Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cứng rắn nhắn cho anh là thế. Nhưng em trong lòng cũng run rẩy sợ hãi lắm chứ. Hơn ai hết, em hiểu lúc Quang Anh cọc lên sẽ đáng sợ thế nào. Dù gì hai người quen biết nhau cũng đã lâu. Mọi tật xấu của anh em đều nắm rõ. Biết chắc rằng ở chỗ của Quang Anh sẽ đau đầu lắm. Vì nhìn cách nhắn đủ hiểu Rhy đang trong trạng thái gì mà. Thôi mọi người cố lên nhé. Em còn đang tìm cách bảo toàn cái mạng nhỏ của em đây.

.

.

.

Bên phía Quang Anh đúng như em nghĩ. Anh hiện tại đang rất khó chịu trong người. Giờ chỉ cần có người chọc vào là bao nhiêu cơn giận sẽ đổ ập xuống đầu người đó cho xem. Đâu ai dại gì ? Kể cả bé cá mập Doo Doo cũng chỉ dám đứng quan sát ở một góc cùng anh Gem.

- Anh đoán xem Rhy sẽ làm gì bé Cap khi về đến nhà ?

- Anh nghĩ không xong đâu à.

Rồi cả hai ngồi cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh tượng cà nhính cà nhính ướt át khi Quang Anh phạt em. 

.

.

.

.

Hiện tại là lúc hoàng hôn buông xuống. Duy cố nén nỗi sợ hãi trong mình để hoàn thành nốt kế hoạch.

- Xịt thêm nước hoa là hoàn hảo. Cưng đẹp quá xá mà phải mất giá vì Quang Anh =))

- Chế ơi chế, bậy nha 

- T nói sai câu nào hăm 

- Hăm

- Lại còn được cả anh hả Nicky ????

- Chứ sao kk 

- Được rồi quá bóng bẩy luôn. Kiểu này không chỉ anh Tuấn mê đâu mà anh Quang Anh cũng say như đổ điếu á cưng. 

- Thiệc hăm z

- Thiệc

- Ê có khi nào thành đôi đi cùng xin cho tuôi chữ ký anh Hiếu Thứ Hai nha kk

- Làm z anh Dương véo chị á Kiều ơi

- Ai ? Ai dám ???

- Thôi màaaa tiểu phẩm quài z. Đi đi không muộn giờ nhỏ. 

- Vậy là anh em ta tập kích ở quán ăn đó luôn hả ?

- Chứ sao =))) Để bao giờ thấy nhỏ Rhyder có ý đấm nhau thì mình còn can

- Nghe ghê quá anh Ngân ơi 

- Má đúng overlinhtinh =)))

.

.

.

.

                                                      Trịnh Trần Phương Tuấn 🐝

Trịnh Trần Phương Tuấn 🐝

bé Duy đi chưa áa

có cần anh qua đón khôngg

Hoàng Đức Duy 🐑

dạ em tự bắt xe đi ạ

anh tới chưa ? 


Trịnh Trần Phương Tuấn 🐝

anh gần tới

Duy đến thì lên tầng 2 nghen

anh mặc áo vest trắng á

Hoàng Đức Duy 🐑

dạ ukii 

Duy biết rồi 

anh ngồi đó nha, Duy tới

liền

Trịnh Trần Phương Tuấn 🐝 đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn

.

.

.

Em có chút hồi hộp. Lần đầu tiếp xúc với người mà em mới nhắn tin chút éc. Còn để chọc tức Quang Anh nữa thì đúng là gấp đôi nỗi sợ trong lòng. Người ấy hẹn em ở một nhà hàng sang trọng nằm giữa lòng thành phố. Tuy chẳng phải lần đầu đến đây nhưng Duy vẫn lo lắng nhìn trước ngó sau một hồi mới dám bước vào. Đúng là nó chẳng thay đổi gì cả, Chỉ khác là lần này em đến để đi ăn với người khác. Còn lần trước là đi với anh. Nhắc đến lại nhớ ghê cơ. Mà cũng thấy ghét lắm, nên mới bày ra trò này chứ gì đâu. 

Em đến trước còn đám bạn của em thì tới sau. Đức Duy một mình bước vào nhà hàng kia. Em vừa bước vào là thấy nhân viên chạy ra tiếp đón đầy nhiệt tình. 

- Anh Duyyyy, hôm nay lại đến với anh Rhyder hả anh. Nay em phải xin chữ kí cho bằng được á. 

- Bé 204 phải hăm. Hôm nay anh không đi cùng Rhy, anh có hẹn với người khác

- Ủa z là cái tus anh đăng là thiệc hả ? Hỏng phải dỗi Rhy hả 😥

- =))) thiệc chứ sao không

- Ủa gì kì vậy ? À mà anh lên tầng 2 nghen, bàn đặt trước ở trên đó

- À ừ cảm ơn em

.

.

.

Em mang tâm trạng có chút cấn cấn lên tầng. Thang máy vừa mở cửa thì ngay lập tức một người đàn ông có vẻ điển trai cười tươi và nhìn thẳng vào mắt em. Đúng là nguời em hẹn. Trịnh Trần Phương Tuấn. Chàng trai này có một quả đầu tóc bạc nhuộm dài ôm trọn cổ. Áo vest thì nhăn nhúm, chắc là mốt của người ta chứ cá nhân em thì không thấm nổi. Mặt em sượng trân, lò dò đi tới bàn của cậu chơi ấy. Thôi thì đã lỡ hẹn. Em cũng chỉ đành tươi cười đáp lại Tuấn. Gu mấy người con gái là như này hả ? Trông phèn phèn chẳng bằng một góc của Quang Anh nhà em.

 Anh ta lịch sự mời em ngồi. Thấp thỏm ngồi xuống. Chẳng hiểu sao mà em cứ có cảm giác lo sợ cực kì ấy. Hay chắc do em suy nghĩ nhiều ta ? Chẳng biết nữa. 

- Bé Duy gọi món đi, anh chờ em đến rồi mới dám xem menu đó nha

- À vâng.

Mọi người chẳng biết được Duy lúc đấy sượng trân ra sao đâu. Mở miệng ra là bé Duy, nghe ngứa hết cả tai. Bé chỉ dược những người thân thiết gọi thôi. Cha này là cái gì của em mà gọi ngọt sớt thế ? Khó chịu vô cùng luôn ấy. 

Trong khoảng thời gian chờ đợi món ra, tên này khủng bố tinh thần của em kìa trời ạ. Tên này cứ nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, kể mọi chuyện trên trời dưới đất. Kể cả bí mật của cuộc đời anh ta rồi bảo quý lắm mới kể. Ai mượn vậy ạ ? Ai mượn đâu.. Duy theo phép lịch sự cũng hưởng ứng lại, cứ cười cười giống mấy đứa khùng ấy. Em không hợp nói chuyện với người này. Em chỉ hợp với ai đó thôi. À mà giờ em mới nhận ra. Quán nay không một bóng người luôn vậy ? Tên này bao cả quán luôn hả ? 

- Tuấn này, anh bao cả cái quán này ấy hả ? Sao em thấy quán này vắng ghê á. Bình thường quán này đông lắm mà nhỉ. 

Hắn ta ngơ ra một lúc mới trả lời lại. 

- À.. ờ, anh muốn mình có quyền riêng tư nên bao luôn quán đó.

- Anh không cần tốn tiền đến vậy đâu. Phiền lắm. 

- Chi tiền cho người đẹp có gì đâu. Tiếc gì mấy đồng bạc lẻ ấy.

- Haha.. Anh vui tính quá 

- Chà, vui quá nhỉ ? Vừa đi một chút mà em đã làm loạn rồi bé con.

Tiếng thang máy mở ra, giọng nói quen thuộc ập thẳng vào não đang buốt dần của Duy. Chết mẹ là Quang Anh. Chuyến này tàn canh gió lạnh rồi. 

.

.

.

Mọi người có thắc mắc là Bray với Andree đâu kh ? Tại bí ý tưởng nên cho dẹp luôn r =))) kk thứ lỗi cho tuôi nhé.

Ra chap hơi muộn vì hôm qua hơi bận. Bận tham gia hoạt động cb khai giảng nữa. =)) muốn viết truyện kia nhm thôi để mai cập nhật cả hai truyện luôn. Đón xem nghen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro