06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Hữu Khương với Minh Long đã kéo nhau đến nhà của Quang Anh

Quang Anh ở trong căn nhà tối om, ngồi trên sofa, tay xoay xoay lý rượu đang uống giở trầm ngâm suy nghĩ. tự nhiên có giọng nói vang lên từ đằng sau

"Sao nát thế? M lại hút thuốc rồi"

À anh Khương anh tưởng nhỏ bạn lại đến chứ

"Nhà mày có mùi gớm quá"

Minh Long lên tiếng phê bình

Hữu Khương nhìn quanh căn nhà sang trọng nhưng toàn là vỏ bia, rượu ngổn ngang, vỏ thuốc lá rồi gạt tàn thì sắp trào ra rồi

Hữu Khương khá bất ngờ với chiếc giọng trần khàn của Quang Anh, người em mà anh rất ngưỡng mộ vì chiếc giọng trời phú của nó

"Sao hai anh vào được đây?"

Quang Anh thắc mắc

"Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do mà"

Minh Long đến giờ xàm l rồi đó. Nhưng không sao nó khá hợp hoàn cảnh của thằng đầu trắng phai vàng trước mặt

"Đâu có thiếu cách để vào"

Hữu Khương tiếp lời. Nói ẩn ý thế thôi chứ anh mặt dày đi xin nhỏ bạn thân của Quang Anh đấy. Nhỏ là quản lý tăng ca của Quang Anh nên cũng thân với mấy người trong team. Nên anh mặt dày đi hỏi nhỏ xem nhỉ có chìa khóa không. Ai dè nhỏ có thật anh hỏi xin thì cho luôn lại còn nhờ anh thông não nó nữa chớ

"Trông m giờ tệ nạn quá Quang Anh ơi"

"Nhà m mùi gớm quá"

"Ừ kinh thật Duy c...."

Anh biết mình lỡ mồm nên bỏ lửng câu nói. Duy không thích khói thuốc nên anh mới bỏ cũng được mấy năm rồi. Anh đã vì em mà bỏ mấy thứ này mà giờ lại vì em mà tìm lại nó

Hai người tự nhiên ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đối diện Quang Anh. Hữu Khương liền nói

"Anh biến chuyện của m với với Duy rồi"

"...."

Quang Anh chỉ ngồi im cúi đầu xuống

"Chuyện lớn vậy sao không kể cho mọi người"

"Chỉ là chia tay thôi có gì lớn đâu hai anh về đi"

"Không lớn?! Nó không lớn thì chẳng có gì lớn nữa đâu"

".... M biết thằng Duy nó như chết đi sống lại vì chuyện này không?"

Trước câu nói của Hữu Khương, Quang Anh chỉ im lặng. Nhưng trong lòng lại đau nhói

"M thực sự phải làm đến mức này à"

"Anh không hiểu đâu"

"Ồ vậy nói cho anh hiểu đi"

Hữu Khương điềm tĩnh nói

"Nghe xong hai anh phải đi đấy nhé. Em chán em ấy rồi"

Hữu Khương và Minh Long nghe xong liền thở dài. Xin lỗi Quang Anh nhé câu này chỉ lừa được thằng Duy nhỏ ở nhà thôi

"Tính m xưa giờ vẫn thế nhỉ? Từ hồi đi học tới giờ không có chút thay đổi gì cả"

Nghe xong câu này Quang Anh biết là chẳng thể giấu nổi hai người đang ngồi trước mặt mình nữa rồi. Họ đủ trưởng thành và tinh tế để nhìn thấu tâm can anh. Chỉ là khi đối điện với họ Quang Anh lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy. Mọi kí ức như ăn sâu vào trong gia thịt hủy hoại từng tế bào khiến anh đau đớn

Minh Long cũng chép miệng

"Tao hiểu ở độ tuổi m phải chịu nhiều áp lực, khó khăn, khủng hoảng về nhiều mặt. Nhưng không đồng nhà với việc m lại bỏ lại người mình thương ở phía sau"

"Em biết chứ nhưng em phải để em ấy đi dạo nay em tiêu cực mệt, mỏi lắm"

"Em đã không còn đủ cứng rắn và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em ấy nữa. Em không thể điều kiển được cảm xúc và hành vì của bản thân. Em ấy xứng đáng với 1 người tốt hơn em"

Nói thật tâm đấy khi ở nhà của nhỏ bạn trong những ngày trốn tránh Duy anh đã phập phá báo nhiêu món đò ở nhà nó đâu. Nhưng mấy sào nó là một người tâm lý nên cũng chẳng mắng nhiếc hay quát tháo gì anh cả. Chỉ khẽ chấn ăn rồi giọn dẹp mọi thứ sau khi anh ra về. Thật tâm anh cảm thấy có lỗi với nó. Và đương nhiên cũng cảm thấy may mắn vì có đứa bạn như nó

"Sao m không cùng thằng Duy nhỏ vợt qua"

Hữu Khương và Minh Long thở dài thằng nhỏ hết thuốc chữa rồi

"T biết. Giờ tụi này nói gì m cũng chẳng nghe đâu. Nhưng nói luôn nhé. Duy của m nó khoing cần mấy thứ đó đâu"

"Trông nó thế thôi chứ nó cũng mạnh mẽ lắm. Chỉ cần m thôi nó có thể vượt qua được rất nhiều điều đấy"

"Vậy nhé còn lại m tự quyết đi nếu cần cho ý kiến biết tìm ai rồi đấy"

Hai người đến vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi. Sau tiếng đóng cửa xung quanh liền trở nên im lặng. Họ phải về báo cáo tình hình cho bên Đức Trí với nhỏ bạn Quang Anh thôi

Quang Anh vẫn ngồi đó với những suy nghĩ miên man chồng chéo lên nhau

Quang Anh sao quên được. Duy ấy mà dù hôm đó có chuyện gì sảy ra đều nói "yêu anh" "chúc anh ngủ ngon" trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ

Duy ấy mà sau mỗi lần cãi vã đều ôm anh vào lòng nói : "không sao đâu có em ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu. Anh đừng lo nhé"

"Cùng Duy vượt qua" đã 2 lần Quang Anh nghe được câu này rồi đấy. Nhưng anh chẳng nghe vì nghĩ nó không khả quan với tình hình hiện tại của anh. Nhưng sao nhỉ giờ anh cảm thấy tiếc vì đã không thử làm điều đó trước khi chia tay em. Biết đâu nó lại cứu vãn được mọi việc nhỉ

Chà .....nói sao nhỉ

Quang Anh lại nhớ em rồi









---------------------------------------------

Ra chap giờ hơi tâm linh tí. Cố chạy lắm mới được từng này đó

Cảm ơn vì đã đọc

Yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro