi. Và Quang Anh cũng đã có Đức Duy rồi, dù hai người có thân đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.

"Mày tự tin quá rồi đó nha, mà ông Quang Anh có gây thù gì với mày hả? Sao mày cứ xúi tao chia tay ổng vài dị, lúc nào mày cũng kêu tao chia tay ổng" nó cực kì là thắc mắc luôn,cứ mỗi lần nó và hắn có giận nhau là thằng Chương xúi chia tay à. Lúc nào nó tâm sự với cậu về hắn là cậu kêu chia tay, tâm sự mười lần thì hết chín lần kêu chia tay. Giả bộ chia chân được không, mà lâu lâu nó nghe cậu xúi thì cũng có muốn chia tay nhẹ.

" Có thù hằn gì đâu, chỉ là tao thấy ổng không tốt thôi" nói là không có, nhưng thật ra là có đó, cậu đã ghim hắn rất lâu rồi. Ghét hắn lúc mới quen anh à, ai biểu hắn cứ thân với anh Trường chi

" Thật không đó?" Nó dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu

" Thật mà" ánh mắt nghi ngờ của nó làm cho cậu vô cùng là chột dạ

" Ừm, không có thì tốt" nghe cậu nói vậy thì nó cũng chẳng nhìn nữa. Nó vừa nói vừa gật cái đầu lên xuống, biểu hiện cho sự hài lòng

"Ông Quang Anh là người tốt đó, cố mà quen lâu đi nếu được thì quen tới khi kết hôn luôn. Tao thật lòng muốn thấy mày hạnh phúc đó" sau câu nói của nó, cậu liền nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía hắn và anh đang đứng mà nói nó.

" Tao biết rồi, mày với anh Trường cũng phải vậy nhé. Nếu hai chúng ta đều quen hai người họ lâu dài thì tới lúc đó bốn người chúng ta đều sẽ mặc áo vest đi trên lễ đường. Tao cảm ơn mày nhé" nghe cậu nghiêm túc nói chuyện thì nó cũng mỉm cười mà nhìn hai người đang đứng ở kia mà trả lời lại cậu.

Sau một hồi nói chuyện thì cả bốn bắt đầu tách ra, bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm của cậu và anh nên phải để hai người đó đi chơi hẹn hò chứ. Chứ không lẽ phải bám theo mà phá, hắn và nó cũng cần đi chơi riêng để bù đắp cho những thời gian qua. Sau khi thấy cậu và anh đi xa, nó quay qua nhìn hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn mình nên cũng quay qua nhìn nó và hỏi.

" Có chuyện gì hả? Mày đang suy nghĩ gì hả?" 

" Cũng không có chuyện, tao chỉ là đang suy nghĩ về một số chuyện thôi" nó vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói.

" Mày đang nghĩ về chuyện gì? Mày có thể nói cho tao nghe được không? Tao thật sự rất muốn biết mày đang suy nghĩ những gì. Tao không muốn thấy mày có chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi một mình mày ngặm nhắm. Nếu có chuyện gì khó chịu trong lòng thì hãy nói với tao, tao sẽ cố gắng lắng nghe những lời tâm sự của mày" hắn nhìn sâu vào đôi mắt của nó mà nói, hắn muốn đọc được hết những tâm tư của nó. Hắn muốn nghe nó được giải bày tâm sự, hắn muốn mình là người luôn bên cạnh nó mỗi khi nó có tâm trạng không tốt.

" Thật sự là không có gì mà, tao nói dối anh cũng có được gì đâu" nó dời tầm mắt của mình đi nơi khác.

"Tao có chuyện gì thì tao sẽ nói với anh mà, hứa với anh luôn đấy. Chỉ sợ là anh không nghe thôi, tới lúc đó sợ rằng anh sẽ thấy phiền" nó cười tươi mà nói hắn, nghe những lời nói của hắn nó rất vui. Thử nghĩ xem, dễ gì mà mình tìm được người tâm sự chung vào lúc tâm trạng không tốt chứ.

" Không phiền, tao lúc nào cũng không thấy phiền ,miễn đó là chuyện liên quan tới mày" hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, trên môi hắn bất giác xuất hiện một nụ cười.

Sau câu trả lời của hắn là một không gian im lặng, dù hắn và nó đang ở giữa đám đông ồn ào đi chăng nữa. Hắn và nó đang ở trong thế gian riêng của hai người họ, nó thì đang suy nghĩ về hắn còn hắn thì đang đắm chìm vào nó.

" Quang Anh, anh nghĩ chúng ta yêu nhau được bao lâu?" nó quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi

" Tao chưa biết, nhưng tao nghĩ khi nào tao hết yêu thì sẽ dừng lại và kết thúc. Nhưng mà tao tin rằng ,tao sẽ không bao giờ hết yêu mày đâu" vẫn nhìn nó mà vừa nói vừa cười

"Dẻo miệng,ai mà biết trước được tương lai chứ" nó cũng nhìn hắn mà bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap