kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

.

" quang anh đâu rồi, gọi mãi không nghe máy thế này? " đức duy không kiềm được nỗi lo lắng trong lòng, hối hả gọi điện cho quang anh đã hơn 30 cuộc nhưng vẫn không một hồi âm.

đức duy vò đầu, em không thể nghĩ được điều gì nữa rồi. quang anh đã mất tăm mất tích đến cả tuần nay, trước đây 2 tháng gặp ba lần em cũng quen, nhưng vẫn còn nói chuyện qua điện thoại. chưa một lần nào đức duy phải gọi quang anh đến gần 40 cuộc gọi nhỡ như vậy cả. cũng cách đây tầm chục ngày, quang anh bỗng gửi cho em một tin nhắn, và cũng từ đó anh không xuất hiện nữa.

" đức duy, anh yêu em, đến đây là hết rồi. hẹn em ở lần yêu thứ hai. "

quang anh bình hường vẫn nói với em như thế, nhưng chỉ có câu đầu thôi, câu sau như một viên đá nặng trĩu rơi từ trên trời đập thẳng vào tim em vậy. nó như bước chân hụt trên bậc thang đều đặn và trượt chăn ngã xuống, vô tình bị viên đá đè bẹp và đập vỡ. em không hiểu gì cả, mọi thứ như chong chóng, quay mòng mòng. đức duy không rõ tung tích, hàng ngày vẫn đều đặn gọi cho anh. nhưng con số cuộc gọi nhỡ lại tăng lên theo nỗi lo sợ vô hình của hoàng đức duy. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,...không phải chơi đếm số, không phải chơi trốn tìm, mà nó là đại diện của sự lắng lo vô định của em. em không biết nữa, không ai nói em phải làm gì, em không biết gì, em chỉ là đi theo lí trí và cảm xúc thôi, khi này nó lại hòa làm một chứ chẳng phải tách rời, chứ chẳng phải như anh với em bây giờ.

có một cuộc gọi tới trong những nỗi tuyệt vọng đớn đau của đức duy, là số quen lưu tên trong danh bạ, là Nguyễn Quang Anh.

" alo, đức duy..."

" quang anh, quang anh, anh đang ở đâu, đang ở đâu thế hả? một tuần nay rồi, anh không liên lạc với em? biết em lo lắm không?" đức duy bật máy nghe vội, miệng không thể bình tĩnh được nữa mà ồ ạt chạy ra những dòng cảm xúc rối ren.

" anh xin lỗi, đức duy. cuộc điện thoại này sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng mà em nhận được từ người gọi Nguyễn Quang Anh. những phút giây cuối cùng này, anh chỉ muốn nói với em một vài điều, và quan trọng hơn hết là anh yêu em. anh yêu em nhiều lắm đức duy, nhiều hơn tất thảy những tình yêu trong cuộc đời mình. em không biết đâu nhỉ, à, là em không nhớ chứ không phải em không biết. chuyện chúng mình bắt đầu năm em 15 tuổi, khi em trong đội tuyển bóng rổ với đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ, còn anh 17 tuổi tự nuôi sống bản thân trong sự lạc lõng của xã hội. anh gặp em vô tình trong một cuộc thi đấu bóng rổ cấp thành phố, khi ấy, anh thấy được cái sự thật của "tuổi trẻ", còn em thì bảo anh cho em cái nhìn mới về "trưởng thành". chúng mình là hai đứa trẻ đối lập, không một hoàn cảnh, không một tính cách, không một gia cảnh, nhưng chúng mình vẫn quyết định thử với nhau. khi ấy anh nhận ra, có lẽ em là một điều thần kì trong đời anh. em mang cho anh một sự ấm áp, một sự hạnh phúc mà anh chưa từng được có và được cảm nhận. anh yêu từng nét mặt khi em cười, anh yêu từng cử chỉ khi em làm nũng khiến anh vui vẻ, anh yêu từng ánh mắt khi nó xanh biếc sâu thăm thẳm tựa trời xanh mỗi lần em thấy anh, đó là một điều kì diệu mà Chúa đã ban tặng anh. em là một thiên thần, nhưng chính anh lại vấy bẩn thiên thần của mình rồi. anh là đứa trẻ bươn trải từ sớm, anh hiểu được hết những cái tối mặt của xã hội này. nhưng em là đứa trẻ có nhiều hoài bão, vô tình gặp một thằng như anh, quả là xui xẻo đấy. anh xin lỗi, vì không thể bảo vệ, che chở cho em, để rồi em bị chính những cái cay đắng của xã hội này làm tổn thương. anh thương em bé của anh lắm, đức duy. anh nhớ em, vẫn luôn theo dõi và âm thầm yêu thương em, nhưng có lẽ như vậy là đủ rồi. cảm ơn em vì đã cho anh một cuộc đời mới. điều anh chưa lần nào hối hận là được yêu em. hẹn em ở lần yêu thứ hai, hoàng đức duy. "

tiếng tút vang lại 3 lần rồi tắt ngóm, không còn gì cả. những giọt nước mắt của đức duy cũng lo lắng mà rơi xuống màn hình điện thoại còn phát sáng, tay em run run.

là tiếng máy đo nhịp tim, ở bệnh viện. trong nhận thức của mình, đức duy chỉ nghĩ đến một nơi, là nó. em không chậm chạp mà vội vã chạy ra khỏi chung cư, lòng cồn cào như bị một con thú dữ cấu xé. một chút nữa thôi, đôi chân em đã mỏi nhừ, nhưng chỉ một chút nữa thôi.

bước vào sảnh bệnh viện, một mùi hương vừa lạ vừa có chút quen thuộc sộc thẳng vào mũi em. đức duy nhăn mặt, bỗng nhiên em thấy đau đầu thế, như một tia sét đánh ngang qua. phải rồi.

...

ngày ấy, đức duy nắm tay quang anh đi trên những con phố nhỏ nhộn nhịp vài cơn gió se lạnh. trời lạnh lắm, lạnh như một gáo nước dội thẳng lên khuôn mặt trắng hồng của em ngày lúc nãy. lần đầu tiên trong đời, nhận một cái đánh từ cha mẹ lại đau đến thế. em vẫn luôn là đứa con ngoan ngoãn, nghe lời của ba mẹ, nhưng hôm nay thì không.

" mày còn cãi tao à? tao nói rồi, hai thằng con trai chúng mày yêu nhau chỉ làm bẩn cái xã hội này thôi. ngoài kia có biết bao đứa bình thường không yêu, mày lại yêu thằng này hả duy? " bố em không thương tiếc tát em một cái điếng người, chửi mắng thậm tệ vào vết cắt xẻ trong tim em.

" bố, đây là lựa chọn của con, cuộc sống con mà. bọn con yêu nhau thì có gì sai? " em nói lớn lên, như trút hết mọi uất ức ẩn khuất trong lòng.

" hai thằng con trai chúng mày là một lũ kinh tởm. điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tao từng làm là đẻ ra thằng con như mày. cút khỏi nhà tao! " cho đến cả khi mẹ ngăn cản, bố vẫn không ngừng chửi rủa, như hàng ngàn vết cào xé vẫn đang làm xước xát con tim chưa lành.

" bố!? "

" cút! " một chiếc búa lớn vô hình đã đập vỡ trái tim đang nhức nhối này.

đức duy với đôi mắt đỏ ửng và những giọt nước mặn chua chát vội vàng kéo tay quang anh rời đi không một hối tiếc, tay em nắm chặt tay anh hơn bao giờ hết. quang anh không nói gì, anh chỉ im lặng, cúi mặt, khoé mắt cũng đã cay đôi phần.

" anh xin lỗi. " anh ôm lấy em thật chặt, như thể không muốn đánh mất người trong lòng. hai tay anh xoa xoa vào lưng em, như để nguôi hết những nỗi đau bủa vây trong tâm trí.

" anh không làm gì cả, chúng mình không sai. " đức duy và quang anh dựa trán vào nhau, đặt tay lên gò má của đối phương mà cảm nhận từng hơi thở sưởi ấm con tim lạnh lẽo vừa đóng băng.

trên con phố ấy, có hai chàng trai trẻ tuổi đang đắm mình trong thế giới riêng của họ với bao mộng mơ lớn nhỏ, bên cạnh thực tại tàn khốc đau đớn của miệng đời dòm ngó.

" quang anh đợi em tí nhé. "

" đức duy đi đâu thế? "

" không có gì đâu. "

em lon ton chạy đi trước ánh mắt đầy yêu thương của anh, nhưng lại có cảm giác rất lạ.

2 tiếng rồi em chưa quay lại, quang anh không thể ngồi yên chờ đợi. đôi tay nắm chặt vào nhau, anh lo lắng không thể nguôi. anh bắt đầu đứng dậy và bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, đã gọi cho em nhiều cuộc nhưng cũng không nghe máy. anh lo sợ, vội vã tìm kiếm hình bóng người thương trên nhiều nẻo đường.

bỗng có một cuộc điện thoại tới, là đức duy.

" alo đức duy à..."

" chào cậu, cậu có phải người nhà của bệnh nhân hoàng đức duy? "

anh chết cứng người, đôi tay buông lỏng, ánh mắt hờ hững vô định.

" bệnh nhân hoàng đức duy nhập viện vào khoảng hơn 1 tiếng trước đây do gặp tại nạn chấn thương ở vùng đầu và được người qua đường gọi cho chúng tôi. đây là số điện thoại gần nhất được gọi đến và được lưu duy nhất trong danh bạ, chúng tôi cần xác nhận người nhà đến làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân. "

chấn thương ở vùng đầu? là tại sao? là tại ai? quang anh không biết, anh chỉ còn biết được hiện tại đức duy đang lâm vào nguy hiểm. không nói không rằng, anh tức tốc chạy tới bệnh viện. trước cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng chưa ngừng. khoảng nửa tiếng sau đó, một bác sĩ bước ra, quang anh vội đến hỏi han với ánh mắt thất thần.

" đức duy...em ấy sao rồi bác sĩ? "

" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. nhưng sẽ để lại di chứng sau tai nạn, đó là mất trí nhớ một khoảng thời gian khá lâu. người nhà cần cho bệnh nhân tiếp xúc nhiều với thế giới và những điều mà gây ấn tượng mạnh cho bệnh nhân để lấy lại trí nhớ. bây giờ mời anh ra kí giấy xác nhận. "

quang anh chưa kịp thở phào bao lâu đã nhận thêm một cơn lốc mới. như một chiếc dây thừng cuốn chặt cổ anh, không thể thở ra những hơi thở nhẹ nhõm.

đức duy vừa cãi nhau với gia đình, anh cũng chỉ là thằng " bụi đời lang thang lông bông " với những ước mơ xa vời không thể chạm tới, biết gửi gắm em ở đâu để anh an tâm? anh không biết, anh chỉ biết rằng có lẽ chính mình là người gây ra chuyện này. nếu không yêu anh, em không phải gặp cớ sự này. cuối cùng, anh vẫn đưa em về với căn nhà trống vắng của em, gửi lại cho mẹ em chàng trai đã bị mình làm tổn thương nặng nề.

" cháu xin lỗi bác, là tại cháu, tại cháu mà đức duy gặp chuyện này, cháu sẽ không bao giờ tha lỗi cho bản thân..." quang anh khụy gối, ngồi sụp xuống đất cúi đầu khóc lớn. trong cơn đau đớn tột cùng của một " thằng bụi đời ", vẫn có gì đó khiến người ta hiểu nỗi xót xa và tuyệt vọng khó nói thành lời của nó.

" đứng dậy và rời khỏi đây, cũng đừng xuất hiện trước mặt đức duy. thằng bé đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cháu. " mẹ em vẫn không tức giận cho dù đứa con trai duy nhất mà bà có và cũng là đứa con trai bà yêu thương nhất đang gặp tại nạn.

" mong bác chuyển lời cho em giúp cháu, chúc em sẽ sống tốt hơn khi không có anh, và mình sẽ gặp lại nhau khi em đã sống tốt rồi. cháu chào bác. " quang anh cười nhạt, hi vọng cuối cùng vào cuộc sống này của anh chỉ còn nhen nhóm một đốm lửa nhỏ như đom đóm.

bàn tay anh nắm chặt chiếc vòng tay tự làm đơn giản, những giọt nước mặn đắng lăn dài trên phiến má dần run rẩy theo từng tiếc nấc nghẹn cổ.

và bẫng đi nhiều năm, em cũng có một cuộc sống tốt hơn khi không có anh, cho đến ngày mùa thu hôm ấy, em gặp lại anh vô tình tại hiệu thuốc gần nhà. em không hiểu, hôm đó sao bỗng nhiên lại cảm thấy gần gũi như vậy. em không hiểu, sao em lại muốn đồng ý lời tỏ tình kia đến thế. em không hiểu, sao trong lòng vẫn luôn có một trái tim ấm áp như thế...

...

không phải là em không biết, mà là em đã quên. em quên đi chính những tháng ngày mộng mơ tuổi trẻ của mình, quên đi chính những người em cho là yêu thương nhất, em quên đi chính những phép màu thay đổi cuộc đời mình, nhất là nguyễn quang anh. khi nghe được lời tỏ tình từ anh, em vẫn luôn biết được mình đã có người thương trong lòng, nhưng lại không biết đó là anh, người mà bản thân đã tự tìm kiếm trong vô thức nhiều lâu. và đức duy bây giờ chạy trong vô định còn đầu óc thì mơ màng quay cuồng. em chẳng bận tâm điều gì cả, ngoại trừ quang anh của em.

" bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối từ cách đây khoảng 3 tháng trước trong tình trạng chuyển biến rất xấu, đó là khoảng thời gian cuối cùng của bệnh nhân. trước khi nhắm mắt, bệnh nhân có gửi tôi cái này và dặn nếu có một chàng trai trẻ tuổi tìm đến hãy gửi nó cho cậu ấy, tôi đoán đó là cậu. xin chia buồn. " em gặp một bác sĩ trước cửa phòng anh và nhận lại một mảnh giấy.

" là anh đây, nguyễn quang anh của 7 năm trước đã làm tổn thương em, người anh yêu nhất trên đời. đây có lẽ là cái giá mà anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình. có lẽ yêu anh là một điều tồi tệ nhất trong cuộc đời em, nhỉ? không thể tiếp tục bảo vệ em như lời hứa được nữa, chúc em sẽ sống tốt khi không có anh, và mong mình sẽ gặp lại nhau khi em đã sống tốt hơn. lại một lần nữa anh làm em tổn thương. hẹn em ở một tình yêu khác. yêu em và xin lỗi. " 

những dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy không rõ nét đã bị lem đôi phần vì những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má đức duy. em vội lao vào phòng bệnh, thẫn thờ ngắm nhìn người mình từng thương bao năm nhưng không thể nhớ lại mà lòng quặn thắt lại. trên tay anh vẫn đeo chiếc vòng tay em tặng, trên cổ anh vẫn quàng chiếc khăn ấm em đan, anh chưa một lần bỏ rơi em. giá như em nên nhớ lại sớm hơn, thì có lẽ chuyện chúng mình đã chẳng như này. giá như em nên nhận ra sớm hơn, thì đã chẳng phải ôm tình yêu ấy một mình, mà không biết người mình yêu cũng thực sự đã tìm thấy. đức duy chỉ biết vùi mặt vào người thương bấy lâu, nhưng lại chẳng có hồi âm. liên tục những chữ " quang anh ơi " lặp lại rất nhiều lần, cũng không đánh thức được cơn mê man trong tâm trí. từng tiếng gào thét vang lên trong căn phòng nhỏ bé là từng cơn nhức nhối của trái tim em đang vỡ vụn, trong thâm tâm cũng chỉ còn hai từ "giá như". ngày hôm ấy, một ngày với cơn mưa thu tầm tã, như nói hết những cái uất ức, uẩn khúc của một tình yêu xa cách nhưng lại gần gũi, gần gũi nhưng vẫn chẳng thể với tới, để rồi bao tiếc nuối, đớn đau, tồn tại mãi trên cõi trần này, trong trái tim chan chứa bao vết xước chưa kịp lành và cũng sẽ mãi không thể lành.

hà nội trời khóc thay cho con tim chất chứa bao vết thương sâu nặng của em, từng cơn gió bão không ngừng nổi loạn trong ánh mắt đượm buồn của đám mây đen...

...

đức duy đang soạn quần áo để chuẩn bị tới đâu đó. em chuẩn bị kĩ lắm, trang phục chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, trông vô cùng dễ mến. chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được xắn gọn ghẽ bên trong chiếc cardigan len xanh biển. hôm nay đã vào thu rồi, trời cũng chuyển lạnh hơn, từng cơn gió thổi qua xào xạc những tiếng lá xơ xác, ảm đạm. em như một thói quen ra vuốt ve mèo bông, thơm nhẹ lên đầu nó một cái.

" ba duy đi có việc nha, bông ở nhà không nghịch nhé. " mèo con chỉ gật đầu rồi chạy đi, nằm yên vị trên cái giường nhỏ của bé nó.

đức duy thở hắt một cái, lẳng lặng khóa cửa căn hộ và rời đi trong âm thầm.

đức duy ngồi xuống một băng ghế gỗ dài dưới gốc cây bàng quen thuộc nơi sân trường trống trải, như con tim em đang trống rỗng liên tục đập trong khó khăn. em cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh, được trang trí vô cùng đáng yêu. đức duy cắm một cây nến mỏng, dùng bật lửa đốt cháy đầu nến khiến nó tan chảy trong không gian. trên chiếc bánh kem ghi một dòng chữ bé

" Chúc mừng sinh nhật anh yêu, nguyễn quang anh. "

đức duy mỉm cười, một nụ cười chan chát với bao cay đắng đang cố gắng chống trọi với dòng đời xô bồ vội vã. giọng hát em vang lên trong gió, run rẩy và đầy đau thương.

" happy birthday to you,..."

tiếng hát ngân nga trong không khí, từng cơn gió lạnh buốt làm con người ta rùng mình khi cảm nhận được hơi rét, nhưng em mặc kệ, em vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, một thế giới của em và người vô hình nơi bóng cây.

" chúc mừng sinh nhật, quang anh. "

em nâng chiếc bánh kem trên tay lên, để cho hơi thở của gió heo may thay cho lời cảm ơn của anh dập tắt ngọn nến đang cháy bừng, như dập tắt tia hi vọng nhỏ nhoi trong ánh mắt em.

" đây là năm thứ 4 em đón sinh nhật anh cùng gió thu rồi, bao giờ thì anh về xưa tan cái lạnh của trời sắp trở đông? bao giờ thì anh về sưởi ấm trái tim lạnh lẽo sắp tan vỡ của em? " những dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gó mà phiến hồng của em, sống mũi cay cay, ửng đỏ giữa bầu trời rét.

đức duy một lần nữa tự mình xắn từng miếng bánh rồi nhâm nhi một mình. những phần kem tươi trên miếng bánh đang dần tan ra và chảy xuống khi chúng chan hoà vào vài giọt nước mắt vô tình rơi trên má em.

và hằng năm, cứ thế, cứ mỗi độ thu về, đức duy lại ngồi thả mình chìm đắm trong dòng suy tư nặng nề, cứ vào mỗi ngày này, đức duy lại lủi thủi một mình chúc mừng sinh nhật một cái bóng vô hình đang thả trôi trên bầu trời xanh trong, tựa như đôi mắt trong veo ướt đẫm đỏ hoe nhưng vẫn một màu biêng biếc, thăm thẳm của em.

và cứ hằng năm, cứ thế, cứ mỗi độ thu về, "cái bóng vô hình đang thả trôi trên bầu trời xanh" cũng hạ mình xuống nhân gian chốn thân thuộc, cứ vào mỗi ngày này, lại âm thầm ngắm nhìn người thương đang chúc mừng sinh nhật mình dưới cái tán cây chan chứa bao hồi ức.

" đó là cái duyên, cái phận em ạ. kiếp này không thành đôi, thì cũng đành thôi. kiếp sau ta có duyên thì gặp lại, khi ấy anh sẽ yêu em thêm một lần nữa, sẽ lại cháy bỏng như cái lần đầu được yêu, sẽ lại nhiệt huyết như cái lần đầu được yêu, và sẽ lại đắm chìm như cái lần được yêu em. "

" nếu có kiếp sau, hãy cho anh được làm lá, cho tôi được làm hoa, cho anh được che chở tôi một lần nữa, cho tôi được yêu thương anh thêm lần nữa. "

mùa thu hà nội chậm rãi trải qua từng sợi tóc, không gì có thể mang lại bình yên cho những con người mộng mơ...

end.


--------

hai chương số chữ sẽ không đều nhau vì mình vốn chỉ định viết oneshot, nhưng nó dài quá khả năng mình nghĩ nên mình đã chia đôi chúng nó, để chúng nó tan đàn xẻ nghé như cách quang anh và đức duy trong chuyện đã chia tay.

thanks for reading.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro