Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc Live Stage 3, những người phải ra về đã mang đến cho khán giả cũng như các anh trai còn lại rất nhiều tiếc nuối. Thú thật thì, Rhyder đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết Captain không bị loại, đối với Rhyder mà nói, sự hiện diện của Captain vẫn quan trọng hơn bất cứ ai.

Sau vài giây công bố kết quả, hai cậu trai ôm nhau rất chặt, chặt đến mức chỉ hận không thể bắt trói đối phương giam cầm trong trái tim mình mãi mãi. Captain vùi mặt sâu vào cổ Rhyder, sau cùng trộm hôn lên một cái mới chịu buông ra, quay sang ôm mấy anh em khác.

Rhyder ngẩn người, đưa tay xoa cổ mình, luyến tiếc cảm giác âm ấm chỉ vừa mới rời đi, sắc đỏ lan từ gò má đến tận mang tai với tốc độ ánh sáng, anh gấp gáp cúi gằm mặt.

Wean đứng bên cạnh vừa liếc đã thấy biểu cảm kì lạ này, vội vỗ vai hỏi: "Mày sốt rồi hả, sao tai đỏ như tắc kè lửa vậy? Ngẩng mặt lên anh coi coi."

"Không có đâu ạ." Rhyder dè dặt trả lời, đầu cúi thiếu điều muốn chôn hẳn xuống nền nhà, mái đầu xanh neon cũng sắp chuyển thành màu đỏ luôn rồi.

"Thiệt không vậy ba." Wean phải nói là lì nhất nhì cái show này, khom người tiến tới quyết tâm nhìn cho bằng được mặt Rhyder, đến khi nhìn được rồi, lại giở giọng chọc ghẹo con người ta.

"Á à, ôm Cap xong mày ngại chứ gì?"

"Em không."

"Badboy fake, nhìn lại mình coi có khác gì thiếu nữ mới lớn không." Wean nói thôi chưa đủ, còn chọt chọt lên má Rhyder.

"Em không có mà!!!" Rhyder thẹn quá hoá giận, lỡ miệng lớn tiếng.

Những người tại trường quay đều đổ hết sự chú ý về phía Rhyder, mắt chớp chớp: "???"

——

Lúc ra về, Rhyder giữ Captain lại nói chuyện, giữa phòng thay đồ trống không, Rhyder dồn người còn lại áp sát vào bàn trang điểm, khi thật sự hết chỗ lùi rồi thì trực tiếp bế cậu ngồi lên bàn, hai tay anh chặt chẽ chống hai bên, thành công vẽ ra tình thế tổng tài lãnh khốc dạy dỗ cô vợ nhỏ.

Rhyder mừng thầm chưa đầy ba giây, Captain đã mở miệng trước làm anh mất cả hứng, cậu cười xã giao nói: "Gì vậy bro?"

Gì là gì, không phải lúc này Captain phải ngại ngùng xấu hổ đẩy Rhyder ra, sau đó e thẹn hỏi "Anh tính làm ở đây luôn sao" à.

Lệch kịch bản rồi, không thấy vui trong lòng gì hết.

Rhyder lập tức xụ mặt, bắt đầu càu nhàu: "Em hôn tôi cho đã giờ quay lưng không nhận người cơ đấy."

Captain mím môi cố nén cười, mắt ánh lên đầy vẻ đắc ý, cậu hắng giọng: "Ừm hưm, ai hôn anh ấy nhỉ, em đâu biết."

Rhyder vạch cổ áo mình ra đưa tới trước mặt Captain: "Dấu son em còn chưa mờ đây này."

Captain nhún vai, hất mặt sang hướng khác, không nhìn Rhyder nữa.

Rhyder bất giác biến thành cọng bún thiu, lại như cún con bị bỏ rơi, tai đuôi đều cụp xuống, dáng vẻ tổng tài anh cất công xây dựng bay mất sạch.

Captain thấy người trước mặt đáng yêu đến vậy cũng không chọc người ta nữa, mỉm cười nâng mặt cọng bún thiu lên, hôn lên trán anh.

Cậu hôn từ lông mày đến đôi mắt, lại hôn xuống chóp mũi, cả hai bên gò má cũng không tha, cuối cùng dừng lại dưới hõm cổ Rhyder, chầm chậm hít thở. Rhyder bị hôn đến tối tăm mặt mũi, đến khi lấy lại được tỉnh táo, ai kia đã ngừng hôn anh rồi.

Rhyder thích thú vuốt gáy Captain, thấp giọng hỏi: "Sao em thích chui vô cổ anh vậy?"

"Quang Anh có mùi em bé." Captain nhắm mắt tận hưởng, mái đầu bù xù rúc vào anh ngày càng sâu hơn, cậu nói, "Thơm muốn chết."

Tim Rhyder sắp bị Captain làm cho phóng ra ngoài nhảy Gangnam Style luôn rồi.

Đức Duy là đồ lưu manh! Chuyên trêu đùa con tim yếu mềm của trai mới lớn!

Rhyder cố mãi mà chẳng kìm được con thú hoang trong mình, dưới mắt chỉ toàn là ái tình đang bị liệt hoả thiêu cháy, va vào liền rát da bỏng thịt.

Anh nghiêng đầu, há miệng cắn lên tai Captain, răng môi cố ý cạ lên phần da nhạy cảm, khiến Captain giật bắn người ngồi thẳng dậy.

Rhyder không giấu được vui vẻ, tiến tới ép Captain dán sát vào tấm gương phía sau, sống lưng cậu như có dòng điện chạy qua, lạnh nóng đan xen, tê rần.

Tay Rhyder lúc này đã không còn nằm trên bàn mà là trên đùi người ta, anh vừa đưa mặt đến gần Captain vừa nghiêm túc cảnh báo: "Sau này em mà còn nói mấy câu như vậy, tôi không chắc mình có thể nhịn——"

Lời nói bị đứt đoạn, môi còn chưa kịp chạm môi.

"Captain boy bay tới đây!!! Em có thấy cái ví của anh ở đâu không dạ?"

Wean Lê, Lê Thượng Long, ông tổ của ngành làm kỳ đà cản mũi từ bên ngoài mở cửa xông vào.

Đến tận bây giờ Rhyder và Captain mới thấm được câu nói dính chiêu hai Điêu Thuyền của cư dân mạng là như thế nào.

Dính cứng ngắc, không nhúc nhích được luôn.

Dưới góc nhìn của Wean, Captain ngồi trên Rhyder đứng dưới, tư thế có chút khó khăn nhưng không phải là không được.

"Xin lỗi gia chủ vì đã làm phiền." Wean không buồn tìm ví nữa, cười hề hề đóng cửa, trước khi đi còn nhắc nhở, "Nhỏ tiếng thôi nghe chưa."

Rhyder đen mặt, nói với Captain: "Em bịt tai lại đi."

Captain ngoan ngoãn che tai lại, Rhyder lập tức gào lên.

"LÊ THƯỢNG LONG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro