[14] Tự mình sờ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Từ cái hôm mẹ Nguyễn đem cậu về nhà chính để chăm sóc, đã hơn một tuần Đức Duy không được thấy chồng cậu đâu.

Mặc dù Quang Anh không dịu dàng với cậu, nhưng thời gian vừa qua anh nuôi cậu rất tốt, ít nhất Duy cảm thấy như vậy.

Ví dụ như buổi tối sẽ ôm cậu ngủ, điều đó khiến Đức Duy hiện tại không được ôm ấp liền thấy khó mà thích nghi.

Mẹ Nguyễn đêm nào cũng sang nằm với cậu, báo hại ba Nguyễn phải phòng không gối chiếc buồn khổ vô cùng.

Mẹ nghĩ rằng Đức Duy ngủ một mình sẽ sợ hãi hoặc không thấy an toàn, vả lại mẹ cũng rất muốn cùng Duy nhỏ chung giường, cậu đáng yêu thế cơ mà.

Mặc dù ngủ không quen, nhưng thực sự Đức Duy đã ngoan hơn rất nhiều, cậu không còn bài xích việc cùng mẹ Nguyễn nói chuyện, cũng không còn làm lơ bà nữa.

Điều đó khiến bà vô cùng hạnh phúc, không thể phủ nhận rằng thằng oắt con nhà bà đã giúp tình trạng của Đức Duy tốt lên rất nhiều.

"Duy à, con chưa ngủ sao?"

Mẹ Nguyễn cảm giác được người kế bên đang rục rịch. Đức Duy mặc đồ ngủ con thỏ mà mẹ Nguyễn đã sắm cho, trắng trắng tròn tròn dễ thương vô cùng.

Nghe tiếng của bà, cậu xoay người lại, khe khẽ cất giọng.

"Con... không ngủ được."

Mẹ Nguyễn đem chăn đắp lên ngang ngực Đức Duy, vỗ về.

"Vẫn còn lạ chỗ sao?"

Đức Duy gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mẹ Nguyễn bĩu môi, ở đây một tuần rồi, không lí nào lại lạ chỗ hết.

"Hay là do con nhớ Quang Anh?"

Đức Duy khịt mũi, vùi mặt vào tấm chăn dày, mắt cụp xuống như con mèo nhỏ đang trốn tránh.

Mẹ Nguyễn cười cười, chẳng lẽ Đức Duy thích con trai bà rồi sao. Như vậy càng tốt, đã là vợ chồng thì có tình cảm sẽ chắc ăn hơn rồi.

"Duy ngoan, nói mẹ nghe, con có thích anh Quang Anh không?"

Buông lời dụ dỗ, mẹ Nguyễn thật biết cách moi móc thông tin. Nhưng biết sao được, bà muốn có cháu nội, bà muốn Duy nhanh chóng sinh một nhóc con kháu khỉnh.

Đức Duy thở đều đều, không nói gì cũng chẳng ngước mắt lên nhìn bà nữa, tựa như đang nghĩ thứ gì nghiêm túc lắm.

Mẹ Nguyễn cười khì, đưa tay bẹo má cậu.

"Mẹ cá hai hộp sữa dâu là bé Duy có thích anh Quang Anh đó nha."

Đức Duy tròn mắt liếc nhìn mẹ Nguyễn, hai má bất chợt đỏ ửng. Cậu cũng không biết cảm giác "yêu thích" là như thế nào.

Chỉ là người chồng kia đã chăm sóc cho cậu, lại còn ôm cậu đi ngủ, thực ấm, sự an toàn mà anh đem lại khiến Đức Duy vô cùng thoải mái, mùi hương trên cơ thể anh vừa thơm vừa dễ chịu, thân nhiệt của anh làm cậu thấy ấm áp.

Tất cả của Quang Anh đều quyến rũ Đức Duy, quấn chặt cậu trong sự chiếm hữu.

Cơ thể của cậu từ bao giờ đã không còn nghe theo mong muốn của chủ nhân nó nữa rồi.
Đức Duy không thể kháng cự lại được sự đụng chạm của anh, cậu không đủ sức để kiềm hãm sự ngứa ngáy từ tận sâu bên trong cơ thể mình mỗi khi Quang Anh gợi lên ngọn lửa dục vọng.

Từ một Đức Duy ngây ngốc thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không biết từ bao giờ lại bắt đầu để tâm tới khuôn mặt của người kia, thực đẹp, là người đàn ông đẹp trai nhất mà Đức Duy từng gặp, và người đàn ông đó là của cậu.

Nhìn con dâu nhỏ mặt mũi đỏ bừng, mẹ Nguyễn khoái chí nhưng không biểu lộ ra ngoài, bà mím môi thỏ thẻ.

"Duy à... mẹ rất thích em bé đó... Quang Anh... anh Quang Anh của bé Duy cũng rất thích em bé."

"Thế bé Duy có thích em bé không?"

Ánh mắt mong chờ của mẹ Nguyễn như hàng ngàn mũi tên tình yêu bắn tứ tung về phía Duy nhỏ, cậu chun mũi, giọng mềm mại vô cùng.

"Có... có ạ..."

Thâm tâm mẹ Nguyễn vô cùng sảng khoái, được lắm, như này thì bà còn lo cái gì nữa.

"Thế... mẹ sẽ bảo với anh Quang Anh...anh Quang Anh sẽ cho Đức Duy bé con nhé?"

Duy gật đầu, cho bé con... Duy sẽ sinh em bé ư.

Cậu thích, nhưng Đức Duy sợ đau, cậu là con trai mà.

Hơn nữa... Đức Duy không muốn sinh con mà đứa nhỏ không được yêu thương...

"Mẹ."

"Hửm? Sao thế Duy?"

Mẹ Nguyễn lo lắng hỏi, sao tự nhiên đang vui mà mặt mày con buồn thiu vậy nè.

Bàn tay nhỏ nhắn cấu mạnh tấm chăn, Đức Duy nhích người, tiến sát về phía mẹ Nguyễn một chút, bà vui lòng cưng chiều mà ôm lấy vai cậu xoa xoa, ánh mắt dịu dàng yêu thương của bà luôn làm Đức Duy thấy an tâm.

"Mẹ... Quang Anh... Anh Quang Anh..."

"Anh Quang Anh như thế nào?"

Bà nhíu mày, con trai bà lại làm gì có lỗi ư? Sao nó dám.

"Anh Quang... Anh không có thích Duy..."

Thoáng cái biểu cảm Đức Duy trở nên buồn bã, mẹ Nguyễn hốt hoảng khi con dâu nhỏ hai mắt đã hồng lên.

Lòng mẹ Nguyễn loạn cả lên, Duy à con đừng trưng ra bộ mặt ủy khuất này chứ, không khéo mẹ lại xử cho chồng con một trận mất.

Mẹ Nguyễn rối rắm nhưng không dám lộ ra mặt, vội vã đưa tay nâng mặt Đức Duy, mỉm cười ngọt ngào.

"Không có đâu. Quang Anh thương con không hết sao lại không thích con được?"

"Duy... Duy không có... nói dối..."

Lắc đầu liên tục, lời cậu nói đều là thật, Quang Anh luôn mắng cậu, doạ nạt cậu, dù anh chăm cậu, cho ăn uống giúp cậu tắm rửa, ôm cậu đi ngủ, sinh hoạt vô cùng tốt, nhưng từ thái độ và cách anh đối xử với cậu thì rất khó để Đức Duy tin rằng anh thực lòng thương yêu mình, hoàn toàn không có như mẹ Nguyễn nói.

Thực đau đầu, mẹ Nguyễn vỗ trán, con trai à, con nuôi vợ kiểu gì mà thằng nhóc đi tố cáo với mẹ là con không thích nó vậy. Nhất định phải xử lí một trận mới được.

"Chỉ tại nó tính tình thô lỗ thôi. Duy ngoan, không được nghĩ chồng con như vậy."

"Mẹ sẽ mắng anh Quang Anh, anh Quang Anh sẽ không bắt nạt con nữa. Bé Duy chịu không?"

Có thật là anh sẽ không còn khó chịu với cậu?

Như thế thì Duy sẽ không còn bị mắng nữa đúng không?

Đức Duy khẽ gật đầu, như vậy thì mỗi ngày sẽ không còn cần phải nghe những lời khó nghe nữa rồi... nếu Quang Anh cứ hung dữ như thế, thì Duy muốn về với mẹ cơ.

Mẹ Nguyễn vô cùng lo lắng suy nghĩ, phải làm sao mới đúng đây chứ.


Vì sợ hãi việc Quang Anh sẽ chán chê Đức Duy, ngày hôm sau mẹ Nguyễn liền lập tức gọi điện kêu anh đến đón cậu.

Quang Anh đi làm đầu tắt mặt tối mấy hôm nay, dù lúc nghỉ ở nhà anh cũng không hề bỏ bê tí nào.

Tuấn Tài lại lựa đúng thời điểm này mà xin nghỉ phép đưa Thành An đi du lịch, báo hại anh phải tăng ca để xử lí mọi thứ.

Hôm nay là cuối tuần, cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, trùng hợp mẹ Nguyễn gọi anh sang đón cậu.

Quang Anh trong lòng vừa sảng khoái vừa nôn nao, mà chính anh cũng không biết được cảm giác lúc này của mình được gọi là nhung nhớ.

Quang Anh không hề biết điều này.

"Chào ba. Con mới về."

"Ừ. Mẹ đã cho đến đón Duy rồi à con."

Ba Nguyễn buông tờ báo trước mặt xuống, đẩy gọng kính nhìn Quang Anh.

Anh gãi đầu, tiện miệng nói vài lời.

"Đúng rồi ba."

"Ừ. Quỳnh bảo là buổi tối Duy ngủ không ngon, chắc là do không có con đấy Quang Anh."

Lời ba Nguyễn nói khiến anh giật mình một chút, hơi đắn đo rồi ho vài tiếng lấy lại khuôn mặt nhàn nhạt không nhìn ra ý tứ gì.

"Khụ... Vậy ạ... con cũng ngủ không tốt lắm."

Nhìn thằng con mình từ nhỏ tới lớn lần đầu trưng ra bộ dạng khó nói này, ba Nguyễn thở dài, chán nản phất tay với anh.

"Lên chào ông nội một tiếng rồi mang vợ về đi con trai."

Hôm nay trong nhà chỉ có ba mẹ anh, ông nội và Đức Duy thôi, mấy nhóc con đã đến trường, còn cậu mợ thì đến công ty cả rồi.

"À... vâng thưa ba."

Quang Anh cũng không để ý rằng lúc này ba mình đang bó tay về anh như thế nào, lập tức đi lên lầu.

Ba Nguyễn suy nghĩ một chút.

Con trai ông, một đứa thì nghịch ngợm nhưng yêu ghét đều thể hiện ra ngoài, còn một đứa thì ngay từ bé, dù cho là món đồ chơi nó thích đi nữa cũng luôn tỏ ra nhàn nhạt không để tâm, nhưng chung quy vẫn là con trai của ông, ông làm sao không nhìn ra nó đang nghĩ gì.


Quang Anh mặt lạnh tanh tập trung lái xe, từ lúc anh đến nhà, sau đó cùng mẹ Nguyễn nói chuyện gì đó một chút, rồi khi đưa cậu lên xe tới giờ, anh tuyệt nhiên không nói với cậu bất cứ lời nào.

Không biết mẹ Nguyễn đã nói gì, có mắng anh hay không, mà bây giờ anh lại mặc kệ cậu như thế này... Đức Duy cảm thấy không được vui vì điều đó.

Cậu cắn cắn môi dưới, nhìn về phía cửa sổ bên phải, trong lòng nặng trĩu.

Vừa mới bước vào nhà, chưa kịp cất giày thì Đức Duy đã bị một lực đạo mạnh mẽ áp lên tường, đôi môi mềm bị phủ lên một thứ ấm áp vô cùng, Quang Anh hung hăn hôn cậu.

Đức Duy sợ hãi nhưng không dám phản kháng.

Nụ hôn của anh mạnh mẽ, chiếm đoạt và quyến rũ, khiến Đức Duy đầu óc mụ mị, như bị chôn chặt vào từng chút đụng chạm nhỏ nhặt.

Đầu lưỡi bị anh mút đến tê rần, Đức Duy thở gấp nhưng vẫn không được Quang Anh mủi lòng thương xót, anh kịch liệt mút mát lấy đôi môi đầy đặn, nước bọt không kịp nuốt xuống đã chảy dọc bên khoé môi Duy, Quang Anh vươn ra đầu lưỡi, mạnh mẽ liếm lấy từng chút một sự ngọt ngào này.

Bị hôn đến hai mắt mông lung đẫm lệ, Đức Duy nức nở nhìn Quang Anh như lên án.

Anh hừ lạnh, xoay người khóa trái cửa, ngay tại tủ giày đem Đức Duy xốc lên cởi sạch.

Đức Duy đỏ bừng từ đầu tới chân, hai má hây hây tựa như ngại ngùng, môi bị hôn đến sưng đỏ, còn vươn chút máu, Quang Anh bị khuôn mặt động tình của cậu làm cho sôi sục.

Áp Đức Duy ngồi lên tủ, lưng dựa sát vào mặt tường lạnh lẽo làm cậu rùng mình, Quang Anh tiếp tục cuồng nhiệt tàn phá đôi môi kia, sau đó tiến đến liếm láp vành tai mẫn cảm, rồi cắn mút chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương đòn tinh xảo, mút ra vô số dấu hôn ngân ám muội, đương nhiên hai đầu nhũ trước ngực chính là nạn nhân tiếp theo bị cái miệng hư hỏng của anh ức hiếp đến bong da đỏ hoe.

Thoáng chốc nửa người trên của Đức Duy đã ướt đẫm nước bọt.

"Ư... A... đừng..."

Quang Anh vùi mặt vào ngực Đức Duy vừa liếm cắn vừa day day nhũ tiêm nộn nộn mềm mại, một ngón tay đưa xuống vuốt ve lỗ nhỏ đang đóng chặt làm Duy run rẩy.

"A... đau quá... đừng... a... đừng cắn..."

Đức Duy thở dốc, răng của Quang Anh đang hành hạ ngực cậu đến đau nhói, lúc nào cũng thô lỗ như vậy, anh lúc nào cũng làm đau Đức Duy...

Quang Anh im lặng chỉ chú tâm làm việc của mình, nhưng không còn tàn nhẫn với đầu nhũ nữa mà quay sang liếm nhẹ, đau lòng nhìn nó bị chính mình làm sưng to đến mức như muốn rỉ máu.

Đức Duy bị hôn đến mức ngứa ngáy, bên dưới côn thịt hồng xinh đã ngẩng cao đầu, áp chặt vào bụng của anh.

Quang Anh đương nhiên nhận ra sự biến hoá của cơ thể cậu, liền đưa tay vuốt ve thứ nóng hổi kia.

"Ưm... đừng... đừng vuốt..."

Khoái cảm khiến cậu khóc nấc lên, đã lâu chưa được âu yếm làm Đức Duy trở nên mẫn cảm vô cùng, đưa tay xuống muốn kéo tay anh ra.

Quang Anh nhận thấy được điều đó, dừng lại một chút, sau đó liền xấu xa đem tay Đức Duy áp lên dục vọng của chính cậu.

"Em tự mình sờ đi."

Giọng anh trầm khàn, đem một tay của Đức Duy hôn lên, không hiểu là thật hay do tình dục làm cậu ngớ ngẩn mà Đức Duy lại cảm giác được chút dỗ dành trong khoảnh khắc này.

Cắn môi đầy do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự mình vuốt ve thứ đó, Đức Duy lâu nay rất ít khi tự thủ dâm, lần này lại làm trước mặt người khác, còn gì xấu hổ hơn.

Đến khi bị ánh nhìn nóng bỏng của anh bức đến bắn ra, Đức Duy thở hồng hộc tựa đầu vào vai anh dụi dụi.

Quang Anh cứng người nghĩ rằng có phải hay không Đức Duy đang làm nũng.

Chết tiệt, điên mất thôi.

Anh đem ngón tay của cậu kéo đi, đặt trước hậu huyệt nhỏ bé muốn đẩy vào.

Đức Duy hoảng sợ bật người dậy.

"Không... a... a..."

"Ngoan, tự mình khuếch trương đi.."

Anh cúi xuống liếm nhẹ vành tai cậu, phả nhẹ hơi thở ấm nồng cùng âm thanh từ tính.

Dù Duy không muốn, thì cũng bị anh bức ép đem ngón tay chèn vào bên trong nơi nộn thịt nóng mềm.

Đức Duy run rẩy khi nội bích gắt gao mút chặt ngón tay của chính cậu, dâm dịch nhớp nháp rỉ ra đầy tay cậu và cả bàn tay Quang Anh, ướt đẫm vùng đùi non và nhỏ lên tủ giày.

Quang Anh chăm chú nhìn Đức Duy rên rỉ không ngừng đưa ngón tay nhỏ nhắn đút vào bên trong rồi lại kéo ra, còn vương vãi một chút dâm thủy trong suốt, lỗ nhỏ chặt thít đỏ hồng dưới ánh nhìn của anh bị kích thích còn không biết xấu hổ mà co rút thật dâm đãng, nước chảy ra cũng ngày càng nhiều.

Quang Anh nhìn côn thịt nhỏ của người kia vì bị trêu đùa nơi hậu huyệt mà khôi phục tinh thần rất nhanh đã cứng trở lại.

Anh đem Đức Duy nhấc bổng lên, tức giận đánh thật mạnh vào mông cậu mấy phát.

Một phút trước còn bình thường, sao đột nhiên anh lại bộc phát lên như thế cơ chứ?

Đức Duy oà khóc, mông cũng bị đánh đến đau rát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro