01. bánh sừng bò vị táo quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắc trời hà nội tháng chín ôn tồn chuyển mình sang tiết thu gió lộng, hàng cây rợp bóng cũng ngả màu theo ánh nắng vàng ruộm chói chang, mỗi lần gió bắt đầu thổi thốc là vài lần lá rơi phủ trên mặt đường bạc phếch, rải đầy rót chân.

chiếc lá bé hin vàng óng nương theo cơn gió từ phương nam thổi về lũ lượt, uốn lượn vài vòng trên không rồi chậm rãi đáp xuống mái đầu rối tung của quang anh. trong cái gió rười rượi, anh chẳng còn để tâm đến bộ dạng khó coi của mình nữa. vẫn tiếp tục dạo bước trên một lối đi dài thẳng tắp, thỉnh thoảng lại chun mũi vì cái mùi hương đặc sệt của hoa sữa rơi đầy đường, ôi, anh yêu lắm mùa thu hà nội nhưng lại chối từ trước mùi hương hoa sữa nồng nặc ấy, vội kéo cao chiếc khăn len ngang mũi, anh bước tiếp.

trong suốt hai mươi chín năm ròng lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức, nằm sâu trong đôi mắt anh là màu của ngày thu rực đỏ chẳng thể phai mờ, rằng chúng là thứ xinh đẹp mà thượng đế ban tặng cho những cuộc đời đủ đầy và vĩ đại nhất cho những mảnh đời đơn côi. quang anh đã đôi lần trộm nghĩ giá như anh có thể bao bọc lấy mùa thu rồi mang chúng về nhà. mỗi lúc thu sang, anh đều háo hức mong chờ một điều gì đó mà sâu trong trái tim anh hằng mong muốn.

những chiếc bánh sừng bò.

nghe có vẻ khó tin, nhưng quang anh đã thật sự rong ruổi khắp nẻo đường chỉ để tìm lại hương vị quen thuộc mà người bà quá cố đã gửi gắm vào bên trong những chiếc bánh sừng bò có vị táo quế. những ngày sau khi bà mất, quang anh gieo trong trái tim những hạt giống sẽ đâm chồi vào ngày thu sang. khi ấy bên trong tim anh lại phơi phới cảm giác hân hoan, khi ấy những chiếc bánh sừng bò vị táo quế sẽ ấp ủ trong nó những hương vị hoàn hảo nhất, và khi ấy quang anh như sống lại một đời người.

đi dưới tán cây cuối cùng anh rẽ hướng vào một con hẻm có cánh cổng trắng ngà chắn ngang, có dây hoa sử quân tử hồng rực sum sê trên vòm cổng. bên trong con hẻm náo nhiệt như thể một huyết mạch xa lạ giữa hà thành, dù cho bên ngoài có đang chìm đắm trong mùa thu gió lộng thiết tha từng sợi tóc thì bên trong lại nhuốm đậm hương vị của ngày cận kề tết. quang anh tỉ mỉ lưu giữ một ít thiết tha của mình vào trong chiếc máy ảnh nhỏ đeo trên cổ, đi dọc theo con hẻm tưởng chừng như vô tận và dừng lại khi cảm nhận đôi chân đã thật sự rệu rã.

dừng chân trước cửa tiệm bánh vang danh nhất khu, mùi bánh thơm sực nức lượn lờ khắp ngõ ngách, đậu trên tia nắng rạng rỡ, đậu trên chiếc lá xanh rì và đậu vào những giấc mộng u hoài trong anh.

quang anh thở dài nhẹ nhõm: "đây rồi!"

---

leng keng.

chiếc chuông con bằng đồng reo lên vài tiếng ngay sau khi cánh cửa gỗ màu nâu trầm hé mở.

"xin chào quý khách!"

quang anh bước vào lập tức nhíu mày trước cách bày trí rối mắt mà người ta gọi là nghệ thuật, anh chiêm ngắm từng tủ kính xếp đầy những chiếc bánh sừng bò đều tăm tắp vừa ra khỏi lò ban nãy, rồi anh mang vẻ mặt thoáng chút thất vọng trở lại quầy.

"cho hỏi ở đây có bánh sừng bò vị táo quế không?"

"xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này, nhưng mẻ bánh sừng bò vị táo quế vừa hết cách đây không lâu, sẽ có ngay sau ba mươi phút nữa thôi ạ. hoặc anh có thể chọn các loại bánh khác đã có sẵn, chúng đều rất ng-"

"tôi chỉ muốn vị táo quế." anh cắt ngang lời của cậu nhân viên làm cậu có phần hơi rối rắm.

"a-à vậy mời anh ngồi ở đằng kia đợi chốc lát, bánh sẽ có ngay thôi ạ."

anh gật đầu ngồi vào một góc yên tĩnh nhất. tay gõ từng nhịp lên đùi, thỉnh thoảng lại đảo mắt ít vòng xem xét từng góc nhỏ, miệng ngân nga theo lời nhạc phát ra từ chiếc băng cát-sét rề rà nghe lúc được lúc mất, đáng lẽ chủ tiệm đã nên thay từ lâu.

mười lăm phút sau, mẻ bánh mới bốc khói nghi ngút bắt đầu được xếp lên kệ tủ. một người con trai nọ nhanh nhẹn đi đến chỗ anh, em chẳng mặc những bộ đồng phục xanh rêu giống mọi người mà lại mặc chiếc áo phông phẳng phiu, trên cổ đeo chiếc tạp dề màu nâu in họa tiết gấu, hai má loang lổ vài vết bột trắng mịn. tay cầm chiếc bánh sừng bò vị táo quế như anh đã yêu cầu, em nói bằng chất giọng thanh thoát của người hà nội.

"bánh sừng bò sẽ thật ngon nếu thưởng thức cùng với sữa hoặc một ly trà, anh có muốn order thêm không?"

quang anh không nhanh không chậm đáp lời: "được, cho tôi một ly trà."

nhâm nhi ly trà hoa cúc nóng hổi thơm ngát, anh nóng lòng lại vừa xen kẽ chần chừ nhìn chiếc bánh đã yên vị trên bàn một lúc lâu. anh chẳng thể xác định nổi đây là chiếc bánh thứ bao nhiêu mà anh từng nếm thử, kỳ lạ thay mặc dù hương vị của mỗi chiếc bánh mang lại trong cả trăm lần ấy đều không giống nhau nhưng cảm xúc bất lực và thất vọng trong anh lại chẳng bao giờ thay đổi. anh sợ mình sẽ phải rời khỏi hà thành trong một chiều thu lộng gió vì chẳng thể tìm được thứ mình cần.

rồi anh vẫn sẽ lang thang vào những dạo thu nào đó như một kẻ không nhà, tìm kiếm những thứ cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đc. biết không, rằng mỗi ngày thức giấc anh đều cảm thấy mông lung, trống rỗng, anh ghen tị khi mọi người luôn thức dậy với những mục tiêu phấn đấu, có thể là gia đình, là người thương, là những ước mơ rực lửa của tháng năm tuổi trẻ. riêng anh, anh chẳng có gì cả, kể cả gia đình. có lẽ anh khác người vì mục tiêu của anh là tìm lại cho mình chút dư vị còn sót lại của gia đình.

khi tiệm bánh đã vơi bớt khách cũng là lúc quang anh nhận ra bản thân đã trầm ngâm quá lâu, và nắng trưa đã rải thảm lên những mái nhà rêu phủ. rồi anh vẫn nếm thử như mọi lần, thật may thay vỏ bánh vẫn giữ được cảm giác giòn tan vốn có, hương vị ngọt lành vươn trên đầu lưỡi khiến anh bỗng khựng lại chốc lát.

nhân táo mềm cùng hương quế ấm áp, cảm giác thân thuộc cũng vừa lạ lẫm. đôi chân mày của anh cau lại, cái sự hân hoan vào mỗi đầu thu lại hiện diện bên trong khoang ngực anh một cách đột ngột, không hiểu vì sao lại rộn ràng đến thế. khi lồng ngực phập phồng liên hồi, quang anh thấy sóng mũi mình cay xè.

dường như anh tìm thấy rồi.

thấy bản thân của ngày cũ khi còn nằm ngủ gọn trong lòng bà ấm áp, tiếng ru à ơi văng vẳng bên tai trong ngọn gió hiu hiu lay nhẹ hàng mi khép hờ.

nhớ lại những ngày thu chín hồi ở thanh hóa làm khóe mắt anh đỏ hoe, vẫn nhớ như in mùi khói nồng cay len qua từng ngọn cỏ, khi ấy anh chẳng thể phân biệt được đâu là sương mai. bà anh vẫn hay kể về những câu chuyện cổ tích khi tay vẫn đang nhào một khối bột lớn, nơi mà cinderella thật lộng lẫy trên đôi giày thủy tinh lấp lánh và quang anh vẫn ước ao được trở thành một hoàng tử thật cao ngạo. sau mỗi lần rắc quế bà lại mỉm cười thủ thỉ: "cố mà ăn, sau này thèm cũng chẳng có cơ hội để bà làm cho đâu.", rồi quang anh vẫn sẽ nở nụ cười vô tư chẳng chút ưu phiền. bây giờ anh mới thật sự thấm thía những lời nói xưa cũ khi nhìn về hiện tại, anh giành tất cả cơ hội để theo đuổi ngày quá khứ nhưng không thể.

anh cười nghệch vội gạt đi hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má từ lúc nào.

quang anh cho rằng đây là cái ôm ấm áp nhất mà hà nội dành cho anh, không chỉ là một chiếc bánh mà hà nội còn mang cho anh cả một miền ký ức mà anh đã từng nâng niu. có lẽ mảnh đất hà nội đầy nắng gió ấy chẳng muốn quang anh rời đi chút nào. nó quyến luyến lấy những cá thể mang trong mình những tâm tư ấp ủ rồi làm họ thoải mái như chưa từng.

quang anh ngồi trầm ngâm rất lâu với chiếc đĩa sạch bong trên bàn rồi rời đi trong lặng lẽ. nhìn theo bóng lưng anh là đôi mắt tròn xoe thật lành, giống hệt như cách hà nội thương mến lưu luyến lấy anh. em chẳng phải một nhà bói toán cao siêu và đọc được những suy nghĩ thầm kín của anh, nhưng làm sao một kẻ nặng lòng có thể cố tỏ ra lòng mình nhẹ tênh?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một chút quà nhỏ mà tớ dành tặng cho rhyder và captain boy. yeu rat nhieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro