ch4.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đi chơi đó anh càng ngày càng bám em, từ Instagram đến ngoài đời, hôm nay cũng giống mọi khi. Em vừa mới ăn sáng xong hồi nãy, tay mò tới chiếc điện thoại check thông báo, vẫn là tiếng ting cùng đoạn tin nhắn chào buổi sáng em, là tin nhắn từ anh gửi đến. Em đã quá quen rồi nên cứ rep anh như thường, em và anh nhắn tin qua lại với nhau như vậy đến khi cánh cửa phòng em mở ra

- " Có bồ hay gì dạo này cứ tủm tỉm cười thế cu? " Em ngước mặt lên nhìn, à ra là anh Bảo

- " Anh vào chưa gõ cửa đấy " Thật sự thì việc anh Bảo tự tiện vào không gõ cửa em quen rồi nhưng chả hiểu sao nay em lại quan trọng vấn đề đó như thế

- " Eo mấy thằng mới có bồ quan trọng riêng tư gớm! " 

- " Đỡ hơn người đi nhớ lại tình một đêm " 

- " Ừ mày được, à thế bồ mày là ai thế? " Cậu lấy đại một bịch bánh được đặt ở bàn gần đó, ngồi cạnh giường em hỏi

- " Không phải bồ nhưng ảnh thích em " 

- " Ai cơ? "

- " Rhyder đấy ! " Em vừa dứt lời là đống bánh cậu đang nhét trong họng văng ra không ít

- " Mẹ ngu vừa thôi chứ, biết nết nó như nào mà? " Cậu đéo muốn ai lấn vào vết xe đổ của cậu, tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi

- " Thì biết nhưng ảnh nói cho anh theo đuổi trong vòng 3 tuần, nếu em không đồng ý thì ổng buông thôi " Em nhún vai, cắm mặt lại chiếc điện thoại của mình

- " Hết cứu mày nổi " Cậu cũng chịu trước thằng này, kệ đời nó chứ kiểu này hết cứu rồi

Đến khi cậu đi em mới chịu dời mắt ra cái điện thoại, nhìn đống bánh rơi vụn tùm lum, kiểu này chắc cậu phải cố làm cho gã Thế Anh hốt anh Bảo quá..

Cố nhấc người lên kiếm đồ dọn dẹp nhưng với cái thân tàn tạ do làm việc quá sức cộng thêm giường êm vãi ra thì hơi khó khăn tí. Loay hoay một lúc mới rời khỏi giường được, em cần kiếm được cây chổi với cả đồ hốt rác. Em kiếm cũng hơn nửa tiếng rồi mà chưa kiếm ra, nhà thì cũng bự nhưng đến cây chổi với đồ hốt rác cũng không có. Đành nhờ người tới dọn dẹp chứ biết sao vả lại tiền trả thì là thẻ của anh Bảo chứ có phải của em đâu mà lo =)))

; Rhyder , yeah yeah, lại là DG Housee ;

Tiếng nhạc chuông điện thoại anh reo lên, bé táo đỏ gọi có chuyện gì vại taa??

- " Alo chồng tương lai của Đức Duy nghe đây ạaa " 

- " Sến quá tui hong thèm, anh qua dọn nhà giùm tui đi nhà tui dơ rồi!! " 

- "Damn, con vợ gọi anh chỉ vì nó thôi á? " Au shit, cứ tưởng em gọi anh qua làm nháy chứ =((

- " Ừ, anh qua lẹ nhá , baii " 

Cho kịp nói gì với em là em tắt máy luôn, thôi thì qua lẹ với em vậy. Thay đồ bảnh tỏn, tươm tất xong anh đi vào garage lấy ra con Méc xì đét mà phóng

30 phút sau..

; Bing bong ;

- " Đức Duy ơi, anh tới rồi nèee " Anh ngước mặt lên cửa sổ phòng em rồi la lớn

- " Đây đây, đợi em xuống mở cửa !! " Em dòm ra cửa sổ thấy anh đứng ở dưới nên lon ton chạy xuống mở cửa cho anh ghệ tương lai của mình.

Vừa mở cửa, một cánh tay bao trọn lấy cơ thể em mà ôm chặt cứng, cứ ôm như thế gần 5 phút sau mới chịu buông ra, tê hết cả người em rồi huhu

- " Anh dọn giúp em mớ vụn bánh trong phòng với, ông Bảo ổng ăn xong cứ từa lưa thế.. " 

- " Anh dọn giúp thì anh được gì nhỉ? " Hai tay anh khoanh lại áp sát mặt mình với mặt em

- " Gì cũng được.. nhưng mà nhích mặt anh ra đi, hơi gần quá.. " Em cố dùng tay đẩy gương mặt anh ra nhưng bất thành

Anh càng ngày càng sát lại gần mặt em hơn và rồi..

; Chóc ; 

Oh shit?? Damn cái gì vậy trời, anh vừa hôn môi em đó.. Từng làm tình với nhau rồi nhưng cái này còn bất ngờ quá, em chưa thích ứng kịp

- " Yêu cầu của anh dễ lắm, chỉ cần cho anh câu trả lời liền trong hôm nay thôi! " Anh vừa nói vừa lướt qua người em bước vào phòng để dọn dẹp

...

- " À, nếu em thấy nó gấp thì anh đổi yêu cầu khác cũng được "

- " Không sao đâu, anh cứ dọn đi rồi em sẽ trả lời ạ " Oh shit, miệng nhanh hơn não rồi, em chưa có câu trả lời thỏa đáng nữa, làm sao giờ???

Dù sao cũng là vài mẫu bánh vụn thôi nhưng anh còn dọn dẹp cả mền gối cho ngăn nắp lên nên mất khoảng 10 phút lận, nói thật thì phòng em bừa vãi ra, may thay có anh dọn nên nhìn trông trang nhã lịch sử hẵn =)))

- " Anh dọn xong rồi, em cho anh câu trả lời được chứ? " Dọn xong đống bừa bộn là anh ngã lưng liền vào chiếc sofa trong phòng, còn em thì ngồi trên giường đối diện anh

- " Ừm, thật sự chưa tiếp xúc lâu nên em chưa có cảm giác nhiều nhưng để mà nói thì anh khác xa so với tưởng tượng của em, nếu được em muốn chúng ta tiến thêm một bước hơn cả tình bạn.. " Em vừa nói hai bàn tay vừa đan vào nhau, giọng nói cũng thập phần ngại ngùng hơn

- " Ý em là hẹn hò? " Anh hỏi cho chắc thế thôi chứ kinh nghiệm tình trường thì anh đầy =))

- " Đúng rồi đấy.. "  

...

Tiếng cười cất lên, là giọng cười của anh nhưng có vẻ không phải hạnh phúc mà là giọng cười thỏa mãn một điều gì đó nhưng em mặc kệ

- " Anh cười gì đấy ? "

- " À không chỉ là anh rất vui khi em đồng ý hẹn hò với anh thôi " 

- " Mai anh rảnh không ạ? "

- " Mai à, hmm.. rảnh đấy có chuyện gì sao em? " 

- " Em muốn hẹn anh đi chơi " 

- " Được thôi, em chọn địa điểm đi rồi gửi anh, giờ anh về trước đã nhé! " Anh đứng bật dậy, chỉ kịp ôm em rồi đi thôi

Em đến giờ vẫn không biết quyết định đồng ý là đúng hay không nhưng em chắc chắn cảm giác rung động em dành cho anh là thật, tráp boai rồi cũng biết iu hoi =((

Thế là nguyên ngày hôm đó em lướt tik tok hoài, cứ cười cười rồi lại lắc đầu, nhìn vào cái tìm kiếm tik tok của em là hiểu liền chứ gì

; Top địa điểm thích hợp cho các cặp đôi ;

; Làm sao để gây ấn tượng lần đầu hẹn hò nhất? ; 

; Khu giải trí phù hợp để hẹn hò ; 

Vân vân và mây mây..

Sau khi đã chọn được địa điểm thích hợp thì em gửi liền cho anh ghệ kèm theo giờ hẹn nữa, khà khà chưa gì mà sắp gặp lại rồi.. vừa mới xa nhau tí là em cảm thấy nhớ huhu, đúng là không ai bình thường khi yêu mà =))))))

___

Hellooo, sogy vì không thể bù 2 chap được do dạo này au bận quá, vả lại chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? có gì au sẽ cố bù cho các ghệ thật nhiều chap hơn =(( nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của au, au sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể và đẻ thêm cho các ghệ nhiều fic hay hơn

Au tính là sau khi fic này xong, au sẽ làm một con fic dành riêng cho Andree và B Ray nhưng ý tưởng thì au chưa lên nên ai có idea hay thì có thể gợi ý cho au nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro