15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy đêm qua đã suy nghĩ kĩ rồi mới dám cả gan quyết định. cậu sẽ qua nước ngoài vài năm, vì một số lý do riêng mà chỉ mình cậu biết. thật sự thì từ lúc bước chân vào Rap Việt cậu đã đặt ra cho mình một thử thách, là vào chung kết, nhưng cậu lại dừng lại ở vòng 3 nên quyết định qua nước ngoài để tự thử thách mình.

anh em khi nghe tin Đức Duy sắp đi sang nước ngoài gấp như thế cũng buồn, mặc dù là chỉ vài năm thôi, nhưng làm sao không buồn được chứ. gắn bó với nhau bao nhiêu giờ phải rời xa, chỉ có thể thấy nhau qua lớp màn hình mỏng.

cậu chỉ có 3 ngày chuẩn bị thôi, và trong 3 ngày đó Rap Việt sẽ tổ chức tiệc chia tay. Đức Duy từ khi đó đã trở nên bận rộn hẳn, lúc nào nhắn tin thì cũng vài tiếng sau mới trả lời, nào là bận sắp xếp đồ, nào là bận đi mua đồ,...

Quang Anh nghe xong tin cũng sốc chứ, mới đây chẳng nhắc gì về chuyện này mà nay đã nói là đi sang nước ngoài. nhưng mà nghe xong nhìn hắn buồn hẳn ra, lúc nào mặt cũng xị một cục ra, chẳng có sức sống. hắn cũng muốn dành thời gian cho Đức Duy khi cậu vẫn còn ở đây để sau này không bị "nhớ", nhưng cứ nhắn lại bảo bận.

---

chiều ngày đầu tiên.

Đức Duy cùng Thanh An đến trung tâm thương mại sắm vài thứ cần thiết. nhưng cậu lại bắt gặp cảnh tượng cậu chẳng hề muốn thấy.

Quang Anh đang ngồi cùng Hoàng Hải.

không nhầm được đâu, với cái đầu tím của hắn thì làm sao có thể nhầm được? cậu thấy cả hai đang ngồi trong quán lẩu, và chỉ có hai người thôi.

"êy! thằng Quang Anh với Hoàng Hải kìa, á à đi ăn không rủ." Thanh An định chạy lại nhưng lại bị Đức Duy kéo lại.

"đi nhanh lên ở đây làm gì." Thanh An chỉ kịp ú ớ vài cái rồi liền bị Đức Duy kéo đi đến một tiệm khác.

"ơ địt mẹ sao lại kéo tao." Thanh An cũng tức chứ, định vào bắt quả tang thì bị thằng này kéo đi.

"cái này anh sẽ biết sau, còn bây giờ thì đi mua đồ nhanhhhh!" Đức Duy vừa nói vừa tát vào đầu Thanh An, có khi từ Sài Gòn mà bên Hà Nội còn nghe cái bốp nữa ấy chứ.

nhân lúc Đức Duy đang tính tiền thì Thanh An lén lút chạy vào quán lẩu mà Quang Anh với Hoàng Hải đang ăn.

"á à thằng Quang Anh đi ăn không rủ anh em."

"sao mày ở đây? nhưng mà...đi ăn cũng phải rủ mày à?"

"tao đang đi mua đồ với thằng Duy nè. anh em gì mà đi ăn không rủ, haiz."

Đức Duy tính tiền xong quay qua thì không thấy cậu bạn của mình đâu, nhìn thử qua quán lẩu thì ừ, nó thật.

"mé cái thằng này, đã bảo là đừng có qua mà." trong lòng cậu đang gào thét những câu chửi Thanh An, quạu thật.

cậu đi tới chỗ Thanh An đang đứng nói chuyện cùng hai người kia.

"Duy Duy, ăn không nó bao kìa?"

"thôi, mày ăn đi, tao bận việc nên về trước." Thanh An chỉ ừm nhẹ một cái rồi Duy liền quay lưng ra về.

nhưng mà thật ra Duy bận thật, Duy phải về nhà để thăm gia đình một tí vì còn vài ngày là đi rồi. Quang Anh lại nghĩ khác, hắn nghĩ chẳng lẽ nào cậu đang né tránh hắn.

thế là ba người ăn với nhau vui vẻ, nhưng mà hầu hết là Thanh An và Hoàng Hải trò chuyện cùng nhau, còn Quang Anh thì lại hơi ít nói, ai hỏi đến thì ậm ừ vài cái rồi ăn tiếp.

---

tối đêm thứ nhất.

anh Tee rủ mọi người đi uống cafe nhưng khá nhiều người bận, nên chỉ có vài người rảnh là đi thôi, và đương nhiên là phải có Captain rồi, vì anh Tee định tổ chức 3 ngày tiệc chia tay cho Đức Duy mà, bởi vậy ai kêu không dành tình yêu thương cho tụi nhóc thì anh Tuấn đây cũng từ chối hiểu.

thế là ở một cafe rộng rãi thoáng mát, cũng không hẳn là đông, chỉ có gần chục người thôi. những người có mặt là Thanh Tuấn, Đức Duy, Hoàng Long, Thanh An, Thanh Bảo, Thế Anh, Uyển My, Đức Trí, Đình Dương. nhưng mà Quang Anh xu thật đấy, mấy lúc rảnh muốn đi chơi cùng Duy thì Duy lại bận, đến lượt này thì Duy rảnh nhưng Quang Anh mắc lịch diễn.

thì trong một nhóm, có một cặp đôi nào đấy ngồi cùng nhau phát cơm tró cho mọi người, cứ tưởng ở đó chỉ có hai người họ cơ. nhưng xui xẻo làm sao mà Thanh Bảo vào muộn, chỉ còn một chỗ duy nhất là kế cái tên Thế Anh đáng ghét kia thôi, giờ cũng không còn chỗ nên em bắt buộc phải ngồi đó, ghét.

Thật ra thì nói là có 9 người nhưng chỉ mới có 8 người thôi, Thanh Tuấn đã đếm đi đếm lại rồi cơ mà sao thiếu ấy nhỉ, nhưng mà anh cũng quên là còn thiếu ai nên thôi kệ đi.

"Bray với Andree nhá, tôi thấy học trò hai ông cặp kè nhau quá trời, chỉ chờ hai ông thân với nhau." Jay(thuyền trường)Tee lên tiếng.

"hai thầy mà thân được mới lạ á anh Tee." Đức Duy liếc nhìn sang phía Bầu Bui rồi lại lia mắt sang phía người thầy của mình.

"á à, còn có 2 ngày đừng để tao nhốt mày trong phòng thu 1 ngày nhé."

"ơ em trai yêu quý của anh sắp rời xa nơi này mà anh nỡ lòng nào?"

"nhốt 1 ngày thì vẫn còn 1 ngày để yêu thương mà em."

và cứ thế họ nói chuyện đùa giỡn với nhau, cơ mà có nhiều cặp bị dí quá nha, còn Uyển My với Đức Trí cứ tình tình cảm cảm mãi thôi, nói chung là bất ổn.

họ ngồi giỡn với nhau từ 8 giờ tới 10 giờ, đúng lúc đó thì Hoàng Long a.k.a gung0cay mới vào, à thì ra thiếu Gừng.

cơ mà Gừng bị hoang mang tại tự nhiên vừa tới mọi người lại đứng lên đi về.

"Ô chào Gừng nhá, em cứ uống nhanh đi bọn anh về đây, à nhớ uống nhanh nhá quán sắp đóng cửa rồi."

ơ, hoá ra anh đọc số 8 thành 9h30, chả hiểu thế lực nào giúp anh đọc ra vậy nữa, nhưng 10 giờ tới thì vẫn tính là đi trễ nha.

---

đi học lại rồi nên chắc tớ không có nhiều thời gian để ngồi viết ra những chapter thế này nữa đâu, và chắc hẳn các cậu cũng khá bận vì học nhỉ.

với lại Rap Việt mùa 3 sắp kết thúc rồi, tớ sợ sau kết thúc các anh mỗi người sẽ rẽ một hướng, tất nhiên là sau chương trình các anh chị sẽ tìm hướng đi riêng cho mình mà. tớ sợ sẽ không còn những buổi gặp mặt, những lần livestream trò chuyện hay những lần tụ họp cùng nhau xem Rap Việt rồi đá banh nữa, nên chắc fiction này sẽ nhanh end thôi, việc đói hint là không thể không diễn ra mọi người à...

ban đầu tớ định sẽ viết thật dài và he hay se sẽ tính sau, nhưng mà bây giờ thì lại khác. tớ nghĩ mọi người cũng giống tớ, bây giờ tớ không còn siêng đọc cái fiction yêu thích nữa mà thay vào đó là đi học.

nếu có end sớm thì hẹn mọi người mùa sau, nếu có couple tớ yêu thích tớ sẽ ấp ủ bộ truyện mới nha.

dài quá rồi, chúc các cậu ngủ ngon nhé.

khoang đã, không quên cái từ "cửa miệng" này của tớ được, mãi iuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro