[20] Một Duy khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy hết tốc lực, tim Quang Anh run lên từng hồi thình thịch trong lồng ngực khiến anh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, điều quan trọng hơn cả là anh sợ hãi rằng có thể mất đi cậu nếu như anh còn chậm một giây một phút.

Anh Tú cũng hoảng loạn không kém, nhiều lần còn suýt té ngã, Y đã nhờ người cứu hộ và những người xung quanh trông chừng Duy trong khi đi gọi Quang Anh.

Lúc nãy Y đã hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả, hy vọng những người ở đó sẽ giúp Đức Duy qua khỏi.

Bãi biển trở nên náo loạn khi một đám người hiếu kì bu đến xung quanh, nhưng rất nhanh liền dãn ra để giúp người vừa đuối nước có thêm không khí thoáng hơn.

Khi cả hai vừa đến nơi, Đức Duy đã bất tỉnh.

"Duy... Duy..."

Quang Anh mặt mày tái xanh, tay anh nâng đầu cậu, lúc này da dẻ Đức Duy nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, Quang Anh biết rằng, chỉ suýt nữa thôi, anh có lẽ đã chẳng thể ôm cậu trong vòng tay như lúc này lần nào nữa.

"Ai đó gọi giúp tôi xe cấp cứu! Nhanh lên đi!"

Anh gần như hét lên, gấp đến độ hai cánh tay cứng cáp run lên bần bật, anh ôm cậu, hai mắt Quang Anh đỏ lên và nước từ Đức Duy cũng thấm ướt cả người anh, nhưng Quang Anh không bận tâm về điều đó.

Thanh niên kia khóc thật nhiều, lúc này đang cố gọi điện thoại cho Tài An.

Anh Tú vô cùng hối hận.

Nếu lúc đó không bỏ lại Đức Duy bơi một mình mà đi mua đồ ăn, thì Duy sẽ không bị như vậy.


Đức Duy được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Anh Tú còn nhớ lúc đưa Đức Duy lên bờ, cậu đã ngất đi rồi, người cứu hộ giúp cậu hô hấp nhân tạo, Đức Duy phun ra thật nhiều nước.

Mẹ Nguyễn nghe thông báo thì gấp đến nỗi suýt bay luôn đến chỗ mọi người, nhưng Quang Anh đã ngăn bà lại, dù sao thì Đức Duy cũng không nguy hiểm tính mạng, sau khi cậu tỉnh lại sẽ lập tức quay về Sài Gòn.

Thành An không có khóc lóc thê thảm như Anh Tú, mà ngồi thay hai lão công kia dỗ Y, chứ nếu để người này khóc lóc một hồi thì kẻo Quang Anh lại tẩn cho một trận mất.

Quang Anh không dỗ Đức Duy thì thôi chứ Anh Tú thì chỉ có nước anh cho ăn đòn, làm sao anh lại thèm dỗ dành người anh trai này được.

Mọi người ngồi ở ghế chờ bên ngoài, đến khi bác sĩ đi ra, Tuấn Tài đã rất nhanh túm lấy vị bác sĩ.

"Vợ tôi như thế nào?", quýnh quáng quá thế là lỡ mồm.

"Gì cơ?", Quang Anh và Thành An đồng thời nhìn Tuấn Tài.

"Lỡ mồm lỡ mồm. Bác sĩ em dâu tôi thế nào?"

Tuấn Tài nhăn mặt, cái miệng hư đốn này lại hại thân xác anh rồi.

Quang Anh lườm anh trai mình, hất tay Tuấn Tài ra khỏi áo bác sĩ.

"Bác sĩ à, vợ tôi ổn không?"

Vị bác sĩ mặt mày khó coi, đôi mắt ti hí nheo nheo, thăm bệnh thôi mà động tay động chân ghê quá, ông không có thích nha.

"Khụ bệnh nhân tạm thời đã an toàn. Nhưng đợi cậu ấy tỉnh lại thì mới rõ được."

"Mà các người cũng thật sơ xuất, sao lại để người đang mang thai bị đuối nước như vậy?"

Vẻ mặt vị bác sĩ vô cùng cau có. Lương tâm nghề nghiệp cùng với tấm lòng của người hành nghề y khiến ông vô cùng bức bối.

"Vợ tôi mang thai?", Quang Anh ngập ngừng hỏi lại.

"Ừ. Đúng rồi. Vợ anh mang thai."

Quang Anh và ba người còn lại như chết lặng, cho đến khi Quang Anh mở miệng hỏi lần nữa.

"Bác sĩ nói... vợ tôi mang thai?"

"Tôi đùa cậu rồi tôi có duyên miếng nào không?"

Dứt lời rồi dứt áo xoay người rời đi, ở lại xíu nữa chắc tức chết á.

Quang Anh chạy xộc vào bên trong, mọi người cũng ùa theo, trong lòng ai cũng vô cùng vui mừng.

Đức Duy đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, khuôn mặt cậu trắng bệch, bờ môi thường ngày hồng nhuận, lúc này lại nhợt nhạt thiếu sức sống.

Thực sự anh vô cùng lo lắng và tức giận, đang yên đang lành lại đuối nước là như thế nào. Lại còn có thêm bé con trong bụng lúc nào không hay.

Mọi người còn chưa kịp mừng vì tin vui kia, Quang Anh đã đen mặt cắt đi bầu không khí hồi hộp.

"Sao lại đuối nước?"

Không quay đầu nhìn Anh Tú đang ngồi ở ghế sau lưng mình, Quang Anh lạnh giọng nói. Anh đứng bên giường Đức Duy, đưa mắt nhìn cậu.

Anh Tú vẫn chưa hết sợ hãi, run lập cập, nghe Quang Anh hỏi thì ngước mặt lên nhìn, sau đó bắt đầu kể lại.

"Là... là tên ngày hôm qua. Lúc anh quay lại thì không thấy em dâu đâu. Anh sợ quá hô cứu, thì mọi người chạy đến giúp anh tìm em ấy."

Nói đến đây, mồ hôi từ trên trán Anh Tú nhễ nhại, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.

Quang Anh đưa tay sờ lên đôi má mềm mại của người nhỏ hơn, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt và hàng mi mỏng cong cong.

Sau đó dời tay xuống vùng bụng phẳng lì dưới tấm chăn mỏng, xoa nhẹ, trong đó là bé con chưa thành hình.

"Nói tiếp đi", anh lạnh lẽo ra lệnh.

Anh Tú nuốt nước bọt, run run kể tiếp.

"Lúc đó... lúc đó có một ông chú cũng tắm ở gần lôi một người đàn ông tới... bảo là... bảo là đã thấy người đó lôi kéo... lôi kéo em dâu. Muốn... muốn dìm em dâu xuống nước..."

Tài An toát mồ hôi ngồi đứng bên cạnh. Theo lời kể của Anh Tú thì hóa ra Đức Duy không phải tự dưng bị đuối nước.

Vậy là chỉ cần chậm trễ một chút, một chút nữa thì đã mất hai mạng người.

Bàn tay đang vuốt má Đức Duy khựng lại, Quang Anh niết mạnh bên sườn mặt cậu, ánh mắt bỗng loé lên tia tăm tối...

"Mà người đó... người đàn ông đó... là người hôm qua đã trêu chọc em dâu ở bãi biển..."

"Quang Anh.... Em cũng biết gã đó mà."

Anh Tú càng nói càng gấp, lúc nãy là sợ hãi lo lắng vì tận mắt thấy người ta vớt lên cơ thể Đức Duy vô lực xụi lơ, còn bây giờ sự tức giận đang len lỏi, khốn kiếp, tên đó lại suýt giết chết em dâu cùng cháu nhỏ của Y.

"Gã nào cơ? Em đang nói gì vậy Anh Tú?", Tuấn Tài ngạc nhiên nói.

"Anh không biết đâu. Hôm qua anh và An không có ở đó", mặt Anh Tú buồn thiu.

Quang Anh im lặng không nói gì. Lúc này anh chỉ muốn Đức Duy tỉnh lại thật nhanh thật nhanh, sau đó đưa cậu về nhà mà thôi.

Biết vậy đã không đưa cậu đi chơi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm với một người đáng yêu như cậu.

Mà anh thì không phải lúc nào cũng bên cạnh mà bảo vệ cậu.

Ví dụ ngày hôm nay là một vấn đề ngoài ý muốn mà anh không thể có mặt để cứu cậu, cứu bé con của hai người.

Anh tự trách rất nhiều, cũng rất ân hận. Nhưng vẫn như cũ một vẻ mặt lành lạnh, nhàn nhạt không rõ ý tứ.

Thànb An không chịu nhưng cũng bị Tuấn Tài kéo về khách sạn. Còn Anh Tú vì chuộc tội nên đành chịu làm chân sai vặt, lúc này đang bận rộn đi mua thức ăn và đồ bồi bổ cho Đức Duy khi cậu tỉnh lại.

Anh ngồi bên giường bệnh, mắt vẫn không rời Duy dù là một chút.

Quang Anh nghĩ nghĩ, anh thực sự rất lo lắng.

Tim anh cũng đau đớn, lại xót xa khi nhìn thấy cậu vô lực, mềm oặt trên tay với cả thân lạnh buốt và ướt sũng, lúc đó anh cứ nghĩ phải chăng cậu sẽ rời xa anh vĩnh viễn hay không.

Có trời mới biết lúc đó Quang Anh run rẩy trong lòng cỡ nào. Anh cảm giác như sắp không thở nổi rồi.

Anh cũng biết rằng Đức Duy đối với anh quan trọng rất nhiều, hơn rất nhiều so với anh nghĩ.

Dù có là một người vợ hơi trầm tĩnh và không bình thường một chút, nhưng cậu vốn dĩ luôn phụ thuộc vào anh, luôn không rời khỏi anh trong suốt thời gian mà anh bên cạnh cậu.

Dù có là cuộc hôn nhân ép buộc thì sao, dù ban đầu anh không hề ưa thích cậu thì sao?

Tất cả vốn dĩ là cơ hội, một cơ hội giúp Quang Anh tìm được người mình thực sự muốn bảo vệ, tìm được người mình muốn cả đời ở bên, đó là cơ hội, không phải là nỗi đau.

Gục đầu trên cánh tay Đức Duy, ánh mắt anh lạnh lẽo chợt cảm thấy đau nhói, tưởng như một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống. Nước mắt của đau lòng, nước mắt của hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân này tuy còn mới mẻ, nhưng cậu đã từ bao giờ có vị trí đặc biệt bên trong anh, anh vốn không nhận ra, lại càng không có ai giúp anh nhận ra, cho đến khi tai nạn xảy đến, đứng trước ngưỡng cửa sống và chết, Quang Anh mới bàng hoàng biết rằng trước nay mình ngu ngốc như nào, khi mà chưa bao giờ nghĩ Đức Duy lại có sức ảnh hưởng đến mình như vậy.

Cuốn vào dòng suy nghĩ, Quang Anh ngỡ như mơ màng không dứt, nhưng đột ngột người nằm trên giường rục rịch, anh giật mình bật dậy, mừng rỡ vì Đức Duy tỉnh rồi.

Cậu mệt mỏi mở mắt, môi miệng khô khốc không có sức nói chuyện, chỉ mờ mịt đưa mắt nhìn người trước mặt.

Quang Anh cũng bất động nhìn chằm chằm cậu, Đức Duy cũng đang trơ mắt, đến khi cậu mở miệng nói.

"Nước..."

Quang Anh hồi thần, gấp gáp lấy cái cốc thủy tinh trên bàn, đưa cho Đức Duy uống.

"Em tỉnh rồi? Em cảm thấy thế nào?", anh vươn tay xoa mặt cậu.

Ánh mắt Quang Anh đầy hoang mang, nhưng thực chất ánh mắt Đức Duy còn hoang mang hơn. Rồi sau đó cậu nhăn mặt, hất cái tay Quang Anh đang xoa loạn trên mặt mình, đưa cho anh cái cốc.

"Duy? Em đau ở chỗ nào sao?"

Quang Anh khó hiểu, sờ hết tay lại sờ đến chân cậu.

Đức Duy sắc mặt càng kì quặc hơn, cắn môi, giọng nói có chút khàn đặc, pha lẫn khác lạ.

"Này, đừng có sờ sờ tôi."

"Em nói gì cơ?"

Quang Anh nhíu mày, cứng người.

Đức Duy bực bội ngồi dậy, giọng vẫn vô cùng khó ở.

"Anh là ai? Sao lại sờ tôi?"

"Em sao vậy?"

Trời đánh anh một cái thử xem, xem anh có đang mơ hay không?

Đức Duy nhà anh đột nhiên nói nhiều, nói lưu loát, mà còn dùng thái độ vô cùng ngạo kiều để nói với anh.

Quang Anh căng thẳng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh mặt, anh nghiến răng, híp mắt tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cậu siết mạnh.

"Giờ anh có buông tôi ra hay không hả? Đồ thô lỗ này."

"Em nói gì thế? Tôi là Quang Anh đây."

Anh bực mình, cậu đang đùa anh à.

Quang Anh không đợi cậu nói thêm lời nào, lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ tới.

Đức Duy ngồi trên giường không ngừng trừng anh, khuôn mặt vẫn phờ phạc, nhưng đã khá hơn nhiều, thì đúng, có sức lực để tức giận với anh luôn cơ mà.


"Bác sĩ, vợ tôi như thế nào?"

Anh trầm giọng, mắt vẫn nhìn chăm chú Đức Duy trên giường, lúc này cậu im ỉm không nói gì, trông cứ y hệt Đức Duy nhu thuận của anh ngày nào.

"Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời", bác sĩ chậm rãi đánh giá.

"Nhìn này, đầu cậu ấy có vết thương, hẳn là làm chấn động tới não bộ rồi."

Đầu Quang Anh đau ong ong, siết chặt nắm tay.

"Nhưng em ấy nhớ các anh trai tôi, nhớ tất cả. Trừ tôi!"

Quả thực là vậy. Cậu nhớ mọi người, nhưng vẫn khăng khăng không biết anh là ai.

Quang Anh cắn răng, vợ anh mất trí nhớ mà mất trí cũng thật quá đáng đi. Còn tính tình cũng thay đổi 180 độ luôn.

Bác sĩ lắc đầu. Số người chồng này cũng thực là xúi quẩy đi. Ông căn dặn thêm một số chuyện, rồi cũng đồng ý sáng mai là có thể xuất viện rồi.

Quang Anh trong lòng là một mớ hỗn độn.

"Em dâu nhỏ, em nhớ anh không?"

Anh Tú chỉ tay vào mặt mình, trông chờ nhìn Đức Duy.

Đức Duy mỉm cười, nắm lấy ngón tay của anh.

"Nhớ chứ. Hỏi kì ghê."

Biểu hiện cùng câu trả lời của Đức Duy làm mọi người sững sờ.

Thứ nhất là Duy hoàn toàn nhớ Anh Tú, thứ hai là trả lời vô cùng tự nhiên và gần gũi, Đức Duy bình thường không có như vậy.

Tuấn Tài nuốt nước bọt, cũng lên tiếng.

"Duy, em nhớ anh không? Và An nữa, em nhớ không?"

Cậu xoay đầu nhìn Tuấn Tài, bĩu môi.

"Nhớ chứ. Hai anh đẹp trai vậy mà."

Giọng cậu thì thào, nhưng nghe rõ ràng là Đức Duy đang vô cùng tỉnh táo.

Quang Anh nghe đến hai chữ "đẹp trai" thì mặt đen như đít nồi.

Anh vẫn như cũ ngồi ghế bên cạnh giường cậu, trơ mắt nhìn Đức Duy vui vẻ với người khác rồi bơ anh mà bực mình không thôi.

Đức Duy của anh bình thường không thích nói chuyện nhiều như vậy với người khác ngoài anh đâu.

Tuấn Tài cảm thấy thằng em trai mình sắp không xong rồi, liền kéo kéo vai người yêu, ra hiệu rồi chào Duy, sau đó ra về. Sắp xếp hành lý để ngày mai trở về Sài Gòn.

Anh Tú cũng bị Quang Anh tống ra về, chỉ còn anh ở lại trông vợ. Mà vợ anh thì hình như không được ưa anh cho lắm.

Đức Duy ngồi trên giường, nét mặt khó ở nhìn Quang Anh. Tay anh cầm hộp cháo thịt, chuẩn bị cho cậu ăn.

Anh vừa thổi thổi muỗng cháo vừa đưa đến miệng Đức Duy thì cậu vẫn bặm chặt miệng không thèm mở.

Từ nãy đến giờ, có nhiều chuyện quá đáng liên tiếp dồn dập khiến Quang Anh cáu gắt.

"Mở miệng ra."

Đức Duy vẫn im ỉm.

Quang Anh nổi đoá, dù cho cậu có đúng là từ nhược thụ chuyển thành ngạo kiều thụ đi chăng nữa, thì cũng không bỏ cái thói ương ngạnh mà.

Chưa kịp nói thêm lời nào, Đức Duy đã cất giọng.

"Thế... anh là chồng tôi á?"

Khoé miệng Quang Anh giần giật, ừ chồng em đây, là thằng làm em to bụng đây nè. Sau đó thừa cơ đưa cháo vào cái miệng đang hé mở.

"Đúng là vậy."

Mặc dù bực lắm nhưng mà vẫn phải cố nhẹ giọng, người này là vợ anh, còn có con anh nữa, không được nổi nóng.

Rồi lần nữa đút muỗng cháo vào miệng Đức Duy.

"Thế... tôi đang có thai à?"

Vừa nói tay vừa sờ sờ cái bụng vẫn chưa có to lên.

Quang Anh gật gật đầu. Chuẩn bị đút cháo tiếp tục thì nghe Đức Duy thốt lên.

"Vậy anh có thương tôi không?", cậu nheo mắt, âm trầm hỏi.

Người Quang Anh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Đức Duy, cậu đang vênh mặt, cái môi nhỏ chúm chím vẫn đang nhai nhai.

Quang Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Vậy anh có nghe lời tôi không?", cậu tiếp tục.

Vẻ mặt anh đầy khó hiểu, thì thấy cậu nhếch môi, mỉm cười.

"Định ly hôn với anh, nhưng thấy anh ngoan ngoãn nên tôi nghĩ lại rồi."

"Mặc dù anh không đẹp trai lắm, nhưng anh có vẻ nghe lời."

Sau đó vui vẻ há miệng ăn tiếp muỗng cháo trên tay Quang Anh đang bất động.

Và lúc này, não Quang Anh dường như không load kịp lời vợ mình nói nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro