[13] Xin người hãy tránh xa kiếp đỏ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này dịch bệnh đang trở lại, Quang Cục Đá quyết định cho nhân viên làm việc tại nhà, trường học của em người yêu cũng đã nghỉ, bây giờ hai người vui vui vẻ vẻ mua đồ về tích trữ ngủ đông.

Cũng vì không khí Tết đang đến gần, Hoàng Đức Duy chơi đáng bài online với bạn bè suốt ngày bị chú người yêu giận dỗi bỏ cơm, đành phải cất laptop và dạy chú ta đánh bài.

"Con này con này, như thế này, đấy chú ngồi coi em chơi với lũ bạn là hiểu."

Sau ba ngày nhiệt tình học tập, Quang Cục Đá vẫn chưa có tiến triển gì mới, tại vì chú chỉ lo dòm bé người yêu chứ ai rảnh đi coi mấy quân bài đỏ đen đó.

Chả hiểu ai đó xúi giục Hoàng Đức Duy, em liền nghênh ngang thách thức chú người yêu đánh bài ăn tiền với mình, kết quả là thu về cả đống tiền tiêu vặt. Rồi một ngày đẹp trời, bé người yêu nổi hứng chơi đánh bài lột đồ, ai thua thì cởi một món.

Quang Cục Đá bị bé người yêu máu nóng đè cởi hết đồ còn mỗi cái quần dài, lúc này Quang Nghèo Nàn mới bảo dừng lại đi ngủ, nhưng máu nóng em người yêu lên tới não rồi, không ai cản được em, Quang Nghèo Nàn thở dài, lầm bầm bảo đây là bé muốn đấy nhé, Hoàng Đức Duy trong cơn phê chiến thắng đâu nghĩ được gì, cấp tốc chơi liền mười mấy ván nữa.

Kết quả là thua sạch sành sanh, Hoàng Đức Duy đỏ mặt cố gắng ngăn chú người yêu đang hóa sói muốn lột luôn mảnh vải cuối cùng của mình lại.

"Chú, chú ơi, chú nghe em nói... khoan khoan."

"Ơ, bé bảo còn chơi là còn gỡ mà, gỡ ra xem nào."

Quang Con Sói một tay túm hai tay em để lên đỉnh đầu, một tay bắt đầu không thành thật dạo từ cần cổ xuống đến bụng trắng, rồi lướt đến đùi trong.

Quang Con Sói thấy em còn muốn chống cự, lửa tà nổi lên, trong chú đê tiện thật.

Lúc Hoàng Đức Duy nức nở, Quang Con Sói mới mềm lòng một chút, nhưng ngay sau đó liền áp tới hôn em tới tấp.

"Chơi thêm đi, em không tin chú chơi giỏi như thế."

"Lần này cược cái gì? Đồ của bé cởi hết rồi mà?"

"Cái gì cũng cược, người thắng đưa ra quyết định!"

À, bé con này thấy quan tài êm ái quá nên muốn nằm lâu sao?

Quang Con Sói dĩ nhiên đồng ý, cao thủ đánh bài những năm đi học sao có thể thua một bé ngựa non được.

Hoàng Đức Duy một lượt thua bốn ván, đến lúc muốn chơi nữa thì Quang Con Sói lắc đầu, cái đuôi sói vẫy vẫy liên hồi phía sau mà em đâu có thấy.

"Chơi tiếp chơi tiếp em muốn gỡ."

"Anh thắng rồi, bé thua bốn ván, mình làm bốn lần."

"Wtf? sao chú ăn gian thế"

Quang Con Sói hôn lên môi em, cười hì hì kéo em ôm vào lòng, đặt người yêu đang hoảng loạn lên đùi mình, thơm từ má bánh bao xuống tận ngón chân.

Hoàng Đức Duy sáng hôm sau tỉnh dậy, thầm cảm ơn chú đã không đồng ý chơi thêm mấy ván nữa.

Quang Con Sói vui vẻ xoa eo cho em, lâu lâu còn trêu chọc mấy câu, bảo đánh bài mà được như thế thì anh nguyện chơi cả đời.- Vô liêm sỉ...

Hoàng Đức Duy vừa mệt mỏi vừa tủi thân úp mặt vào gối than thở.

Quang Cục Đá cười hì hì thơm thơm lên lưng em người yêu.

"Người yêu anh thơm quá cho anh xin miếng."

"Đi ra đi đồ bội bạc huhu."

"Đồ bội bạc này yêu bé mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro