[29] Ghen với Luna (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Quang Anh khi về đến nhà đã là chiều tối.

Anh mang bộ dạng mệt mỏi tại cửa ra vào từ từ tháo giày.

Vô thức nhìn về phía tủ, chợt nhớ đến cái hôm mẹ đem Đức Duy về nhà chính mà không cho anh đón, đến khi đem được cậu về thì lại thô lỗ đè Đức Duy ngay chỗ này mà làm tình, còn không ngừng ức hiếp cậu.

Khoé miệng Quang Anh khẽ cong.

Tư vị khoái cảm chưa bao giờ hết mê hoặc con thú trong người anh.

Thầm nghĩ, có nên hay không sau này tìm cách dụ dỗ Đức Duy làm ở chỗ này lần nữa, rất có không khí đó nha...

Liếc nhìn cái balo phi hành gia nho nhỏ đang được đặt trên sàn, lòng Quang Anh có chút mong chờ cùng nhẹ nhõm.

Không biết bé cưng nhà anh có thích món quà này không.

Nói là quà cũng được, nhưng nếu nói là cống phẩm chuộc tội cũng không hẳn là sai.

Đức Duy hôm nay không có chạy ra đón anh như mọi ngày. Lòng Quang Anh ẩn ẩn khó chịu, nhưng cũng rất nhanh mà gạt phăng đi, là tự anh chuốc lấy cơ mà.

Nghĩ tới Duy đã đau lòng thế nào, anh có chút bất mãn đi nữa thì hiện tại cũng không dám oán trách.

Thầm thở dài, một tay xách cặp đen, tay còn lại nhẹ nhàng cầm cái balo nhỏ, Quang Anh hơi căng thẳng mà đi vào trong.

Phòng khách không có ai, liếc mắt một chút cũng nhận thấy căn bếp đã tắt đèn. Có lẽ bây giờ Đức Duy đang ở trên phòng.

Người chồng nào đó đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng, đi làm về mệt mà vợ ở nhà cũng chẳng thèm nấu cơm cho ăn, may là buổi trưa anh ăn trễ nên tới giờ vẫn chưa đói.

Lắc lắc quả đầu chải chuốt gọn gàng làm vài sợi tóc hơi rũ xuống, được rồi, có lẽ là do Đức Duy không khỏe nên mới không có nấu cơm, không phải do Đức Duy ghét bỏ anh.

Quang Anh đỏ mắt tự an ủi.

Không thể tin nổi một người lạnh nhạt thô bạo ngày nào giờ đây lại thê thảm đến mức đáng thương, đã thế còn bị vợ làm ngơ đến nổi muốn khóc ròng trong tim luôn rồi.

Những bước chân như thể cố gắng kiềm nén thật nhẹ nhàng. Quang Anh vặn tay nắm cửa, chậm rãi mở ra rồi đi vào trong.

Anh đưa mắt nhìn, Đức Duy hẳn là đang ở trong phòng tắm.

Cảm giác như đầu óc lại thêm phần mụ mị quay cuồng, tay vô thức siết lại, nhưng đôi chân thon dài không chịu nổi mà đã rất nhanh và rất không có liêm sỉ đi tới phòng tắm.

Tầm này còn đếm xỉa gì tới ba cái đó làm gì nữa.

Anh thử xoay nhẹ, quả thật là không có khóa.

Quang Anh ăn chay hơn ba tháng nay khiến hơi thở có chút gấp gáp. Mồ hôi cũng chậm rãi túa ra trên trán.

Trong đầu vô thức hiện lên bao nhiêu là hình ảnh dâm loạn cấm trẻ dưới 18 tuổi.

Thời điểm anh bước vào bên trong cũng là lúc Đức Duy đang đứng dưới vòi nước ấm, hưởng thụ từng làn nước rào rào chảy.

Thân hình mềm mại hơi ửng hồng, cặp mông cong cong giờ phút này đập vào mắt Quang Anh không chút che đậy, phía trước là cái bụng tròn hơi nhô lên càng tạo thêm vẻ quyến rũ đáng yêu không tả nổi.

Từng hạt nước óng ánh ôm lấy bả vai nhỏ nhắn, trượt xuống tấm lưng nhẵn nhụi rồi khuất hẳn ở khe mông như ẩn như hiện.

Quang Anh không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt.

Đức Duy bị tiếng động làm cho giật mình.

Ở nhà cũng chỉ có hai người, cậu đương nhiên không lo sợ kẻ bước vào là ai xa lạ.

Chỉ là bản thân đang trong tư thế xấu hổ này, cậu thẹn thùng cúi mặt, tay vô thức che đậy những phần nhạy cảm trên cơ thể, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của ai kia.

"Duy đang tắm...Quang Anh ... anh... ra ngoài đi..."

Quang Anh như không nghe thấy lời cậu nói, sau đó rất nhanh chóng mà tiến lại chỗ cậu, sự nguy hiểm gần kề lan ra khiến mọi giác quan của Đức Duy theo bản năng mà rụt người lại.

Nhưng người đối diện không phải kẻ xấu, hơn nữa cậu có bao nhiêu yêu thích dành cho người này thì trong lòng cậu là người rõ nhất, cơ thể không chút tiền đồ lập tức bán đứng chủ nhân, dưới sự quan sát tỉ mỉ và đè ép của ai kia phản ứng lại, một cỗ nong nóng chậm rãi châm ngòi khiến cả cơ thể như sắp nhũn ra.

Mặt Quang Anh tối sầm, hai tay bắt đầu tự hoạt động răm rắp, đem áo sơ mi cùng hai lớp quần lột phăng, đem cơ bắp căng chặt cùng tuyến nhân ngư sâu hút quyến rũ phơi bày, nước da trắng không làm anh có chút nào yếu đuối, ngược lại càng làm tăng vẻ đẹp cho khối cơ bụng hấp dẫn, vừa ma mị vừa đẹp trai khó mà chịu nổi.

"Không muốn."

Khẽ trầm giọng, Quang Anh nhếch môi tà tứ nói.

Đức Duy tròn mắt nhìn anh như không thể tin được. Nhưng một giây sau bị vòng ngực vạm vỡ vây lấy thì hoàn hồn.

Dưới làn nước ấm phun nhè nhẹ, hai cơ thể dính chặt vào nhau không kẽ hở, chầm chậm tạo ra ma sát từng chút một, đem da thịt hun nóng để chen chúc thắp lên ngọn lửa tình.

Thứ to lớn kia của Quang Anh chậm rãi cứng lên dưới cảm nhận của Đức Duy.

Cái vật bé xinh của cậu cũng được Quang Anh đưa tay cầm lấy ra sức vuốt ve, vuốt đến mức Đức Duy a a thở dốc hai mắt đẫm lệ.

"Ưm..."

Quang Anh một đường hôn xuống cái cổ trắng nõn câu hồn, lưỡi anh nhè nhẹ sượt qua lại trên phần da mỏng mềm nhạy cảm, làm chỗ đó tức khắc hồng lên mê người.

Đức Duy không thể ngăn được tiếng râm ran trong cổ họng.

Hai tay cậu bấu vào bắp tay cứng ngắc của Quang Anh. Mắt nhắm tịt đê mê chỉ còn biết rên rỉ.

Đến khi cảm nhận được thứ không an phận đang mò mẫn phần hông đẩy đà, tại hai cánh mông sờ soạng bóp nắn mới giật mình tỉnh táo đôi phần.

Quang Anh không nhịn nỗi nôn nóng muốn đem ngón tay cho vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp thì Đức Duy đột ngột đẩy nhẹ anh ra, hai mắt mơ hồ ầng ậng nước.

Cậu cũng phấn khích đến cơ thể đỏ hồng, đứng không vững phải dựa vào người anh, nhưng lúc này lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được... Em bé... không chịu nổi."

Âm thanh dễ nghe len lỏi trong từng cơn thở dốc, Quang Anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu Duy đang lo lắng điều gì.

Quang Anh cũng biết là hiện tại không phù hợp để làm chuyện đó, nhưng thực sự anh không chịu nổi.

Đè nén lại sự chi phối của dục vọng, anh cúi người liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của ai kia, vuốt nhe bụng nhỏ của cậu trấn an, trán nhẹ nhàng cụng vào trán Đức Duy.

"Được rồi. Sẽ không tiến vào."

Anh bế Duy lên, đem khăn tắm quấn quanh giữ ấm cho cả hai. Mặc kệ còn ướt nước cũng lập tức đè người lên giường nệm ấm áp.

Đức Duy kinh sợ nhìn Quang Anh, mẹ Nguyễn có dặn là khoảng thời gian này dù Quang Anh có muốn cậu thì cậu cũng không được đáp ứng, bác sĩ cũng từng đề cập là không tốt.

Nhưng mà nhìn anh như vậy, có phải hay không, Đức Duy nói thì anh cũng không thèm nghe?

Nước mắt cùng mồ hôi nhễ nhại từ thái dương xuống đến cằm, Đức Duy run rẩy khoé môi, ánh mắt mềm mại vô cùng đáng thương nhìn Quang Anh như cầu xin tha mạng.

Anh có chút buồn cười, tay vuốt nhẹ mép đùi trong non mềm của cậu, cố gắng dùng thái độ bình tĩnh để nói.

"Đừng sợ. Anh sẽ không vào bên trong. Chỉ dùng chỗ này thôi, được không?"

Vừa nói Quang Anh vừa đem hai đùi Đức Duy kẹp lại với nhau, ngón tay men theo khe hở vừa tạo được miết nhẹ, ý muốn nói rằng chỉ là chân giao thôi.

Lần này đến lượt anh tha thiết nhìn cậu, như kiểu không có cậu là không được rồi. Đức Duy cắn môi, cậu cũng không nỡ để Quang Anh khó chịu...

Vì thế mà cho đến khi hai đùi bị ma sát đến phát đau, đỏ hoe nổi bật trên làn da trắng trẻo, vươn vãi từ đùi non cho đến trên bụng và ngực toàn là tinh dịch dâm loạn, đáng sợ hơn chính là toàn bộ quá trình đâm vào rút ra cậu đều tận mắt chiêm ngưỡng, cả một quãng thời gian phải đối mặt với thứ đáng xấu hổ to lớn kinh người kia, nhìn nó cứ rỉ nước, mỗi lần đâm vào là lúc dịch thể từ đầu khấc đỏ tím văng tung tóe, vươn cả trên mặt cậu, Đức Duy được tha mới nức nở khép hờ hai mắt khó nhọc nghỉ ngơi.

Quang Anh được thoả mãn đôi chút thì thở dốc hưởng thụ, dù là không tiến vào nhưng còn hơn là không có.


Đến khi lần nữa tỉnh dậy, Đức Duy đã sạch sẽ thơm tho nằm trên giường nệm êm ái không chút vết tích. Hai bên đùi mỏi nhừ vô lực.

Cậu thút thít nghĩ đến có phải bản thân quá dễ dãi với Quang Anh rồi không?

"Meow"

Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp, thì âm thanh gì đó đột nhiên vang lên, làm Đức Duy đứng hình trong giây lát.

Cậu xoay người, đập vào mắt là tấm lưng trần to lớn của Quang Anh, anh đang ôm thứ gì đó trên tay, nhưng vì tư thế khiến cậu không nhìn rõ được.

Cảm nhận người trên giường đã tỉnh dậy, Quang Anh đặt thứ kia xuống, trở lại trên giường ôm Đức Duy mềm nhũn vào lòng.

Không biết là yêu thương hay lấy lòng mà hôn chụt chụt vào khoé môi cong cong của Đức Duy.

Mắt cậu mơ màng nhìn anh, Quang Anh cũng ngây người nhìn cậu. Không chịu nổi lại đỡ lấy ót Duy rồi bắt đầu cùng cậu hôn môi.

Đức Duy rất thích được Quang Anh hôn, điều đó cậu không phủ nhận.

Mỗi lần hôn đều ngọt ngào khiến cậu vô cùng say đắm, cảm giác được nâng niu vuốt ve quả thực không tệ chút nào.

Nhưng mà mẹ Nguyễn có dặn dò cậu một chút, cho nên là khi anh hôn xong cái này thì cậu sẽ tiếp tục không đếm xỉa tới anh.

Đang kịch liệt môi lưỡi quấn quýt, phía dưới sàn lại vang lên tiếng meo meo, Đức Duy bị làm cho giật mình, đến khi khẽ liếc mắt qua thì đã thấy một con vật lông mềm nõn nà đang bấu víu vào chiếc nệm muốn trèo lên.

Quang Anh cảm nhận được cậu không chuyên tâm, không để ý hoàn toàn đến anh, bất mãn cắn vài cái lên cánh môi căng mọng, làm nó sưng đỏ.

Hôn đã đời còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vệt nước bọt trên khóe môi cậu.

"Thích không, mua cho em đó."

Quang Anh nhổm người, đem thứ bên dưới hoàn toàn bế đến chỗ Đức Duy, đặt nhẹ vào tay cậu làm Đức Duy giật mình rụt tay lại.

Là một con mèo Anh với bộ lông màu trắng dễ thương.

Đến khi bình tĩnh trở lại, Đức Duy mở to mắt kinh ngạc nhìn vật thể đáng yêu nhỏ nhắn trước mắt.

Con mèo với tứ chi ngắn ngắn xinh xinh, đôi mắt trong veo đang nhìn cậu, đôi lúc lại còn dụi dụi vào tay Đức Duy như làm nũng.

Mà trong mắt Quang Anh cứ nghĩ đến thật giống lúc cậu cọ cọ vào người anh cầu hoan quá đi.

Nét mừng rỡ và phấn khích không giấu nổi trên mặt Đức Duy. Cậu ôm nhẹ bé mèo nhỏ xíu bằng hai tay, nâng niu như sợ nó bị thương tổn.

Điểm này làm Quang Anh vừa thấy yêu vừa thấy buồn cười.

"Có thích không?"

Ôm lấy cậu từ phía sau khiến Đức Duy như hoàn toàn lọt thỏm vào lòng anh, Quang Anh hôn hôn lên bầu má phúng phính, tay cũng tùy hứng đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng vỗ về, vẻ mặt lúc này vô cùng đắc ý.

Nhưng mà Đức Duy cứ mải mê đùa với mèo con, hai mắt sáng trưng vui vẻ, miệng còn cười đến rạng rỡ, không thèm để ý tới Quang Anh dù chỉ một chút.

Lòng anh đột nhiên rơi lộp bộp, ôi chao nhìn bộ dạng Duy lúc này, anh có dự cảm không lành.


Quả nhiên là vậy.

Quang Anh thực sự không đoán sai mà.

Đức Duy từ hôm đó đến nay đã bốn ngày, lúc nào cũng dính chặt lấy con mèo khốn kiếp đó, báo hại anh bơ vơ lạc lõng.

Rốt cuộc là anh tính toán sai hay vốn dĩ anh không hấp dẫn bằng cái thứ bốn chân đầy lông suốt ngày kêu meo meo đinh tai nhức óc đó?

Nhưng mà dù là lí do gì đi nữa, Quang Anh cũng không cam tâm để bản thân chịu thiệt thòi.

Ngày nào cũng cố gắng về thật sớm để gặp cậu, nhưng Đức Duy cứ coi anh như không khí, có nói chuyện cũng không thèm trả lời, y hệt như lúc mới cưới, làm anh khó chịu không thôi.

Dẫu vậy cũng chưa từng dám lớn tiếng quát nạt như trước kia đã từng.

Đức Duy bây giờ đối với anh là cục cưng, thêm bé con trong bụng nữa thì trở thành cục cưng 200%, sao mà anh nỡ lớn tiếng cơ chứ.

Nói vậy nhưng quả thực là không nhịn nổi nữa.
Quang Anh hôm nay có hẹn ăn tối với đối tác, dù không muốn nhưng cũng không thể không đi, đến lúc lè nhè say thì vội vã vọt về nhà với vợ con.

Vừa đến cửa thì đã nghe tiếng cười khúc khích của Đức Duy bên trong, pha lẫn là tiếng meo meo chết tiệt.

Hôm nay anh bằng mọi cách phải dỗ cậu hết giận.

Dù sao anh cũng đền tội bằng con mèo này rồi, cậu chẳng phải cũng rất thích đó ư, vậy tại sao còn hờn dỗi anh thế kia.

Anh say rồi, Đức Duy phải chăm sóc anh, chứ không phải chăm con mèo kia nha.

Nhanh chóng đi đến chỗ sofa một người một mèo đang vờn nhau, còn cười đến vui vẻ, biểu tình ghen tuông nồng đậm cùng với chất cồn làm khuôn mặt Quang Anh đỏ lên, khiến trông anh lúc này có chút buồn cười.

"Duy, em không ra đón anh à."

Người đàn ông sắp có con đến nơi bây giờ một bộ dạng bất mãn như trẻ con đem người nhỏ hơn bế lên, khiến Đức Duy ngơ ngác ôm chặt bé mèo.

Đến khi cả hai đều ngồi xuống, cậu được đặt trên đùi anh, Quang Anh dụi dụi cái mũi vào hõm cổ Duy, giọng nhè nhè.

"Em... ức... sao lại không quan tâm tới... ức... tới anh hả...?"

Lần đầu tiên Đức Duy nhìn thấy Quang Anh say rượu, có chút lạ lẫm và ngại ngùng, anh cứ lè nhè cọ cọ, mùi rượu thoang thoảng làm cậu cũng choáng ngợp.

Mẹ Nguyễn dạy cậu không nên quá dung túng Quang Anh, nhưng mà nhìn anh tội nghiệp như vậy, cậu không biết liệu mình nghe lời mẹ có đúng không nữa.

Không nhận được câu trả lời, Quang Anh bực mình nhéo nhéo mông cậu.

"Em có... ức... có nói không hả?"

"Ức... không nói, không nói thì anh sẽ.. ức... sẽ ở ngay đây làm em..."

Vòng tay ôm trên người Đức Duy càng thêm siết chặt, giống như một giây sau lập tức hành động như lời nói, còn cậu bị anh uy hiếp thì hoang mang.

Quang Anh say quá rồi, nếu như cậu không nói gì, có thể thật sự anh sẽ tiến vào mất.

"Đừng... đừng..."

Đức Duy vội vã xoay người, tay bợ lấy hai má Quang Anh, vỗ nhẹ mấy cái.

Mắt anh nặng nề híp vào nhau, nhìn cậu hồi lâu, sau đó cười khúc khích như đứa trẻ.

Đức Duy bối rối bị anh hỏi dồn, rốt cuộc phải khai ra rằng mẹ Nguyễn bảo anh sợ chó, còn nói cậu dù hết giận cũng phải dỗi anh thật lâu cho anh bài học.

Mặt Quang Anh nghe đến việc cậu biết mình sợ chó thì thoáng cái từ đỏ chuyển sang xanh, thẹn đến tức tối không còn chút huyết sắc, nhưng khi biết mẹ chủ mưu dạy Đức Duy cách trị mình, thì mặt từ xanh ngắt chuyển sang đen thui, chẳng khác cái đít nồi là bao.

Khá lắm, anh là con trai của mẹ mà mẹ lại muốn anh bị vợ hắt hủi. Anh càng nghĩ là anh càng tức á.

Không thể để mẹ dạy hư vợ ngoan nữa, hừ.

Thế là ngày hôm sau, mẹ Nguyễn sáng sớm nhận được tin dữ.

Bà khóc thành sông, chạy đến chỗ ba Nguyễn chùi nước mắt nước mũi ủy khuất vô cùng.

"Quỳnh, em sao vậy?"

Ông lo lắng hỏi, ai dám làm phu nhân mà ông yêu thương không dám lớn tiếng chút nào khóc tới thê thảm vậy nè...

"Ba nó ơi, Quang Anh cấm em đến thăm Đức Duy với cháu nội, còn đổi số điện thoại của Duy. Em không gọi được cho con dâu nhỏ rồi... huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro