08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mở mắt anh đã thấy cậu đồ đạc lỉnh kỉnh, hai vali cũng đã được xếp gọn. Đang ngái ngủ mà tỉnh luôn, anh hốt hoảng: "Em..em đi luôn hôm nay sao?"

Cậu ngớ người, không phải hôm qua anh là người bảo cậu đi hay sao. Vì không muốn anh khó xử nên cậu đã dọn đi sớm nhất có thể. Chưa để cậu nói tiếp, anh dồn dập nói: "Duy! Em nghe anh nói này, hay em cứ coi như chưa có chuyện gì cả nhé. Rồi hai anh em mình lại như trước, em ở đây thêm một thời gian với anh, được không hả Duy?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáp lại: "Em không muốn anh phải khó xử, với lại em còn có bạn gái cũng cùng về Hà Nội học. Em không muốn vì mấy chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này. Con đường nghệ thuật của em còn dài, em không từ bỏ được. Từ giờ anh cứ như trước kia, sống cuộc sống anh vốn có. Em cũng vậy, quay về là chính em. Em xin lỗi khi đã làm tổn thương anh, mong sau này anh em mình vẫn có thể cùng nhau trong âm nhạc."

Dứt lời, cậu quay người kéo hai chiếc vali ra ngoài cửa: "Em gọi xe rồi, máy bay cũng đã đặt vé, anh không phải lo cho em. Em đi nhé, cảm ơn anh vì thời gian qua, và cũng thật lòng xin lỗi anh"

Cánh cửa đóng sầm lại, không khí gượng gạo ban nãy cũng đã tan. Nay trời đẹp thật đấy, nắng vàng len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng chẳng thể chiếu sáng cõi lòng anh. Hết rồi, chấm dứt thật rồi.....

Anh đã để mình yếu lòng, một chút thôi, chỉ là muốn níu tay cậu lại. Vậy mà cậu đã bỏ mặc anh đi, để lại mình anh gặm nhấm nỗi buồn. Trách ai đây? Anh chẳng thể trách cậu bạc bẽo, chỉ tự trách bản thân đã đa tình, tự mường tượng đến viễn cảnh hạnh phúc của cả hai rồi áp đặt nó lên cậu. Thực chất ai cũng cần có cuộc sống riêng, và cậu cũng chẳng phải ngoại lệ

Anh chỉ như một vật cản, chen ngang vào cuộc đời của cậu. Có đau đến mấy, có đổ vỡ đến mấy cũng không muốn làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa. Tình cảm chính là thứ khó nói nhất, chẳng ai biết trước được con tim mình rồi sẽ hướng về ai. Và liệu tình cảm đó có được chấp nhận hay không. Dù bị vứt bỏ hay được đáp lại thì tình cảm vẫn luôn là thứ thiêng liêng, đáng trân quý nhất. Vậy nên anh không thể từ chối nó, cũng không thể coi nó như không tồn tại. Ngày qua ngày, bám víu vào một niềm tin mãnh liệt về thứ tình cảm đơn phương, thứ tình cảm mà người đời cho là bẩn thỉu, dơ dáy....

Đồng tính sao? Không, nó vẫn chỉ là tình yêu mà thôi. Mà vốn tình yêu thì chưa từng quy định giới tính....Đừng đặt ra bất kì một quy chuẩn nào rồi bắt người khác phải làm theo. Sự áp đặt, kì thị của người đời chính là lưỡi dao sắc nhọn đâm nát tâm hồn. Cùng là con người với nhau, xin hãy nhẹ nhàng.....

"giờ đây anh phải thế nào
đứng nhìn em cùng người ta sao?"

"ước cho kim đồng hồ kia ngưng
để ta sẽ mãi đứng im
chẳng phải đuổi theo điều gì...."

sorry mn vì chap này ngắn, chap sau sẽ cố găng nha🫶🏻😘 Mn tựu trường vvee, à nhưng vào năm học tui sẽ ra ít chap hơn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro