03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Rhyder và Captain từng ở chung một nhà, nhưng không ai biết Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy từng yêu nhau sâu đậm thế nào.

Năm ấy, khi còn là những đứa trẻ đầy mộng tưởng, hứa hẹn cùng khát vọng mà cuộc đời lại cho cả hai gặp nhau sớm quá. Những lời mây gió mà cả Quang Anh và Đức Duy trao cho nhau lúc ấy giờ chẳng còn ai nhớ đến. Anh và em đều chia tay trong sự tức giận và đầy uất ức của chính bản thân mình. Ngày ấy, Quang Anh cùng Duy đều theo đuổi con đường âm nhạc, chỉ tiếc lại đi theo hai hướng khác nhau. Em biết nếu có cùng sở thích thì thật tuyệt, nhưng nếu điều đó lại bận bịu đến nỗi em và Quang Anh chỉ gặp nhau hai đến ba lần một tuần thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngày mới lớn, Duy nghe người ta nói xa mặt thì cách lòng, Duy không tin. Nhưng khi yêu Quang Anh, Duy tin rồi. Hôm chia tay, cả em và anh đều bộc lộ ra hết những suy nghĩ của mình, ai cũng nói nhưng chẳng có ai nghe cả. 

Trong căn phòng nhỏ của hai đứa đã từng hàn huyên bao nhiêu chuyện giờ chỉ có tiếng cãi vã cùng tiếng đập phá đồ đạc lấn át tất cả. Quang Anh nghe hết những lời trách móc của Đức Duy, trong sự tức giận mà vớ đại chiếc cốc em từng tặng anh đập vỡ đi, chiếc cốc ấy là Đức Duy đã dùng số tiền đầu tiên của mình kiếm được mà mua tặng Quang Anh. 

Đến khi cả hai cùng nhận ra thì chiếc cốc ấy đã rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ trên nền gạch trắng. Duy chết người lại một lúc, lặng nhìn món đồ nọ trong tiềm thức mơ hồ. Anh cũng như nhận ra mình vừa làm gì, vội vã nhặt lên từng mảnh cốc vỡ mà suýt xoa.

Đức Duy muốn tiến lên mà nhìn lại chiếc cốc ấy, không cẩn thận mà dẫm phải mảnh sành nhỏ, chân em chảy máu. Cơn đau khiến tâm trí em thêm phần rối bời, nhưng cơn đau này so với chiếc cốc kia sẽ chẳng là bao nhiêu, anh nhỉ? Em cũng đau, cũng muốn được anh an ủi, thế mà anh cũng chẳng thương lấy em nữa anh ơi.

Em dọn đồ đi ngay trong đêm tối hôm ấy, em dọn luôn những tình cảm cùng hơi ấm em đã tích góp bao lâu nay mà mang đi để lại anh một mình. Quang Anh sẽ không ngủ được mà không có em, em biết rõ mà em ơi. Đến cuối cùng thì chúng ta đều va vào nhau, nhưng chỉ có em là tan vỡ thôi.

Em đi, một vùng trời lại đổ mưa. Hôm ấy, trời mưa to lắm, như thể mách bảo anh rằng đừng để người ra đi. Nếu điều đó là thật, anh sẽ ước anh đã đến bên em mà ôm ấp vỗ về. Nhưng anh đã chẳng làm vậy, anh cũng có nỗi niềm riêng mà em ơi. Anh không trách em, mãi mãi không trách em được, chỉ trách ông trời ngày ấy bất cẩn để rơi một mảnh tình tàn vào mắt em.

Hôm chia tay, cũng là ngày mưa tầm tã. Em biết không, nếu làn mưa này có làm thành phố hoa lệ kia điên đảo, anh vẫn sẽ chạy đến bên em, tiếc là ngày em cần nhất, em đứng dưới cơn mưa buốt lạnh thật lâu vẫn chẳng có ai đến cả. Nhưng em à, cả cuộc đời tiều tàn này của anh đều theo chủ nghĩa duy vật, với anh chết là hết, là mất tất cả. Tuy chỉ có em, là anh mong còn kiếp sau, kiếp sau cho anh, cho em, cho hai ta.

Thế mà sau tất cả thì ước gì anh đã không hứa, không hứa với em để ta cùng chấp niệm, cùng hi vọng. Thật như vậy thì tốt em nhỉ, nhưng em à, nỗi đau làm gì có mắt? Ngày hai ta cùng vui vẻ, anh đâu biết năm tháng sau này sẽ là ngày buồn bất tận, không diệt.

Tình yêu là như thế, mà cuối cùng anh cũng không còn cơ hội để nói với em nữa. Ngày em ra đi, không một lời tạm biệt, anh cứ ngỡ là còn gặp lại vậy mà em lại chết. Ngay khi ra khỏi căn nhà của hai đứa, em thẫn thờ bước đi mà không để ý chiếc xe tải. Đến bây giờ anh mới biết là em tự lao thân mình vào chiếc xe bán tải to lớn ấy, nhớ lại anh còn trở lên điên dại như nào khi em chết, anh thật sự đã muốn giết người lái xe kia, vì em.

Em ơi, những ngày sau khi em rời đi, thật sự rất tệ. Cơn mất ngủ của anh đến liên tục, em biết không, cứ mỗi lần nhắm mắt lại anh sẽ lại thấy hình bóng em của ngày hôm ấy. Khuôn mặt cùng hốc mắt đỏ hoe dàn dụa nước mắt, thứ anh nhớ nhất chắc hẳn là mái tóc đỏ rực của em. Em nói, nếu mái tóc bạch kim của anh là mặt trăng thì mái tóc đỏ của em phải là mặt trời. Nghe em nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng em có đâu biết rằng mãi mãi mặt trăng và mặt trời chẳng thể gặp nhau đâu em. Cả hai chỉ cùng dõi theo nhau và chỉ gần nhau khi hoàng hôn lên.

Dẫu là thế, nhưng mặt trăng và mặt trời khao khát ở cạnh nhau em à. Nguyễn Quang Anh là mặt trăng nhỏ dẫn lối cho em trong bóng tối cô đơn hiu hắt, còn Hoàng Đức Duy là mặt trời đầy nắng sưởi ấm cho tâm hồn trần trụi, thiếu ánh sáng của anh.

Nhưng giờ, mặt trời của anh, Đức Duy nhỏ bé của anh đã không còn nữa. Và em ơi, sẽ không còn mùa hạ nào dành cho chúng ta nữa. Rhyder thì có thể sẽ yêu thêm một ai khác, nhưng Nguyễn Quang Anh thì không. Bông hoa trong anh giờ đã ngập úng nước, còn mặt trời thì chẳng đến mà chiếu sáng.

Em ơi, chân trời, góc biển biết tìm em ở đâu đây? Năm ấy, chỉ có mình em là quay lưng lại, chỉ có mình em là đến bên và ở cạnh anh. Hẳn là giờ anh có tha thiết gọi tên em thì cũng chẳng có cái ngoảnh đầu mà nhìn anh, nhưng chẳng sao cả, ít nhất thì anh đã biết tên em rồi.

Em ơi, hiện em có đang nhớ anh không? chỉ bằng một phần hai nỗi nhớ của anh cũng được. Có lẽ tình ta xinh đẹp tựa cành hồng trên mái hiên, bởi cành hồng nào mà chẳng có gai.

Mùa Thu đến, màu nắng nhẹ còn vương lại trên nhành cây. Nhìn cả một vùng trời yên bình đến thế lại muốn hỏi em vài điều, chẳng hạn mùa đông năm nay sẽ đến sớm hay muộn, phải đợi bao lâu hồng trên cây mới chín, liệu em có còn nhớ lời yêu năm nào? Tự dưng hôm nay Quang Anh lại thấy nhớ em Đức Duy, liền mua một bó thạch thảo đến bên em. Thạch thảo đã nở, cũng nở rất đẹp, em ở đâu đó sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.

Lần sau, nếu yêu ai nữa, cũng đừng là ai giống anh nhé em. Đời này, có em và anh đã nên duyên nhưng không thể tương phùng. Đời này, có một Nguyễn Quang Anh nợ em cả cuộc tình hạnh phúc. Đời này, có một Hoàng Đức Duy thất hứa rằng sẽ ở cạnh anh đến cả kiếp sau.

______________

Thấy được một plot hay mà qua tay tôi nó thành gì rồi. Ngược không ra ngược, ngọt cũng ra ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro