03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết chuyện hắn làm là sai trái nhưng biết sao đây, hắn trót thích nó rồi. Trái tim hắn nàng đang nắm giữ nhưng tình yêu thì chẳng còn ở nơi trái tim đấy nữa. Hắn ngày đêm nhung nhớ dáng vẻ nhỏ bé, tinh ranh và nghịch ngợm ở chợ. Như một thói quen, hắn ngày nào cũng phải ra chợ để gặp nó đến chiều muộn mới về nhà.

Nó sau khi được hắn cứu thì nhất thời sinh lòng cảm kích. Sau một khoảng thời gian nói chuyện thì nó mói biết hắn không giống với vẻ bề ngoài. Quang Anh là chủ của cả một tập đoàn nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng hắn chưa bao giờ lộ danh tính bản thân mình là ai. Tâm lý của đứa nhóc tuổi mới lớn, ai giúp đỡ thì nó phải đền ơn thôi. Đức Duy dường như biết Quang Anh đã chú ý đến nó nên rất phấn khích. Nó đơn thuần nghĩ rằng chỉ là hắn ta muốn nhận nó về làm vì trông mặt nó sáng láng, hiền hoà.

Vài ngày sau quả thực hắn có ý muốn mời nó về làm cho công ty của hắn. Lòng Đức Duy mừng như mở hội vì nó sắp có được công việc như mơ, nó sắp có tiền xài và đặc biệt là chủ của nó cũng rất tốt tính. Nó thầm nghĩ lần này hốt được mánh lớn, mà căn bản nó còn chả cần bỏ tí công sức nào. Thú thật thì công ty hắn có tiếng tăm khắp cả đất Sài Gòn, người người nhà nhà muốn được xin vào làm. Nó không là ngoại lệ. Nó từ khi đặt chân lên thành phố để học thì đã có chí hướng học xong là đến công ty hắn làm. Đó cũng là lí do nó từ chối hết công ty này đến công ty khác.

"thế người đẹp đã đồng ý về chỗ ta làm chưa?"

"ờm, để ta suy nghĩ thêm nữa nhé" - nó cười híp cả mắt khi hắn hỏi đến về việc đi làm.

Nghĩ xem có tự hào không khi đích thân ông chủ của một công ty lớn nhất nhì Sài Gòn nhìn phải. Dĩ nhiên là nó phải đồng ý thôi nhưng vì hắn nài nỉ nó như thế nên nó muốn diễn với hắn một chút.

"không đồng ý là ta nhường cho người khác đấy nhé?" - hắn thấy cậu mãi không trả lời thì không nhịn được nữa. Dẫu thừa biết câu trả lời sẽ là có đấy nhưng hắn cứ trêu.

"ơ ơ, sao mà người vội vàng thế. Người chẳng tha thiết gì ta đâu đúng không?"

Hắn cười bất lực với sự suy diễn nhưng vẫn mang chút đáng yêu của nó. Hai má nó là đang phồng ra làm nũng với hắn đó sao?

"được rồi, giờ ta chỉ chờ mỗi ngươi thôi nhé! Nếu không là người ta sẽ không nhận ai hết đâu đấy, nên thương ta mà đồng ý vào làm đi"

Nó nghe hắn nói thế thì như được rót mật vào tai, trong lòng râm rang thích thú nhưng vẫn là tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

"thôi được rồi, thấy được thành ý của người nên ta đồng ý nhé"

Hắn cười. Vẻ mặt của nó làm hắn chẳng thể ngưng lòng mình được rồi.

Là Nguyễn Quang Anh, Quang Anh sai rồi khi thề chỉ yêu mỗi Thị Nhung. Là Quang Anh sai khi cho phép bản thân mở lòng thích một nam nhân, và là Quang Anh sai khi đã nhu nhược để mình lún sâu vào thứ tình cảm không nên có giữa anh và Hoàng Đức Duy.

Đức Duy nào có hay hắn mặc cả danh dự để năn nỉ nó chỉ vì sự thật rằng hắn thích nó. Hắn đâu biết năng lực Đức Duy ở đâu nhưng hắn mặc kệ, vì tình cảm hắn đã trao cho Hoàng Đức Duy rồi.

__

Thị Nhung gần đây thấy không vui trong lòng, chồng nàng cứ đi sớm về muộn. Khi nàng hỏi đến thì cứ trả lời qua loa là chuyện công việc rồi lại thôi. Nàng chả biết là chàng đang có chuyện gì không, mà từ một người chiều chuộng yêu thương nàng và sẵn lòng bày tỏ hết tâm tư ra cho nàng giờ lại khép kín. Chàng chẳng còn là Nguyễn Quang Anh mà nàng biết nữa, hắn là đang giấu diếm nàng điều gì mà nàng không tài nào biết được.

Giác quan thư sáu của người phụ nữ nói nàng rằng không nên để mọi chuyện yên như thế. Nàng cần tìm ra ngọ ngành câu chuyện là thế nào thì lòng mới an. Bởi lẻ hắn là người nàng yêu, người nàng đã nguyện trao trọn một đời liêm khiết.

__

Như mọi ngày hắn ra khỏi nhà từ sáng sớm, không quên ôm và hôn lên cánh môi hồng của nàng để nàng không nghi ngờ hắn. Có điều mọi sự hắn làm điều trở nên vô nghĩa. Nàng đã không đặt hết niềm tin vào hắn rồi, giờ đây chỉ mông lung bán tín bán nghi chẳng hề nghĩ kỹ.

Mà nàng nghi ngờ đâu có sai?

Đi đến khu chợ quen thuộc, hắn rẻ vào một quán chè khuất tầm mắt người qua lại. Kêu hai ly nước chè như thông lệ. Hắn an nhàn ngồi vào một nơi trong góc chờ người - người mà có lẽ ai cũng biết là ai.

Thị Nhung dõi theo chân chàng từ đầu chợ, lòng không khỏi nghi ngờ người đàn ông này biết đi chợ từ khi nào vậy? Mọi khi hắn chỉ toàn sai gia nô trong nhà đi thôi, cả hắn lẫn nàng đều không động đến một ngón tay vào thứ gọi là việc nhà. Nàng lẵng lặng dõi theo bóng người thương nhưng đến giữa chợ thì lạc mất. Nàng cố gắng nhưng không tài nào tìm thấy hắn đi về hướng nào nên cũng bất lực buông xuôi. Tâm nàng giờ như lửa đốt, rốt cuộc là Quang Anh của nàng tìm đến khu chợ náo nhiệt thế này để làm gì vậy? Hắn vốn là người điềm tĩnh chẳng mưu cầu sự vui vẻ sau khi cưới nàng. Có điều nàng không thể phủ nhận rằng chàng khi còn độc thân thì rất thường xuyên lui tới đây nhưng từ khi cưới nàng về làm vợ hắn như tu tâm dưỡng tập. Chẳng còn ham muốn những nơi bát nháo, ồn ào, tâm tình chỉ muốn ở nhà cùng vợ yêu mà thôi.

Hay ở nhà mãi nên hắn chán nàng? Tâm tình lại sinh ham muốn với cô tiểu buông nào nơi hắn và nàng đã gặp nhau?

Nghĩ đến đây tim Thị Nhung quặn thắt từng cơn, nếu đó là sự thật chắc là nàng khóc đến chết mất.

Nàng dựa dẫm vào chút lý trí cuối cùng mà tìm một cái ghế để ngồi. Nàng nhẹ ngã lưng ra sau rồi day day hai thái dương đang ê ẩm. Cuộc đời nàng chỉ có chàng, nếu chàng bỏ đi thì nàng phải làm sao...?

Đoạn bỗng có một thân nam nhi cao to đứng trước mặt nàng.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng

Âm thầm đặt vào đấy một nhành hoa

Dùng khăn lau đi những giọt nước mắt cố kiềm nén nơi hóc mắt

"Tiểu thư đây bị gì thế?"

"..."

__

Chờ mòn mỏi cả 15 phút thì Đức Duy mới chịu ló mặt. Hai ly chè đã tan đá tự lúc nào. Nó cười hề hề vì biết hắn sẽ chẳng có dũng khí mà làm gì nó đâu.

"lề mề quá rồi đấy" - hắn hơi nhíu mày, tên nhóc này quả là phiền toái, nhưng hắn thích "sau mà có đi làm thì đừng có đi trễ thế này"

"này nhá, tôi còn thay đổi được suy nghĩ của mình đấy" - nó đắc chí châm chọc Quang Anh vì biết hắn đang khao khát cậu thế nào. Suy nghĩ con nít của Hoàng Đức Duy là nó giỏi và hắn cần nó cho công ty thêm vững mạnh, thế thôi.

"một là người về làm, hai là ta đeo bám ngươi đến hết đời" - hắn nhếch mép gian xảo. Ánh mắt không kiềm được mà để lộ lên sự hả hê.

Hoàng Đức Duy nghe thế thì cười phì, được rồi nó chịu thua cái tên lắm chiêu trò này vậy.

"khi nào thì ta bắt đầu vào làm?"

"ngay chiều nay"

__
.
.
.
__
tôi bị thích cái fic này vl luôn á :))
mà cách hành văn ở fic này của tui hơi dong dài ha... để tém lại bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro