Ngoại Truyện: Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua vài ngày khi kết thúc vòng chinh phục, các team đều đang trong giai đoạn sáng tác bài hát cho vòng đối đầu.

Tuy nhiên lâu lâu vẫn có họp mặt trao đổi trò chuyện với nhau, có lẽ do mọi người đều khá thoáng nên anh em trong đoàn vô cùng thân thiết (Có lúc không thân).

Captain đã kết bạn Facebook với hầu hết tất cả các thí sinh, ai cậu cũng làm quen và bắt chuyện vô tư trừ một người.

_

Bạn có (6) mục tin nhắn đang chờ! Hãy kết bạn với nhau để giao lưu!

_

Rhyder

Đức Duy, anh xin lỗi em.

Tay của em còn đau nữa không? chắc là em hoảng lắm...

Tuần này em rảnh không? bất cứ khi nào em liên lạc anh đều sẽ sắp xếp thời gian để gặp em.

Bọn mình nói chuyện được không em?

Em không cần trả lời liền cũng được!

Anh sẽ chờ em chủ động nhắn tin với anh.

_

Người dùng này hiện chưa phải là bạn bè của bạn trên Facebook.
_

Captain đã sẵn sàng tha lỗi cho Rhyder rồi, nhưng vẫn đang chờ biểu hiện kế tiếp của hắn. Qua những dòng tin nhắn ấy, phần nào nghi ngờ trong suy nghĩ của cậu cũng dần vơi đi.

Mặc dù vậy nhưng dạo này cậu bận bịu bù lu bù loa với công việc, không gặp anh Bảo thì cũng viết nhạc, luyện tập bài hát rồi thu âm.

Thỉnh thoảng còn phải nhờ sự tư vấn của anh em trong đoàn vì quá bí bách, chẳng hạn như hôm nay mọi người hẹn nhau ra quán cafe cùng thảo luận về bài thi.

_

Những Rapper Tài Năng Đầy Triển Vọng Và Sai Đẹp Chiêu
_

Tez

Vậy là mọi người chốt 17h tối mai tại quán cũ nhé

(Gung0cay đã thả 👍 cùng một số người khác)

Huỳnh Công Hiếu

Ví dụ mình bỏ vài đứa ra được không? đông quá chật chội

(DT đã thả 😯)

Captain Boi

Mọi người ơi đoán xem

ai đã trở lại nào 😎

Mikelodic

@Huỳnh Công Hiếu Đứa thứ nhất đây

(Huỳnh Công Hiếu đã thả 234 👍; Captain đã thả 196 😡)

Captain Boi

Vl????

DT Tập Rap

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Huỳnh Công Hiếu

Đứa thứ hai

(Gung0cay đã thả 🤣)

DT Tập Rap

?

24K.Right

Thêm thằng @Gung0cay nữa là đủ bộ

Gung0cay đã offline

Captain Boi đã offline

DT Tập Rap đã offline

Huỳnh Công Hiếu

Mấy đứa hay nhột nó vậy.

_

Thế là hôm sau Đức Duy cố gắng hoàn thành xong công việc để sắp xếp thời gian vào gặp anh em. Vừa thấy đồng hồ điểm 16 giờ 30 là cậu hấp tấp sửa soạn rồi bắt xe phóng cái vèo đến chỗ hẹn.

Lúc tới nơi thì đã là 16 giờ 50 phút, còn hơi sớm so với giờ hẹn một lúc. Cậu đành vào quán trước rồi chọn chỗ ngồi đợi những người còn lại đến.

Captain đang ngồi bỗng thấy lấp ló người đứng bên ngoài cửa kính đi lòng vòng mãi chưa chịu vào, thế là cậu đứng dậy vẫy tay gọi.

Người nọ đứng ngoài ngập ngừng hồi lâu, thấy cậu gọi nhiệt tình như thế cũng từ từ đi vào trong.

Ban nãy ở xa đeo khẩu trang nên cậu không để ý, tới khi người ấy bước lại bàn ngồi cậu mới phát hiện là Rhyder.

Chẳng hiểu sao cậu cứ thấy có chút khó xử, muốn nói câu gì đó rồi lại thôi.

" Tao hứa với em, chỉ khi nào em đồng ý thì tao mới dám tự ý thực hiện. Sẽ không có lần nào tao bị mất lí trí nữa đâu, và dĩ nhiên sẽ không làm liên lụy đến em nữa. "

Có vẻ như hắn đã suy nghĩ rất lâu và sau đó nghiêm túc nhìn cậu cất lời, tông giọng lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào.

" Không cần nghiêm trọng thế đâu, dù sao thì... tao cũng đã bỏ qua chuyện đó rồi. "

Ấp úng một hồi thì cậu cũng đáp lời hắn, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì hình ảnh gương mặt với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và hạnh phúc của Rhyder phóng đại trước mặt cậu.

" Thế thì tốt quá rồi! ... thật sự cảm ơn em. Như vậy thì --- "

" Ok như nào cũng đượccccccc, bọn mày nói cái gì cũng được 😎 "

Cả hai vốn vẫn đang trò chuyện thì không để ý có tên nào đó đã đứng bên cạnh và bắt đầu tạo điểm nhấn.

Gừng không biết vô tình hay cố ý mà lại xuất hiện đúng lúc rồi cướp luôn lời thoại của hắn bằng một đoạn rap trending.

" Hé lô, tao tới rồi nè. Đấy thấy không?? 17h đúng, quá là tinh tế và thông minh "

Cậu ta hớn hở đưa tay chỉ đồng hồ, sau đó thì vênh mặt tự đắt mong chờ lời khen từ bọn họ. Captain chỉ cười trừ rồi quay mặt đi chỗ khác, còn Rhyder đã đứng bên cạnh "quàng vai" (bóp cổ) Gừng như đang nô đùa.

Những người khác cũng đã lần lượt bước vào quán, nhìn một màn trước mắt liền không khỏi đau đầu. Chắc chắn vừa xảy ra một sự kiện nào đó mà người châm ngòi là Gừng và nhân vật chính thì vô tâm làm ngơ Rhyder tàn sát cậu ta.

Nói qua nói lại một hồi, thì cả đám mới nghiêm túc ngồi vào chỗ của mình rồi mang điện thoại ra mở demo lên nghe và chỉnh sửa.

Chỉ duy nhất hình ảnh này nhìn họ mới chú tâm và nghiêm túc cực kì, thay đổi không khí chớp tắt mà chẳng thấy chút gượng gạo nào.

Nguyên nhóm chăm chú đến độ dường như quên mất thời gian, họ cặm cụi tập trung suy nghĩ và đưa ra lời góp ý cho nhau.

Cuối cùng khi họ nhận ra đã là 19 giờ 48 phút, mọi người đều có chút uể oải vì suy nghĩ quá nhiều. Có nhiều người đã xin phép rời đi trước, có người đang thu dọn đồ đạc.

Đức Duy duỗi người đứng dậy, chào mọi người mấy tiếng rồi tranh thủ về nhà trước khi trời tối hơn. Vì giờ này bắt xe đợi khá lâu nên cậu chọn đi bộ về cho nhanh bởi đường về nhà cũng gần khu đó.

" Rồi rồi, tôi về trước đây. Tôi quá ư là buồn ngủ " Gừng ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ bước ra ngoài tiệm.

Thoáng chốc chỉ còn lại mấy người cũng đang sắp sửa rời đi, Dlow đang gom mấy cái giấy note ban nãy cả đám dùng lại thì thấy một chiếc điện thoại còn sót trên bàn.

" Ê này, có ai bỏ quên điện thoại không?? "

" Đó là... điện thoại của Captain "

Rhyder quay lại thì nhận ra, chiếc ốp lưng đó đúng hệt là chiếc ốp lưng mà Captain đang sử dụng.

" Nó mới đi chưa lâu đâu, ban nãy nó cũng bảo là đi bộ nên mau đuổi theo đi chắc sẽ kịp "

Nghe Tez nói vậy, Dlow cũng gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Ấy vậy mà Rhyder lại bảo: " Khoan đã, ờ,... thì để tao đi chung với "

Anh thấy vậy chỉ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý rồi cả hai chạy bộ theo hướng ban nãy Đức Duy đã đi.

" Ban nãy nhớ bên ngoài đông đúc lắm mà ta? tự dưng đi vô hẻm cái im im vậy... "

Đức Duy vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh, ở đây nhà dân thưa, đèn đường thì cách một đoạn mới có một cái, trông hoang vắng đến sợ.

Rồi chân cậu đi chầm chậm lại sau đó dừng hẳn, cậu nhìn phía trước thấy có nhóm người đang đứng thuốc hút dưới ánh đèn đường.

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an, không biết liệu bản thân có nên đi qua đó không. Còn đang phân vân thì đột nhiên mấy tên đó chú ý tới cậu rồi từ từ bước đến.

Theo phản xạ tự nhiên, Đức Duy lập tức co giò bỏ chạy. Nào ngờ bị tên khốn đó nắm áo giật lại làm cận ngã sấp mặt.

" Đi đâu mà vội vàng thế?? Tụi này đang hết tiền đây, mày có dư đồng nào không? "

Vừa nghe là biết kiểu trấn lột, Đức Duy dứt khoát đá mạnh vào giữa chân gã rồi lòm khòm đứng dậy.

" A- Mẹ mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!? "

Mấy gã xung quanh liền ngay lập tức bao vậy cậu, giờ thì rơi vào thế khó cho Đức Duy rồi.

Bọn chúng xông lên đánh, Captain cố gắng né cái được cái không. Bị dính không ít đòn, dù vậy nhưng cậu cũng không hề để yên chịu trận.

Chơi dơ cũng được, với bọn này không nhất thiết phải sạch. Cắn, cào cấu, ném đá vụn hay đá chân giữa Captain cậu đều sài tất.

" Đ*m* đau quá..... " Bụng cậu nhói lên từng đợt, không ổn rồi, cậu thật sự sắp tới giới hạn.

Đột nhiêm từ trong hẻm lao ra một bóng người, xông tới đấm mấy tên đứng gần đó rồi đi lên phía trước chắn cho cậu.

" Ráng lên, tao sẽ trụ giúp em "

" Q-Quang Anh? "

Dlow đứng phía xa gần như hóa đá, chỉ mới chứng kiến cảnh đó thôi mà hắn liền lao tới không chút suy nghĩ. Điên cũng cần có mức độ đấy!!!

Thú thật lúc thấy hắn đứng trước mặt, cậu đã thấy an tâm phần nào nhưng suy đi nghĩ lại cậu thấy thế nào cũng đéo ổn.

Một mình hắn chắc chắn là không thể đấu được với một nhóm côn đồ như này được, vậy mà biết thế hắn vẫn lao vào.

" T-tên điên, ..lẽ ra mày nên gọi người tới trước đã chứ!? "

Đầu cậu ong ong chóng mặt, mắt nhòe rồi nhưng vẫn cố trách móc hắn một câu mới hả dạ.

" Thật ra, tao cũng nghĩ mình điên rồi Duy ạ "

Quang Anh vậy mà cũng cảm thấy lo lắng, lo rằng nếu không ra khỏi đây được thì sao? nếu bản thân cũng bị đánh cho một trận thì sao? lỡ như không làm được gì thì sao?

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn bây giờ, nhưng hắn cũng chỉ biết một điều thôi.

Nếu em ấy bị thương thì sao?

Chỉ có vậy, chỉ cần nghĩ đến đó thì chân hắn đã tự động duy chuyển mất rồi.

.

.

.

Còn tiếp

___

😈 đã đã, sắp làm lành r

ráng mở mắt viết cho xong chương chứ buồn ngủ dữ lắm r

ai làm gì làm đi, t đi ngủ trước đây 💤💤💤

bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro