1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc gọi vừa kết nối, hình ảnh bạn nhỏ nằm lăn lộn thành một cục trắng mềm hiện lên ngay trước mắt quang anh.

cái đéo gì đây đáng yêu chết mất?

ở phía bên kia, đức duy vừa thấy anh liền khóc nấc hết cả lên, bạn nhỏ của quanh anh khóc lóc ỉ ôi, vừa khóc vừa kể hết những gì đang nghĩ trong lòng. lại chả thế, rượu vào, lời ra mà.

"em ghét quang anh, quang anh suốt ngày bỏ em ở nhà một mình, buồn lắm có biết hông hả?"

"anh đi diễn mà, anh cũng sắp xếp để về sớm với em còn gì."

"quang anh hổng thương em nữa, quang anh hết thương em ồi, quang anh có người khác ồi đúng hong? em biết rõ mà huhuhuhuhu."

"anh mà có người khác thì giờ anh đang ở bên người ta rồi chứ chả việc gì phải ngồi đây nghe em mắng đâu nhóc ạ."

"sao lúc nãy quang anh mắng em, quang anh mắng em nhiều lắm lun, sao lại mắng em."

"em trốn nhà đi chơi còn gì? 1 giờ sáng cả gan tự lái xe ra đường? em không sợ à?"

quang anh vừa nghe đầu bên kia khó khăn nói từng câu trách móc mình, vừa không nhịn được cười mà bấm nút quay màn hình lại.

thôi xong, chuyến này mai tỉnh giấc đức duy sẽ hối hận vì những gì mình làm lúc say cho xem.

"gì? dui lắm hả sao mà cười? sao quang anh cười em? bộ dui lắm hả?"

"ghét quang anh vãi chó lun."

"còn anh thì thương em lắm đây này."

thế là màn đối đáp giữa người say rượu và người say tình kéo dài đến hơn 30 phút sau đó.

mãi đến khi bên kia chỉ còn lại tiếng thở đều, quang anh biết con mèo nhỏ này đã mắng mình đến mệt mà lăn ra ngủ rồi.

"ngủ ngoan nhé, yêu em."

gửi một câu chúc ngủ ngon tới mèo nhỏ rồi kết thúc cuộc gọi dù bản thân không muốn chút nào, anh muốn ngắm hình ảnh này thêm một lúc.

chả thế, hiếm khi đức duy ngủ ngoan như này mà.

trước khi cất điện thoại để chuẩn bị cho buổi diễn, quang anh không quên gửi đôi lời "dặn dò" tới người anh họ trần tên dương về việc chăm sóc đức duy cho cẩn thận, nếu không trần đăng dương sẽ không còn cái mic nào để đeo nữa.

và sau tất cả thì trần đăng dương aka dương domic mới là người uất ức chứ chẳng phải thằng nhóc đang say quắc cần câu nằm chiếm hết 3/4 chiếc giường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro