10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, tháng 5 năm 2024

"Aiss, đã lâu lắm rồi mới lại tới nơi này." Vừa đáp máy bay xuống, Đức Duy đã liền mở máy gọi điện cho ai đó

📞 Alo ai đấy

Em đây, Hoàng Đức Duy đây

📞 ủa mày đổi số từ bao giờ vậy?
Mà gọi có chuyện gì, sao không ib

Anh ra sân bay XX đón em với, mỏi hết chân rồiii

📞 Nay lại vào thăm anh cơ à, đợi chút nhé

Cúp máy, cậu kéo hành ly ra ngoài cổng chờ đợi anh Bảo đến đón. Cậu sẽ vào đây một thời gian dài, hiện tại chưa tìm được nơi ở nên xin ở ké nhà ông anh mỏ hỗn vài ngày

Nghĩ suy vẩn vơ mà không để ý chiếc Jeep đen đã đỗ trước mặt. Hạ cửa kính, nhìn vào bên trong thì đúng là anh Bảo rồi. Anh xuống xe mở cốp rồi giúp cậu để hành lý vào. Xong xuôi, hai anh em lên xe về nhà riêng của Bảo

Lại nhắc tới lý do tại sao cậu vào đây. Cách đây một tuần, cậu có nhận được mail của bên ekip chương trình "Anh trai say hi" ngỏ ý mời cậu tham gia. Hiện tại cậu cũng đã nghỉ hè nên không hề do dự mà đồng ý ngay. Có cơ hội tất nhiên là phải nắm bắt, không những vậy, cậu tin đây sẽ là nơi để cậu khám phá thêm năng lực của bản thân cũng như gặp gỡ những anh em khác trong showbiz

News💢: bắt gặp Captain Boy tại sân bay XX vào tối ngày hôm nay. Liệu mục đích lần này vào Sài Gòn của cậu là gì?

Quang Anh đang nằm lười trên giường lướt mạng xã hội, vô tình đọc được dòng tin mới nhất trong group Cừu có cánh. Thật ra anh cũng nằm vùng trong một vài group fan của cậu, may mắn khi hôm nay thấy được tin này. Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, anh cũng có chung thắc mắc liệu cậu vào Sài Gòn lúc này để làm gì? Chợt nghĩ đến thư mời tham dự chương trình "Anh trai say hi" mới nhận được tuần trước. Không biết liệu có phải cậu cũng tham gia chương trình đó hay chỉ đơn thuần vào đây với mục đích cá nhân

Ngưng suy nghĩ, anh tự ép bản thân xoá hình bóng cậu ra khỏi đầu. Thôi thì cái gì đến cũng sẽ đến, mọi chuyện đều xuất phát từ chữ "duyên". Người tính không bằng trời tính mà, anh cũng đã nhận lời tham gia. Hãy cứ để thời gian làm công việc của nó vậy

-----------------------------------

Nhà Bray

"Mày vào đây có mục đích gì đúng không? Sao mà lại rảnh rỗi đến mức nổi hứng đi du lịch được" Thanh Bảo lên tiếng tra khảo, dò xét cậu từ đầu tới chân

"Anh đoán đúng rồi đó, nhưng mà cái này em không bật mí được, từ từ rồi anh sẽ biết" Cậu nháy mắt ra hiệu, làm điệu bộ nhõng nhẽo

"Mày thôi ngay, không tao đuổi ra khỏi nhà. Tuần sau là cuốn gói xéo khỏi đây nghe chưa, nhà tao không phải mái ấm tình thương"

"Em biết rồi mà, tìm được nơi nào hợp lý là em dọn đi liền, không dám phiền anh lâu"

Thay đôi sắc mặt 180 độ, Thanh Bảo nghiêm túc hỏi: "Mà mày với thằng Quang Anh có chuyện gì đúng không? Trước chúng mày rõ thân mà từ đợt kết thúc Rap Việt cái là không thấy í ới gì"

Giật mình thon thót, cậu đang cố nặn ra câu trả lời nào nghe hợp lý nhất, chứ để Thanh Bảo bật mood thám tử thì đến Conan cũng phải chào thua

"Hết chương trình rồi thì còn cơ hội gặp nữa đâu anh, người Bắc kẻ Nam, bọn em vẫn xã giao thôi" Miệng nói vậy thôi, chứ từ lúc đặt chân tới Sài Gòn là đã muốn chạy đi tìm người ta rồi

Thật ra trong chuyện này cũng chẳng thể trách ai. Cậu vẫn luôn tự nghĩ là do cậu làm nên mọi chuyện, do cậu không chịu nhìn nhận để làm đau anh. Đến khi nhận ra tình cảm thì đã muộn, xong lại luôn nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm anh dành cho mình. Mà chắc gì bây giờ vẫn còn, thời gian có thể chứng minh mọi thứ nhưng cũng có thể xoá nhoà đi tất cả. Thứ gì lâu không đụng đến rồi cũng đến lúc rơi vào lãng quên. Cậu không chắc được bất cứ một điều gì, nhưng cứ thử đánh cược một lần. Tuổi trẻ mà, đâu có mấy lần đâu

Anh với cậu thì vẫn luôn trái ngược, chỉ giống ở chỗ cứ thích tự ôm lỗi lầm, đau thương về mình. Anh luôn dằn vặt vì nghĩ do mình có tình cảm nên mới đánh mất mối quan hệ thân thiết vốn có của cả hai. Anh luôn nghĩ chính anh là người đã đẩy cậu ra xa, để giờ không dám mở lòng. Anh sợ yêu, sợ dâng hiến con tim mình cho sai người. Lúc trao thì vẫn lành lặn, sao mà nhận về đã vỡ tan?

Cứ như vậy, hai con người vẫn luôn tự dày vò bản thân, tự làm nhau đau. Nhưng duyên của họ chưa tận, sắp tới đây sẽ lại tái ngộ. Chỉ sợ đã không còn được như lúc trước, nhiều vết xước đã xuất hiện nơi tim của cả hai

Vậy liệu tình cảm này sẽ đi về đâu? Vẫn chưa hề có lời giải đáp......

đêm hôm mắt mờ nhỡ có sai chính tả thì mn thông cảm cho mình nha. Giờ cố up nốt rồi sáng mai đi học🥲. Chúc cả nhà iu năm học mới suôn sẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro