[2] Cũng đâu phải là bị câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn, hô hấp đột nhiên hơi khựng lại.

Vẫn là tư thế nghiêng người về phía cậu, Nguyễn Quang Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt đối với mình lại không tí cảm xúc nào, trong lòng cũng thấy hơi lạ lẫm.

Mẹ nói người cùng anh kết hôn là một nhóc con không thích nói chuyện, cũng không thay đổi sắc mặt, ban đầu anh có chút không tin.

Quang Anh là người có tính cách lãnh đạm, trước nay luôn khiến người khác phải dè dặt vì phong thái lạnh lùng khó gần, anh còn có thể lập tức phát giận bất cứ lúc nào.

Anh cũng là người rất kiệm lời, chung quy thì tính tình của Nguyễn Quang Anh thực sự rất khó đoán.

Một người vốn dĩ lạnh lùng, một người lại không thích nói chuyện. Tương lai của gia đình nhỏ bé này có vẻ không ổn một tí nào.

Thêm một lúc nữa, Quang Anh dần mất đi kiên nhẫn. Anh túm lấy cái chăn rồi thô lỗ trùm lên người cậu, hành động ấy quả nhiên là có phần quá đáng.

Không muốn quan tâm tới cậu nhóc này chút nào nữa, anh chỉ đơn giản là xoay người, lấy một bộ áo ngủ rồi đi một mạch vào phòng tắm.
Anh đã quá mệt cho một ngày làm việc căng thẳng, và anh cần phải cấp tốc giải toả cái cơ thể đang quá tải này.

Trên giường, Đức Duy có lẽ vẫn chưa hết hoảng loạn.

Gương mặt vô cảm vẫn không khiến người khác nhìn ra bất cứ cảm xúc nào từ cậu. Nhưng quả thực là Duy bé nhỏ đã sợ đến chết khiếp.

Ai lại không sợ hãi khi giữa đêm khuya vắng lặng đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, và hắn ta còn thô lỗ lay mình đến tỉnh giấc cơ chứ ?

Cậu gục mặt vào chăn, im thin thít, cố gắng không để ý tới cái người đáng sợ kia nữa. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này.
Bé con gần như bất động, không hề nhúc nhích, ngoại trừ hơi thở có phần dồn dập và trái tim bên trong lồng ngực đang nhảy đến loạn xạ.

Theo thời gian, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm đang róc rách chợt dừng hẳn. Thính giác khá tốt giúp cậu biết rằng người đàn ông mà mẹ Nguyễn đã nói là 'chồng' của cậu sẽ sớm trở ra mà thôi.

Quang Anh cao lớn mặc một bộ áo ngủ màu xanh sẫm bằng lụa mềm tinh tế. Chân anh rắn rỏi thẳng dài vô cùng nam tính và quyến rũ. Hơi nước bốc lên mơ màng tạo ra sắc thái phong tình đào hoa lại có phần tùy tiện gần gũi.

Chưa ai từng nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm hiện tại của Nguyễn Quang Anh. Và một Hoàng Đức Duy vẫn đang trùm kín chăn trong lo sợ thì chắc chắn cũng vô tình bỏ qua một màn này.

Bước chân nặng nề đang chầm chậm đến gần chiếc giường lớn. Quang Anh nheo mắt nhìn vật nhỏ trong chăn vẫn đang bất động toàn thân. Cứ như thể Hoàng Đức Duy chưa từng nhúc nhích một chút nào từ ban nãy cho đến bây giờ.

Đưa bàn tay to lớn kéo kéo tấm chăn mềm, anh muốn kiểm tra xem đối tượng kết hôn của mình đã ngủ hay chưa.

"Nhìn tôi mãi không thấy chán à ?" giọng nói của Quang Anh bắt đầu phản ánh thái độ mất kiên nhẫn của anh.

Khiến anh khó chịu như thế thì hoàn toàn là có nguyên do, Quang Anh cũng không phải là kẻ không nói lí lẽ.

Bởi hiện tại ánh mắt không thiện cảm của Hoàng Đức Duy vẫn đang mở to thẳng thắn mà trừng anh, anh còn tưởng là cậu đã chìm vào mộng đẹp rồi cơ đấy.

Cậu vẫn không trả lời, nhưng lần này thì rúc người lại, dưới tốc độ nhanh nhẹn hơn bất kì cử động nào của chính mình từ trước tới nay.

"Sợ tôi sao?" Quang Anh hỏi, và đương nhiên anh biết rằng sẽ chỉ nhận được câu trả lời là sự im lặng.

Quang Anh hừ lạnh, anh không có thời gian để nhiều lời với cái người luôn luôn làm ngơ mọi câu hỏi của mình.

Cánh tay hữu lực thô bạo kéo chăn, không chút kiên dè mà đẩy Đức Duy nhích người về phía bên kia giường, anh nằm xuống rồi dứt khoát xoay lưng về phía cậu.

Cảm thấy bản thân đúng là quá ngu xuẩn khi cố tìm cách bắt chuyện với tên nhóc cứng đầu này. Thậm chí anh chỉ mới gặp cậu ta lần đầu tiên, vốn dĩ Quang Anh không rảnh rỗi để phí sức vào những việc dư thừa.

Hai người nằm cách nhau một khoảng xa trên chiếc giường lớn, tấm chăn mềm rất to và đủ để ủ ấm cho cả hai. Nhưng cái lạnh về đêm và căn phòng lạ lẫm vẫn khiến Đức Duy không thể thích nghi nhanh chóng được.

Cậu tiếp tục thao thức, mắt mở to nhìn chằm chặp tấm lưng lạnh lùng của người đàn ông kia.

Thật kì lạ.

Dưới màu sáng nhàn nhạt của ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa mỏng manh, bao trùm lên sườn mặt và bả vai Nguyễn Quang Anh là một vẻ xa cách lạnh lẽo. Bóng hình anh hiện lên vài phần đơn bạc, như thể đã hoà vào sự cô đơn vô tận ấy tự bao giờ.

Thời gian chậm rãi trôi, đến khi cơ thể đã hoàn toàn mệt lả thì đôi mắt Đức Duy mới nặng trĩu nhắm lại.

Buổi sáng ngày đầu tiên sau kết hôn, Nguyễn Quang Anh đương nhiên sẽ không đến công ty.

Nhưng quan trọng là mẹ Nguyễn đã cảnh cáo, bà nói rằng anh nhất định phải ở nhà để chuyên tâm tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của chính mình.

Bà đã càu nhàu một cách vô cùng khó chịu vào tai ba Nguyễn rằng bà muốn Quang Anh có một tuần nghỉ phép, để ở bên cạnh và chăm sóc bạn đời của mình.

Tất nhiên lúc đầu Nguyễn Quang Anh không dễ dàng chấp nhận, anh là một kẻ cuồng công việc, công việc là thứ quan trọng trên hết.

Nhưng ba Nguyễn đâu chỉ vì đứa con trai cứng đầu nhà mình mà để cho vợ yêu của ông tủi thân khóc lóc cơ chứ ?

Dù sao cũng lời của ba mẹ, Nguyễn Quang Anh có khó chịu tới nhường nào cũng phải hạ mình nhượng bộ.

Kết hôn anh cũng làm rồi, sớm chiều ở chung là chuyện dĩ nhiên. Một tuần nghỉ phép này có lẽ là điều không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là "ngọt ngào" giữa hai người họ.

Ít nhất đối với Nguyễn Quang Anh thì là vậy.
Anh dậy không sớm như mọi hôm, phần vì không cần phải đi làm, phần vì trên giường có thêm một cục bông nho nhỏ cứ liên tục xoay người khiến cho anh không tài nào ngủ ngon giấc.

Sáng nay có vẻ mệt mỏi hơn bao ngày khác, làm anh không hề muốn rời giường, cho đến khi cái bụng đói meo réo lên đòi ăn.

Quang Anh ngáp nhẹ xoay người, đôi mắt tròn đẹp lại lạnh nhạt lười biếng nhìn sang Đức Duy đang ngủ. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ của cậu tì lên gối đầu, cái má nhiều thịt hơi hồng hồng còn tóc mái thì loà xoà trước trán, có sợi còn nghịch ngợm vểnh lên trông đến là buồn cười.

Dù không muốn thừa nhận nhưng chính Nguyễn Quang Anh cũng nhận thấy rằng lúc này đây bạn nhỏ Hoàng Đức Duy thực sự rất đáng yêu.

Nhưng chỉ đơn giản là vậy thôi, anh chẳng quan tâm cho lắm.

Anh không muốn nhìn người này lâu hơn, vì chính cậu làm cuộc sống độc thân hoàng kim của anh gần như đảo lộn.

Chọn một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Nguyễn Quang Anh tự nhủ với lòng rằng sẽ xem đây như một kì nghỉ phép dài hạn, là phần thưởng cho sự nỗ lực không ngừng của bản thân, vì dù sao anh cũng mệt mỏi với những dự án đó rồi, việc còn lại cứ giao cho Phạm Lưu Tuấn Tài làm là được.

Đến khi anh quay trở lại, Hoàng Đức Duy trên giường cùng vừa mở mắt, ngây ngô chớp chớp hàng mi tinh tế nhìn vào anh đầy hoang mang.

Quang Anh thầm mắng trong lòng một tiếng, cái người này chẳng những sáng sủa mà diện mạo còn rất là dễ nhìn.

Anh mới không có khen cậu ta đẹp trai đâu.
Đem khăn lông ném vào giỏ đựng quần áo, Nguyễn Quang Anh lộ nửa thân trên với từng thớ cơ săn chắc. Anh nhìn thẳng vào Đức Duy với khuôn mặt và thái độ có phần nghiêm túc, không hề có chút ôn nhu nào.

"Dậy rồi còn không mau đi thay quần áo, cậu ở bẩn vậy ?"

Quang Anh cũng chẳng muốn nói ra mấy lời thô lỗ quá đà đó đâu, nhưng rốt cuộc vẫn là lỡ trượt ra khỏi khoé miệng rồi.

Còn Đức Duy, cậu chỉ là không muốn nói chuyện thôi, chứ thật ra vẫn nghe hiểu đó nha.

Chống tay lên đệm giường mềm mại, Duy chậm rãi nâng người ngồi dậy.

Mái tóc trắng hơi rối cùng vẻ mặt ngáy ngủ mơ màng, Đức Duy trắng trắng nộn nộn mặc bộ áo ngủ lụa mềm làm lộ ra bả vai tinh tế gầy gò.

Đôi mắt có chút sưng vì ngủ nhiều giờ đây hệt như hàm chứa hơi sương ươn ướt. Nhìn theo bất kì góc độ nào thì cũng thật sự rất mềm mại, rất nhu thuận.

Quang Anh vô thức đá lưỡi vào bên trong má. Anh thường không thích những thứ đáng yêu, nhưng cái bạn nhỏ từ trên trời rơi xuống này cũng dễ thương quá mức cho phép rồi đi

"Tôi chuẩn bị bữa sáng, tắm xong thì xuống ăn."

Nguyễn Quang Anh nói xong thì mở cửa phòng rồi rời đi mất, bỏ lại Hoàng Đức Duy còn đang ngây ngốc ở trên giường.

Anh nhàn nhã ngồi trên bàn ăn, môi mỏng lại uống một ngụm cà phê nong nóng và mắt thì chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Người giúp việc của anh thường đến rất sớm hoặc tới khoảng giữa trưa, sau khi lau dọn nhà cửa chu tất, đến chiều lại nấu bữa cơm rồi mới rời đi.

Nguyễn Quang Anh không thích có người ở chung với mình, nhưng chính anh cũng không có thì giờ tự nấu cơm, thế nên như hiện tại là đã khiến anh thấy hài lòng.

Đáng giận khi đột nhiên ba mẹ bắt anh phải kết hôn, lại còn là đối tượng anh chưa từng qua lại.

Đã bao nhiêu năm anh không gặp gỡ gia đình kia, trí nhớ của anh về ấn tượng với bạn nhỏ Duy cũng mông lung mơ hồ. Nếu không ai nhắc về cậu thì chắc cả đời sau anh cũng chẳng có lòng nào mà nhớ tới.

Giận dữ cố kiềm nén trong một tháng qua, hiện tại anh là muốn đem nó trút hết lên người đối tượng mà anh vừa cưới về.

Nhưng Hoàng Đức Duy ngay cả nói chuyện với anh cũng không thèm, anh còn cách gì đá động tới cậu đây ?

Hơn nữa, cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia cũng thành công làm cho lòng người không nỡ xấu xa.

Tâm tình Nguyễn Quang Anh giờ đây là một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa buồn bực và ức chế.

Qua gần nửa tiếng, anh đã hâm nóng xong bữa sáng, nhưng bạn nhỏ Duy vẫn chưa xuống.

Quang Anh lập tức nhíu mày không hài lòng.

Người đàn ông thế mà hậm hực đứng khỏi ghế, một mạch liền đi lên tầng hai.

Mở ra cánh cửa gỗ còn hé mở, anh bước vào thì nhìn thấy phòng tắm vẫn đang sáng đèn.

Hướng về phía đó, Nguyễn Quang Anh nâng giọng cố tình gọi một tiếng thật lớn: "Này Hoàng Đức Duy ."

Không có tiếng trả lời.

Chết tiệt, sao anh lại quên mất rằng cái người này chẳng bao giờ thèm mở miệng cơ chứ.

Bước chân tiến dần về phía cánh cửa phòng tắm bóng loáng tựa như trong suốt còn mập mờ hơi nước, tuy lớp kính này không thể nhìn xuyên qua, nhưng vẫn tạo một cảm giác nhạy cảm khó tả.

Lần đầu tiên từ khi ở trong căn phòng này, Nguyễn Quang Anh có suy nghĩ muốn đem cái cửa này vứt đi.

"Đang làm gì trong đó ? Có biết bao lâu rồi không ?" Quang Anh chán nản hỏi, anh vốn dĩ là một kẻ hay cau có và thường xuyên chỉ trích, bắt lỗi cấp dưới của chính mình.

Nhưng mà dường như bạn nhỏ Đức Duy vẫn không có sợ hãi với giọng điệu đó của Quang Anh , bên trong tuyệt nhiên không phát ra một thanh âm hồi đáp nào.

"Nếu không lên tiếng thì tôi sẽ vào đấy."

Ai cũng có giới hạn, và một người bá đạo như anh thì không có đủ kiên nhẫn.

Quang Anh xoay tay nắm cửa, dứt khoát đem nó đẩy ra.

Vợ chồng với nhau cả rồi, ngượng ngùng cái rắm.

Thế nhưng mà, mắt anh sau đó đã lập tức mở lớn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn trắng nõn còn đang nằm gọn trong bồn tắm đầy nước.

Hoá ra Đức Duy đã ngủ quên khi ngâm mình.

Anh sững sờ một lúc, có người ngốc tới như vậy ư ?

Tay chân lúc này đối với Nguyễn Quang Anh quả thực hệt như dư thừa. Anh còn chẳng biết phải làm gì với bạn nhỏ này đây.

"Shhh.. đồ ngu này.."

Mặt anh lộ rõ sự bất mãn, nhưng rồi cũng nhấc chân tiến đến bồn tắm, hơi cúi người để gần với Đức Duy hơn.

Ánh mắt Quang Anh ngập tràn tránh né, anh không muốn nhìn thẳng cơ thể Đức Duy với màu da trắng nõn mịn màng, còn đang hồng lên vì ngâm trong nước ấm. Hai điểm nhỏ trước ngực cậu cũng hoàn toàn phơi bày cho anh mặc sức săm soi nếu muốn.

Phía bên dưới đương nhiên vẫn trần trụi, khiến Nguyễn Quang Anh bình thường mặt liệt mà nay cũng phải thô lỗ bế người lên thật nhanh rồi đem ra đặt trên giường.

Tất cả hành động của anh dường như không thể làm lâu quá một phút.

Đức Duy giật mình khi cơ thể cậu cảm nhận sự va chạm, mí mắt hơi nhúc nhích rồi cuối cùng cũng mở ra.

Cậu ngơ ngác một hồi lâu mới nhận thấy ánh mắt lạnh nhạt của Quang Anh đang lườm mình.

Phát hiện toàn thân trần trụi, cậu mới nhớ ra việc mình đang ngâm nước ấm trong bồn tắm, chắc là cậu đã ngủ quên mất.

Đức Duy rụt người một cái, đem chăn kéo lên che lại cơ thể loã lồ.

Hai má đột ngột ửng lên một tầng hồng nhuận, không cần nói cũng biết được hiện tại cậu có bao nhiêu là thẹn thùng.

Nguyễn Quang Anh đứng bên giường nhìn Đức Duy đến chằm chặp, anh còn chẳng biết cậu đang gấp gáp cái quái gì. Thứ không nên thấy cũng đều thấy cả rồi, bây giờ che che đậy đậy có phải là chuyện quá dư thừa ?

Quang Anh cười lạnh trong lòng, vươn tay kéo kéo tấm chăn mà Đức Duy xem là cứu cánh lúc này, nhìn đến dáng vẻ cậu chật vật của cậu liền không nhịn được mở miệng châm chọc: "Bị ngốc à ? Đến tắm cũng không đàng hoàng được."

Duy cúi mặt xuống, lặng thinh.

"Đừng nghĩ cứ im thin thít như vậy thì tôi sẽ không mắng, tôi ghét nhất những kẻ phiền phức lôi thôi."

Buông ra tấm chăn đáng thương bị mình và bạn nhỏ đôi co giày vò, Quang Anh ngồi xuống đệm giường, sau đó thở ra một hơi dài buồn bực.

Từ đầu tới cuối lời anh nói ta đều rơi vào trong tai Hoàng Đức Duy, làm cậu vốn dĩ không hề quan tâm nhưng khi nghe thấy giọng điệu hung hăn đó liền bị anh doạ cho sững sờ.

Người đàn ông này rõ ràng là chồng cậu, mẹ Nguyễn cũng bảo rằng chồng cậu nhất định sẽ thương cậu.

Vậy tại sao anh ta lại có bộ mặt chán ghét như thế ? Chẳng lẽ mọi người đã lừa gạt Duy ư ?
Ánh mắt bạn nhỏ trong phút chốc liền trở nên ảm đạm.

Riêng Nguyễn Quang Anh thì cứ nhìn đến độ mất kiên nhẫn. Chẳng biết anh nghĩ gì mà đột nhiên vươn tay ra kéo lấy bả vai cậu, khiến Đức Duy cứ như vậy liền ngã người về phía anh.

Cơ thể non mịn qua lớp chăn mềm mại như có như không sà vào lòng anh.

Đức Duy cảm thấy mọi thứ đều trở nên hỗn độn, nhưng sự lỗ mãng của người đàn ông trước mặt mới chính là thứ đáng sợ nhất.

Nguyễn Quang Anh nắm chặt thắt lưng của bạn nhỏ, ngón tay còn ác ý niết mạnh vào vùng eo mẫn cảm được bao bọc bởi tấm chăn.

"Mở miệng, mau trả lời tôi." giọng nói đều đều của anh vẫn dễ nghe như bình thường, nhưng hoàn toàn lộ rõ sự buồn bực chán ghét.

Người này tức giận cái gì.

Thực tế rất khó để làm cậu thay đổi sắc mặt. Thế nhưng lúc này đây, Đức Duy hiếm có lại nhíu mày.

Là Nguyễn Quang Anh làm cậu phải nhăn mặt phản ứng.

Ánh mắt Đức Duy vô hồn lãnh đạm, nhưng Quang Anh đương nhiên nhìn ra cậu đang khó chịu.

Cậu đang sợ.

Anh vốn là không muốn làm cậu ghét mình. Dù sao cũng đã là người cùng chung chăn gối, Quang Anh ít nhiều muốn có sự hoà thuận.

Nhưng khi thấy cậu sợ, anh liền nổi lên loại cảm giác muốn ức hiếp.

Cánh tay siết mạnh trên eo cậu vẫn kiên trì giữ chặt, để đem Đức Duy hoàn toàn đối mặt với mình.

Khuôn mặt Quang Anh đầy dáng vẻ uy hiếp.

Mắt anh hơi híp lại, sau đó lạnh lùng lên tiếng: "Cũng đâu phải là bị câm."

Anh ngừng một chút, theo dõi sắc mặt của người trong ngực, thấy cậu không có phản ứng thì tiếp tục: "Hay là muốn dùng biện pháp mạnh ?"

Đột nhiên nhận ra hai tay mảnh khảnh của Đức Duy vẫn còn chống trên ngực mình. Nguyễn Quang Anh phát hiện bạn nhỏ đang cố gắng dùng loại sức lực "em bé" vô dụng ấy mà đẩy anh ra.

Cậu muốn tách khỏi người đang ôm mình, lại càng bị Quang Anh siết eo chặt hơn.

"Muốn chạy ?" Anh nghĩ mình thực sự điên mất rồi mới hỏi cái câu vô nghĩa này.

Nhìn biến hoá vi diệu trên khuôn mặt cùng hành động buồn cười của Đức Duy, Quang Anh đột nhiên nổi lên một suy nghĩ xấu xa thú vị.

Anh muốn bắt ép Đức Duy phải nói chuyện với mình, anh muốn làm Duy mở miệng.

"Mở miệng nói, tôi lập tức buông ra."

Quang Anh thoả hiệp.

Đáp lại anh vẫn chỉ là một Đức Duy mặt liệt. Thế nhưng ánh mắt đong đầy vẻ không vui cùng ghét bỏ của cậu đã tố cáo tất cả.

Không dễ dàng gì bắt ép một người suốt hơn mười năm qua luôn sống trong cô độc tĩnh lặng liền bình thường trở lại được. Dù là việc gì thì cũng cần phải có thời gian để từ từ cải thiện.

Quang Anh suy nghĩ một lúc, sau đó anh chuyển sang đe doạ: "Không nói tôi sẽ quăng em xuống, sẽ đau đấy."

Lần này ngón tay Duy miết nhẹ lên bắp tay cứng rắn của anh. Dù không khóc cũng không nháo, không nhăn mặt cũng không chau mày, nhưng từ sâu trong đôi mắt đen láy kia, anh có thể cảm nhận được Đức Duy không phải là vô cảm.

Trước lời đe doạ của Nguyễn Quang Anh , cậu vẫn bảo toàn im lặng, một mực không nhúc nhích trên người anh.

"Đúng là cứng đầu."

Anh tặc lưỡi đầy chán ghét, đem Đức Duy đặt xuống giường. Lấy quần áo sạch ném cho cậu rồi chính mình tiến về phía cửa, trước đó còn ném lại một câu căn dặn.

"Thay đồ xong thì xuống nhà. Em chỉ có năm phút, đừng để tôi phải lên đây bế em."

Cậu như con cún nhỏ lật đật lấy quần áo mặc vào, từng động tác cử chỉ đều nhẹ nhàng ngoan ngoãn, đáng yêu đến đòi mạng, nhưng người nào đó vô tâm còn chẳng thèm để ý.

Đến một ngày trời đẹp nào đó, chắc chắn anh ta sẽ hối tiếc.

Đức Duy chậm rãi dùng xong bữa sáng thì có khách đến thăm nhà.

Quang Anh bình thường không thích bị ai quấy rầy, nhưng dù sao cũng có một tiểu ngu ngốc đang làm xáo trộn cuộc sống của anh rồi, hôm nay ngoại lệ thêm một kẻ nữa cũng không chết ngay được.

Mặc dù nó vẫn thật là chết tiệt.

"Quang Anh à, anh tới thăm cậu đây, nhớ cậu quá đi mất."

Anh gật đầu chào người đàn ông đẹp trai trước mặt, từ trong tủ đem ra một lon nước ướp lạnh rồi tiện tay đưa cho người nọ. "Tuấn Tài, anh làm ơn đừng có nói mấy lời buồn nôn đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro