together tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh và đức duy trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn. hiện giờ cũng là hơn mười một giờ, quang anh vừa về thì cũng vứt đồ đạc mà nhảy lên chiếc sofa gần đó. thực sự là đức duy hết nói nổi luôn mà. người yêu em vẫn cứ trẻ con như hồi nào.

đức duy cũng đang rất mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào tắm rửa trước, mặc xác chàng trai đầu xanh đang ưỡn ẹo ở ngoài kia. đừng tưởng thế là hết ngày. vì còn rất nhiều điêu chưa xảy ra đâu đó.

"em ơi" - quang anh vọng lại tiếng gọi thì nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm nên cũng thôi ý định giục em.

ghệ anh đã gửi cho bạn một tin nhắn

- tắm chung hông?

gì vậy trời, nay nhóc con nhà anh biết rủ tắm chung luôn cơ ấy? quang anh xem tin nhắn rồi vứt điện thoại ở ghế sofa, chân tiến thẳng về phía nhà vệ sinh.

"em ơi xong chưa. nhanh rồi ra nha, anh chờ" - để lại cho em người yêu một câu nói không rõ ẩn ý. sau đó, quang anh đi về phía khu vực bếp. tay thuần thục đun sôi nước, bóc hai gói mì, đập hai quả trứng. tất cả đã hoàn thành xong. vậy mà đức duy còn chưa xong nữa.

"em ơi xong chưaaa" - quang anh nói to một câu thì cũng thấy đức duy đi ra với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. hình như đang hờn dỗi ai thì phải?

"em sao đó? lại đây ăn đi nè"

"sao anh không rep tin nhắn em?" - đức duy cau có. tay lôi điện thoại ra, dơ đoạn tin nhắn đó ra cho anh người yêu. cơ mà đáp lại em không phải một câu nói mà là một chiếc thìa đầy mì.

"ăn đi không đói đấy"

"anh đừng để em phải hỏi thê-" - em chưa kịp nói hết thì chiếc thìa đầy mì kia bị chính người đối diện thồn vào miệng xinh của em. quang anh đúng là...

"chứ em muốn anh trả lời thế nào đây hửm?"

"anh..." - em ta miệng đầy mì nên nhất thời không nói được thêm. nhưng mà quang anh tội ghê, tội đức duy chưa xử ấy. đầu xanh đó đừng hòng thoát khỏi đầu nâu hôm nay, hứ. thế là nửa đêm của một ngày nọ, có hai con người ngồi ăn mì vui vẻ với nhau trong một căn hộ hạng sang.

sau khi ăn xong, quang anh dành làm hết chẳng cho đức duy động tay động chân vào một việc gì hết. anh thương em lắm, không muốn em phải chịu khổ đâu. dọn dẹp xong cũng là lúc cần phải đi ngủ. nhưng có vẻ ai đó vẫn chưa muốn ngủ cho lắm. còn ai trồng khoai đất này?

"gì đấy?" - đức duy đẩy anh người yêu ra, bắt anh nằm dọc theo chiều sofa. dùng thân mình đè lên thân anh.

"em nói cho anh biết. hôm nay, em-sẽ-đảo-chính. em-hoàng đức duy, sẽ nằm trên." - đức duy vừa nói vừa chỉ tay vào lồng ngực, thể hiện. quang anh nghe xong muốn mắc cười mà không có được. em bé của anh đang ngầu lòi thế mà. thôi để cho ẻm ít đất diễn tí.

"được thôi bé. em muốn làm gì làm đi" - ủa là đức duy được chấp thuận rồi ấy hả?

đức duy bắt đầu tìm lấy môi của đối phương, khẽ chạm rồi tiến vào bên trong. gì chứ bình thường toàn anh cạy miệng luồn lưỡi, em chẳng phải làm đâu. nhưng mà nay quyết tâm đảo chính nên đã cố gắng nhất có thể rồi đó. chán chê xong em quay sang cắn tai, gặm cổ. tay còn tiện tháo cúc áo sơ mi luôn cho anh. trông như mấy con mèo cào ấy.

"làm được không em, duy?" - quang anh nhìn em chậm chạp trên cơ thể của mình mà nóng lòng. không thể chờ được nữa, anh lật người em xuống sofa, bắt đầu công cuộc khám phá người yêu bé nhỏ.

"anh...đừng. ah...em chưa làm xo-"

chưa kịp nói thành câu thì em bị một lực nhẹ tấn công trên môi, rồi dần dần mạnh hơn. quang anh với kỹ thuật hôn đỉnh cao thành công cạy miệng con người kia mà tiến sâu vào. môi lưỡi một hồi lâu, anh rời khỏi đôi môi đó. nhìn em rồi gửi trên trán em một nụ hôn an ủi. điều đó có lẽ thay lời quang anh nói em chỉ việc hưởng thụ thôi, còn lại anh lo.

quang anh rê đôi môi của mình xuống cần cổ trắng ngần của em. hết gặm nhấm rồi lại nút cho nó sưng tấy lên. kết quả là trên cổ em chỉ toàn những vết đỏ thẫm. đức duy nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể mặc cho anh người yêu đi chu du, khám phá.

sau đó anh nhanh chóng cởi đồ cho em. dừng lại trước chiếc cạp quần, ngước lên nhìn em. đức duy thấy đột nhiên anh dừng lại cũng mở mắt rồi gật đầu. giờ đây, trên người em chỉ còn xót lại chiếc boxer màu đen. quang anh cũng vội vã thoát y cho mình. sốc người em dậy, để chân em quấn vào hông. hai vật nhỏ vì cạ vào nhau mà càng to hơn.

"anh...đừng dừng, tiếp tục đi...ah"

"gọi tên anh"

"anh quang anh...chồng ơi...làm đi" - thế mà đức duy kêu ẻm đảo chính?

nghe lời em, anh tiếp tục tìm đến phiến môi kia mà hôn lấy hôn để. đôi tay cũng bận rộn cởi nốt lớp quần cuối cùng. bản thân nằm xuống ghế.

"giao lại cho em đấy, tự làm đi" - ơ, đang phê mà? sao lại...đức duy không chịuuu.

thuận theo tư thế của người yêu, em ngồi lên người hắn. tự giác cho vật kia vào lỗ nhỏ rồi chậm chạp lên xuống. quang anh nhắm mắt hưởng thụ nhưng mà tốc độ...nó chậm quá. hắn nắm lấy chiếc eo kia, liên tục giúp em lên xuống để thoả mãn.

"ah...đừng, đau...ah" - đức duy từng hồi nhún đều kêu lên những tiếng u muội. nghe là ngại.

"chồng...em...ah...hết...ứm...nổi"

quang anh cũng không chịu nổi, đẩy em nằm xuống đầu sofa bên kia. nhịp đầu chậm rồi cứ thế mạnh dần khiến đức duy cong người lên đón nhận từng cú thúc. trông người bé con thế mà sinh lý mạnh phết. quang anh là người thích chơi kiểu không dạo đầu, không gel hoặc lúc nào gel ở gần thì dùng thôi. với hoàn cảnh như hiện tại thì xa quá, gel ở tận trong phòng nên thôi, chơi không cho lành. vả lại bé yêu của hắn cũng rất ẩm ướt nữa.

"quang anh! chậm...ah, chậm lại...ưm"

"nhẹ...nhẹ...ah, nhẹ thôi"

đức duy rên rỉ cầu xin người yêu sau từng cú thúc. không dạo đầu lại còn không gel thì ai mà chịu nổi? nhưng có vẻ những lời nỉ non đó không lọt vào tai quang anh cho lắm. vì hắn còn đang bận chăm sóc cho lỗ nhỏ của em cơ mà.

đức duy thắc mắc không biết anh người yêu là người hay thú nữa? em đã mệt rã rời sau ba lần bắn hết tinh tuý ra mà hắn vẫn thúc liên tục không ngừng như thể hắn vừa chơi doping xong vậy. doping là việc sử dụng các chất cấm trong thể thao nhằm tăng cường hiệu suất vận động viên. các chất cấm này bao gồm các hormone tăng trưởng, steroid, chất kích thích, và các chất có tác dụng làm giảm đau và mệt mỏi. còn đức duy ở đây tượng trưng cho "chất cấm" và hắn đã sử dụng chất cấm đó để giảm đau và mệt mỏi.

nhưng mà em càng xuất bao nhiêu thì con thú trong người hắn lại càng được tiếp thêm sức. hắn thích nghe em rên rỉ dưới thân hắn. thích cảm giác chật chội nơi lỗ nhỏ dâm dục ấy.

"ah chồng mạnh lên. em sướng...ưm ha"

"sao nãy mới kêu chậm lại mà giờ đã nài nỉ van xin mạnh lên rồi vậy. hừm, bé cưng hư quá rồi" - quang anh một khi lên giường thì bao nhiêu thú tính hắn cũng bung ra hết. nên đừng bất ngờ nhé.

nghe theo cầu xin của em, hắn tiếp tục những cú thúc liên tục. nhịp điệu ngày càng nhanh, nhanh tới nỗi mỗi lần thúc là em lại nảy người lên. trông đáng thương vô cùng. nhưng mà tự em chuốc lấy thì giờ phải nhận lại quà đó thôi. sướng thì sướng thật. nhưng đau lắm, ai thấu cho em.

"chồng ah...chậm lại...hức. chậm...ha em mệt rồi...ưm"

"cưng cũng biết mệt sao hửm? chồng tưởng em sướng nên trời trăng cũng không biết gì" - quang anh hắn nói xong cũng dịu dàng đưa tay lên xoa lưng em, trấn an em mặc cho bên dưới vẫn ra vào không ngừng.

một lúc sau, khi thấy người phía dưới không có động thái gì nữa hắn mới ngẩng đầu lên định xem xét...cơ mà con người kia đang có mũi tên uất hận đấy. đức duy úp mặt vào gối tựa lưng ở sofa, răng cắn chặt để không cảm thấy đau nữa, còn lại mắt cũng đang trong tình trạng nửa nhắm nửa mở. một phần cũng vì tình dục mà phần kia thì đau nha, thấu xương thấu thịt.

"bé cưng sao đó, quay mặt ra đây chồng xem". - hắn vẫn đưa đẩy ra vào nhưng cường độ nhẹ hơn. còn lại vẫn chưa thấy bé cưng động gì nên đành tạm dừng lại.

hắn vươn người ra đỡ lấy mặt em, quay lại về phía mình.

"em đau lắm à? anh xin lỗi, đừng khóc mà"

"tổ sư 9 đời 10 hệ nhà anh. làm đến nỗi người ta đau tới phát khóc vẫn không biết gì. giờ quay ra hỏi đau lắm à? anh muốn thử không hả?"

"thôi mà. giờ không làm nữa, đi ngủ đi ngủ" - hắn xốc em dậy để em vùi mặt vào lồng ngực mình, bế em vào phòng ngủ,l. ảm bảo em không bị trống rỗng thì vật kia của hắn vẫn được bao bọc bởi lớp thịt mềm.

...

"aaa. quang anh anh có dậy hay không thì bảo? rút ra ngay. đau chết khiếp tôi đi được"

"hưmm, em bé sáng sớm đã cọc là không được đâu đó. vẫn sớm mà ngủ tiếp đi nè"

" nè nè cái gì mà nè. 1 là rút ra 2 là cút ra khỏi nhà"

"dạ anh rút liền bé"

__________end__________

lần đầu mình viết h mng ạ^^ nó còn sai rất nhiều lun ấy. mng đọc có gì góp ý cmt cho tui nhé. tạm thời ém fic doogem tới bao giờ đủ khả năng triển plot cỡ đại^^ hjhj iu ạ ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro