01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em khẽ chạm bàn tay lên khuôn mặt anh, bàn tay em rất đẹp, nó đã từng được anh nâng niu rất nhiều khi em và anh trong mối quan hệ yêu đương. Em dù biết anh đã ngủ, dù bây giờ cả hai rất khó nói nhưng trước khi ra đi em muốn được nhìn thấy tình yêu cả đời của em. Trời đêm bắt đầu chuyển mưa lấp đi những ánh sao cuối cùng còn tỏa sáng, hình như ông trời cũng khóc thay phần của em rồi. Con mắt đen tuyền của em đối với khuôn mặt tuấn tú của anh, khuôn mặt em đã từng yêu thế nào, mái tóc bạch kim nổi bật khiến em tìm được anh giữa chốn xa hoa bộn bề. Cổ họng em như nghẹn dần, cố gắng lấy lại chút hơi thở, em điều chỉnh lại giọng nói của mình, giọng em thầm thì giữa trời đêm.

" Em thương anh, luôn là thế chưa bao giờ thay đổi. Nhưng anh ơi, hình như anh không còn thương em nữa rồi, làm sao để em giữ anh ở bên em mãi được đây, hả anh? "

Em gặp anh vào ngày trời hè nóng bức, ngày em chưa hề quên. Mùa hè ấy, cái mùa đôi khi nó lại dịu dàng lạ thường, nắng lại nhẹ nhàng như ru dương từng khúc ca trong lòng người, nó vẫn thường dùng vẻ đẹp của mình mà khiến bao người nhớ nhung. Vẫn chỉ là mùa hè, nhưng nó lại gắt gao trong từng nơi nó đi qua, cháy bỏng trong từng bài ca nó hát.

Nhưng anh ơi, em không nhớ mùa hè vì vẻ đẹp của nó, em nhớ mùa hè vì mùa hè có anh. Em cứ đắm chìm, đắm chìm đến khi cả con tim lẫn tâm hồn đã đi theo người. Cả hai ta đã từng thích cái cảm giác được buông thả cả con người vào nắng mộng, thích cái cảm giác được nắng mai ôm ấp, vỗ về cả hai thế nào.

Mà, dù có thế nào em vẫn sẽ nhớ và yêu cái mùa hè năm ấy.

" Khi không có em, anh vẫn có thể sống như chưa hề có sự hiện hữu của em trong cuộc đời anh. Còn em, khi không có anh em biết phải xoay sở thế nào Quang Anh ơi? "

Giọng em đều đều, không to cũng không nhỏ. Đáp lại em chỉ có sự im lặng cùng tiếng mưa nhỏ tí tách ở bên ngoài, em ơi, trời cũng dần tạnh mưa rồi mà sao chỉ có nỗi buồn trong lòng em là chưa tạnh? Em có lẽ cũng không biết, em nghĩ nếu nỗi buồn ấy tạnh mất thì tình yêu trong em cũng vơi đi mất rồi, em không muốn thấy một ngày Đức Duy sẽ không hướng ánh mắt về phía Quang Anh nữa.

" Em hạnh phúc khi bên anh, điều đó là thật, nhưng anh đã từng yêu em thật lòng hay chưa, em không dám chắc. Em là người đến sau, mà người đến sau sẽ mãi không có được tình cảm của đối phương anh nhỉ?"

Em ngồi đó, bên chiếc giường của anh, anh thì ngủ rồi mà sao em vẫn còn bơ vơ thế này. Em lại nở một nụ cười, thật chua xót. Mà nụ cười của em đẹp lắm, nhưng nó sẽ vẫn là một thứ gì đó thật xa vời thôi, Đức Duy sẽ chẳng bao giờ biết được em có một nụ cười đẹp thế nào đâu.

" Em không trách anh cũng chẳng trách cô ấy, đối với anh cô ấy là ngoại lệ, anh thích cô ấy rất nhiều đúng không anh? Em cũng thích anh nhiều lắm, nhìn anh hạnh phúc bên người khác cũng khiến em vui rồi "

Em vẫn cười, nó không phải nụ cười tỏa nắng như mọi ngày hay một nụ cười cho sự buồn tủi. Mang theo những tia nắng cuối hè, hiện tại, nó dịu dàng hơn bao giờ hết. Lời em nói, nó vẫn nhẹ nhàng lắm. Em quay mặt đi, không nhìn anh nữa, em biết tất cả những hạnh phúc em cố dành lấy đến lúc phải trả lại.

Ngày qua ngày, em vẫn vì lời yêu năm nào của anh mà chờ đợi anh. Ngày trước, anh từng tặng em một giỏ hoa oải hương, oải hương đẹp, nhưng chỉ vì cô ấy thích oải hương đúng không anh? Liệu anh có biết oải hương tượng chưng cho sự chờ đợi trong tình yêu?

Oải hương là loài hoa nở vào mùa hè, tình yêu của em cũng thế, chỉ khác hoa có tàn rồi cũng lại nở rộ từng năm, tình yêu của em nở vào mùa hè nhưng sẽ mãi trường tồn, không bao giờ tàn đâu anh ơi.

Em không dám nhìn anh, lần này, coi như là lần cuối rồi, nhưng ánh mắt của em sẽ không dành cho anh nữa. Em lặng lẽ tựa đầu mình vào bức tường đằng sau, em ngồi suy nghiệm về những kí ức lúc trước. Đáng lẽ, em không nên gặp anh thì hơn, có gặp cũng mong chỉ lướt qua đời nhau thôi.

" Em không chờ anh nữa đâu, đến lúc em phải đi rồi. Anh về bên cô ấy đi, em mượn anh từ cô ấy đủ lâu rồi. Khi em đi, anh phải kết hôn và sinh con cùng cô ấy nhé, cô ấy cũng nhớ anh lắm "

Đức Duy chậm rãi nói ra những lời tựa quan tâm, rũ đôi mắt sáng xuống, đầu em khẽ nghiêng sang một bên. Anh ơi, tình yêu chợt lóe sáng cũng chợt chớm tắt. Em muốn nói nhiều hơn, muốn đối mặt với anh nhưng vẫn là em không đủ can đảm, lời muốn thốt ra lại nghẹn trong cổ họng.

Chuyện tình mình kết thúc rồi. Em chầm chầm đứng dậy, đôi chân em đi dần về phía cánh cửa của căn phòng, chỉ cần em bước một bước nữa thôi là ta sẽ chẳng gặp lại được nhau nữa đâu anh. Kỉ niệm của anh và em thì em xin giữ. Còn anh, thôi vậy, đành bỏ thôi, em không giữ anh được nữa rồi.

" Em sẽ nhớ anh, như một người bạn "

Giọng em nhỏ lại, cắn chặt răng, lẩm bẩm trong miệng được mấy chữ. Em không muốn rời đi, nhưng hai ta còn tương lai, còn những ước mơ hoài bão ngoài kia. Lời em nói, em sẽ khắc lại hình ảnh của anh vào tâm trí mơ hồ của em. Chỉ sợ, sau này anh không còn nhớ em.

Cảm xúc khó tả lại bùng lên trong em khi chôn chân ở nơi đây một lúc khá lâu, em muốn giữ, muốn giữ lại tất cả, giữ lại những cảm xúc, tình cảm của em và anh. Đôi mắt em rưng rưng, chợt gió thổi qua cửa sổ làm mái tóc đỏ của em bay nhẹ trong làn gió ấm. Đôi môi mím chặt lại, anh đã tiễn em trên con đường này, nên em sẽ chạy thật nhanh để bỏ lại anh, bỏ lại đoạn tình cảm này.

Cánh cửa của căn phòng đóng lại chính là lúc kết thúc sự chờ đợi của em. Hoa oải hương năm ấy, em vẫn rất thích nhưng em không chờ anh được nữa. Nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng mà ngon giấc, đôi mắt em hờ khép lại. Quay người, bước đi khỏi ngôi nhà, nơi chứa đựng kỉ niệm của em và anh.

_________________

Tôi tính viết ngọt rồi mà không có idea, plot, ai có thì cứ quăng vào đây viết được thì tôi sẽ triển

Tôi thích Rhyder trên, dưới thì cũng không sao nhưng cái gì mình thích thì mình ưu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro