Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đức Duy chính là ngoại lệ của Nguyễn Quang Anh. Điều mà hiển nhiên ai cũng biết, đến cả chính chủ cũng thừa nhận điều đó. Nhưng bạn nhỏ Đức Duy ngốc nghếch của chúng ta luôn nghĩ anh lớn của mình nói chỉ là lời nói đùa mà thôi.

---

" Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút nhé "

Một chị staff lên tiếng sau khi nhóm vừa tập duyệt xong bài Chân Thành. Em nhỏ của chúng ta chỉ chờ mỗi như vậy, ngay lập tức nằm vật ra sân khấu.

" Huhu, em đói quá "

Lại nữa rồi, mọi người cũng đã quen với tính cách em bé hay làm nũng của em. Mọi người nhìn em cười đầy cưng chiều, thật là muốn đến nựng nựng em mấy cái cho bõ ghét quá đi. Nếu không phải vì có cậu trai tóc xanh nào đó đang ngồi dỗ ngọt em ở bên cạnh thì họ chắc chắn đã bắt em bé đáng yêu này đi từ lâu rồi.

" Bé muốn ăn gì nào? Để anh đặt cho bé. "

" Em muốn ăn kem "

Quang Anh nhíu mày, đang đau họng mà vẫn đòi ăn kem cho được. Anh cưng em nhỏ thật đó nhưng mà vẫn lo cho sức khoẻ của em hơn. Quang Anh xoa đầu em nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.

" Bé đang ốm mà, đợi khi nào khoẻ thì anh mua cho nhé. Có muốn ăn cái gì khác không? "

Bạn nhỏ bị anh lớn từ chối, môi hơi mếu ra tỏ rằng mình giận dỗi. Giọng ngọt ngào xen chút mè nheo làm nũng.

" Nhưng mà em muốn ăn kem cơ "

" Bé ngoan nào, em đang ốm mà. Em ăn kem rồi lại ốm nặng hơn thì sao. Lúc đó em sẽ không thể trình diễn tốt nhất cho khán giả đúng không? Duy muốn như vậy sao? "

" Vâng ạ "

Em nhỏ ỉu xìu trả lời, hai cái má hồng hồng có chút phồng lên. Quang Anh nhịn chẳng được mà đưa tay xoa xoa má mềm của em. Cưng bé chết đi được.

Đúng là người có kinh nghiệm dỗ em bé. Anh chỉ cần nói vài câu đã khiến em nhỏ mềm lòng rồi. Mấy anh chị trong đoàn và mấy anh trai chứng kiến đều nể phục Quang Anh. Tuần vừa qua thật sự Đức Duy có chút " khó chiều ", không phải kiểu đòi cái này cái kia làm anh hưởng đến mọi người, em nhỏ vẫn ngoan ngoãn nghe lời các anh chị lắm nhé. Chỉ là em có chút nhõng nhẽo hơn thường ngày thôi. Mà ai cũng biết lí do vì sao em lại như vậy nên vô cùng cưng chiều, dỗ dành em.

Mọi người muốn biết vì sao hả? Cũng vì cái cậu trai tóc xanh nào đó bay sang Mĩ hẳn một tuần nên em bé nhà ta nhớ ơi là nhớ chứ sao. Thế nên là ngay khi anh vừa về, em bé đã bám anh 24/7 không rời luôn ấy chứ.

Quay trở lại hiện tại, cuối cùng sau một hồi dỗ dành thì Đức Duy đã chọn ăn cơm. Quang Anh đã ngay lập tức đặt cơm cho em và tất nhiên cũng đặt cho các anh trai và mấy anh chị staff ở đó nữa.

" Đồ ăn tới rồi, bé đợi anh xuống lấy nhé "

" Vâng ạ "

Quang Anh xoa xoa đầu em lần cuối trước khi rời đi cùng một anh staff.

" Cap này, em với Rhyder là người yêu của nhau hả? "

Quang Hùng ngồi bên cạnh bắt chuyện ngay khi Quang Anh vừa rời đi. Anh đã để ý từ rất lâu rồi nên mới hỏi như vậy, từ hồi Live Stage 2 anh đã thấy hai con người này thật sự có gì đó mờ ám lắm. Nhìn cái cảnh Quang Anh ôm chầm lấy Đức Duy khi biết em không bị loại là anh đã đủ tinh ý để nhận ra rồi.

" Dạ? "

Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Hùng khiến anh có chút ngại ngùng, anh gãi gãi mũi giải thích.

" Ừ thì tại hai đứa thân thiết nên anh... "

" Không ạ, em với Quang Anh chỉ là anh em thôi ạ. "

Anh em gì? Anh em yêu nhau hả Captain Boy?

" Anh thấy Rhyder có khi thích em ấy chứ. Làm gì có anh em nào mà cưng em đến vậy "

Anh Ali ngay lập tức tiếp lời. Mọi người trong phòng nghỉ ngay cả các anh chị staff ở đó cũng đều tinh ý nhận ra vành tai của Duy bé bắt đầu đỏ ửng lên.

" Không đâu ạ, với cả Quang Anh chắc không thích em kiểu đó đâu "

Càng về vế sau, Đức Duy nói càng nhỏ. Và mọi người có thể nhận ra rõ ràng trong giọng nói của em xen chút buồn tủi. Mọi người đều thầm cười, đúng là đứa trẻ ngốc. Người ta thể hiện rõ như vậy, đến người ngoài liếc nhìn một cái cũng nhận ra rồi vậy mà bé út vẫn ngây thơ quá thôi.

" Chả phải Rhyder nói em là ngoại lệ của em ấy sao. Làm gì có anh em nào coi nhau là ngoại lệ chứ "

Wean Lê lên tiếng ngay khi thấy cậu em của mình đang suy nghĩ điều gì đó.

" Chắc anh ấy chỉ nói đùa thôi ạ "

" Nhóc con, em cứ ngốc như vậy thì Quang Anh nhà em đi theo mấy chị xinh đẹp đấy "

Dù chỉ là câu nói đùa nhưng cũng khiến Duy hoang mang lắm, em nhỏ mặt ngơ ngác nhìn các anh. Đúng thật Quang Anh có rất nhiều bạn bè là mấy chị xinh ơi là xinh, lỡ anh ấy bỏ em theo mấy chị đó thì sao. Huhu. Đức Duy không muốn đâu!!!

Mọi người đều bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em, đúng là em bé ngốc nghếch của cả nhà mà. Captain Boy ơi là Captain Boy, bọn anh nói đến như vậy, em còn không nhận ra sao?

Ba anh lớn đang định lôi sách vở ra dạy dỗ cho bạn nhỏ thì Quang Anh quay trở lại với hai túi cơm to đùng. Họ đành nuốt lời muốn nói vào trong.

Quang Anh đặt cơm lên bàn, quay sang thấy Đức Duy đang cúi đầu vân vê vạt áo. Anh chỉ nghĩ là vì em đang đói nên mới như vậy nên cũng không hỏi gì.

" Mọi người nghỉ tay đến đây lấy cơm ăn nhé ạ. "

Nói xong thì anh cầm hai phần cơm đi đến chỗ em.

" Bé ơi, ăn cơm nhé. Đói lắm rồi đúng không? "

Đầu nhỏ gật gật. Quang Anh mở phần cơm rồi đưa cho em, em nhỏ ngoan ngoãn giơ hai tay xinh nhận phần cơm của mình.

" Em cảm ơn anh Quang Anh ạ "

" Ngoan, ăn đi "

Đợi em ăn được vài miếng cơm, Quang Anh mới đụng đến phần cơm của mình. Ba anh lớn bên cạnh nhìn người lớn vừa ăn vừa để ý đến người nhỏ không rời mắt kia mà cười thầm. Rồi là anh em đó hả?

---

Nghỉ ngơi một chút thì mọi người tập duyệt lần cuối rồi sẽ trở về. Nhưng mà lạ lắm à nha. Từ lúc ăn cơm xong tới lúc tập duyệt, Đức Duy im lặng mãi. Khác xa với hình ảnh nhóc con nghịch ngợm hay làm nũng với các anh thường ngày. Quang Anh thấy thế cũng xót ruột lắm, không phải vì đang tập duyệt thì anh đã chạy ra chỗ em xem sao rồi.

Gần hai tiếng trôi qua, cuối cùng buổi tập duyệt cũng kết thúc. Quang Anh ngay lập tức chạy lại chỗ em nhỏ nhà mình.

" Bé sao thế? Bé mệt hả? Hay lại đau đầu? "

Nhìn anh lớn đứng trước mặt mình đang lo lắng không thôi, múa tay múa chân hết sờ mặt lại sờ tay chân em. Lại nghĩ tới cuộc trò chuyện của em với ba anh lớn lúc nãy, vậy là Quang Anh sẽ đi theo mấy chị xinh đẹp thật sao? Rốt cuộc Quang Anh nói em là ngoại lệ là thật hay đùa? Càng nghĩ mà em lại càng tủi thân. Bỗng dưng muốn khóc quá.

" Ôi Duy ơi, sao thế em? "

Quang Anh cuống càng cuống hơn khi thấy em đã rơm rớm nước mắt. Ba anh lớn nãy giờ đang ngồi nghỉ cũng vì câu nói của Quang Anh mà chạy lại.

Thấy em nhỏ nước mắt ngắn, nước mắt dài mà lòng chua xót quá. Anh lớn ôm em nhỏ vào lòng, vỗ vỗ an ủi. Mọi hành động đều nhẹ nhàng hết sức vì sợ em đau ở đâu. Duy ngửi được mùi bạc hà quen thuộc trên Quang Anh đâm ra càng dựa dẫm, khóc ngày càng hăng hơn. Tay nhỏ xinh vẫn nắm chặt lấy vạt áo của anh lớn như thể sợ anh bỏ đi mất.

" Duy sao thế? "

Wean hỏi Quang Anh đầy lo lắng. Nói chứ Wean cưng bé Captain Boy này lắm, thương như thương em trai ruột vậy ấy. Thấy em khóc như vậy cũng khiến anh lo lắm chứ. Mà cả Quang Hùng lẫn Ali bên cạnh cũng một hai muốn dỗ em nín khóc mà nãy giờ mà em chỉ úp mặt vô vai anh, chả chịu nói gì cả.

" Hức...anh...anh ơi... "

" Ơi sao thế? "

" Không...không hức.... không được đi.... "

" Đi? Đi đâu? Anh vẫn ở đây với Duy mà em "

Quang Anh xoa xoa lưng em để giúp em bĩnh tĩnh. Em nhỏ nghe anh nói vậy cũng xoa dịu phần nào, em ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt đẫm nước mắt trông như mèo con vậy. Đáng yêu đến siêu lòng Quang Anh mất thôi.

" Anh...hức..hứa nhé, không được...hức...đi với mấy chị...chị xinh đẹp "

" Hả? "

Không chỉ Quang Anh mà ba anh lớn cũng đồng thanh kêu lên. Rồi ba người lớn dường như hiểu ra điều gì, cùng lúc bật cười thành tiếng. Quang Hùng vỗ vai Quang Anh vẫn đang ngơ ngác rồi cả ba bỏ đi. Để lại một Quang Anh đang hoang mang và một em Duy vẫn đang ấm ức.

" Anh không hiểu bé nói gì nhưng anh chẳng đi với ai cả. Anh chỉ ở bên cạnh bé thôi. Bé biết mà, đúng chứ? "

Quang Anh tách em ra khỏi cái ôm, ra hiệu cho chị trợ lí rằng cả hai sẽ ra xe nói chuyện một chút. Rồi kéo em một mạch đi ra ngoài, hôm nay Quang Anh vội đến nỗi quên mất bản thân chưa chào mấy anh chị staff có mặt ở đó. Nhưng mà biết sao giờ, em Duy của anh vẫn quan trọng hơn mà.

Cả hai vừa yên vị trong xe của Quang Anh, anh đã bế xốc em ngồi lên trên đùi mình. Em nhỏ vì sợ ngã mà ôm lấy cổ anh. Ở cự li gần như vậy, lại còn mặt đối mặt khiến em có chút ngại ngùng, hai tai cũng đỏ ửng lên. Nói chuyện thôi có cần phải ngồi như vậy không chứ, em xấu hổ quá đi!!!!

" Nói anh nghe nào, ai nói gì Duy đúng không? "

Đức Duy trợn tròn mắt, sao anh lại biết được vậy. Em nhỏ sợ nói ra thì Quang Anh sẽ giận ba anh lớn mất, em láo liếc nhìn xung quanh như tránh ánh nhìn chằm chằm của anh. Giọng thỏ thẻ như mèo kêu trả lời.

" Dạ, không có ai nói gì ạ "

Quang Anh hít một hơi sâu, không khí trong xe yên ắng quá. Bây giờ chỉ cần cử động nhỏ cũng nghe rõ tiếng xột xoạt luôn ấy chứ. Anh lớn dụi đầu vào cổ trắng của em, hít hít mùi kẹo sữa trên người em nhỏ.

" Duy không muốn kể anh nghe thật sao? "

Quang Anh nói bằng giọng trầm như vậy khiến tim em đập nhanh quá. Tay em vân vê cổ áo của anh lớn.

" Anh thật sự rất lo cho Duy đấy, Duy không muốn nói gì với anh à? Hay là Duy coi anh là người ngoài... "

" Không có mà "

Em cắt ngang ngay khi anh đang định nói. Đức Duy kéo đầu anh ra khỏi cổ mình, mặt đối mặt nhìn nhau.

" Nhưng mà anh phải hứa không được giận nhé "

" Được, anh hứa "

Đức Duy cuối cũng vẫn là đầu hàng trước Quang Anh. Em thành thật kể đầu đuôi câu chuyện lúc nãy cho anh nghe, từ đầu đến cuối luôn lo lắng để ý đến biểu cảm của anh.

" Vậy là bé nghĩ anh đi theo mấy chị xinh đẹp sao? "

Quang Anh không nhịn được mà khoé môi có chút cong lên, tay ôm eo em cũng ôm chặt hơn một chút.

" Không...không có. Chỉ là, em thấy bạn bè của Quang Anh toàn mấy chị xinh gái mà thôi "

Em càng nói lại càng nhỏ giọng, Quang Anh nhận ra rằng em nhỏ của anh đang ghen đây mà. Có được xem là thành tựu không nhỉ?

" Duy nghe anh nói nhé. Thứ nhất, đúng là anh có nhiều bạn là con gái nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ em theo mấy chị ý. Em là em, là ngoại lệ duy nhất của anh. Sao mấy người đó có thể quan trọng bằng Duy bé nhỏ của anh được. "

Tim Duy đập thình thịch luôn nè mấy chị ơi. Quang Anh mau đỡ em, em sắp xỉu mất rồi.

" Thứ hai, ai nói với em là anh nói đùa? Em là ngoại lệ của anh, điều đó là thật. Bé con ngốc, đúng là anh đối xử tốt với mọi người, nhưng đó chỉ là phép lịch sự mà thôi. Còn với em, mọi hành động đều là sự chân thành của anh hết. Hiểu chứ? "

" Và cuối cùng, sao Duy nghĩ anh không thích em? "

Đức Duy trợn tròn mắt, tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh. Đây có tính là tỏ tình không.

Nhìn khuôn mặt đỏ sắp bốc khói của em, Quang Anh liền phì cười. Anh hôn lên má mềm một cái thật kêu.

" Bé à, những gì anh làm còn chưa đủ để em nhận ra sao? Anh thích em như vậy, em thật sự không thấy sao? "

" Anh...anh... "

" Sao thế? "

Quang Anh xoa xoa lưng em, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đến đáng yêu của em. Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ nhàng như thể hiện sự trân quý của anh với em.

" Thích "

" Hửm? "

" Thích anh.... em cũng thích Quang Anh lắm "

Tim Quang Anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực mất thôi. Được em nhỏ nói thích mình như vậy, anh đây sướng chết đi được. Quang Anh vui vẻ ôm lấy em thật chặt, hôn lên phiến má hồng, hôn lên mắt, lên trán, hôn lên chóp mũi xinh xinh đang ửng hồng rồi cuối cùng là một nụ hôn sâu.

Anh thật sự muốn làm những điều này từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì sự chân thành của anh cũng đổi lấy chân tình rồi.

Hôn đến khi người em mềm nhũn thì anh mới chịu buông. Quang Anh chỉnh lại tư thế cho em nằm trong lòng mình. Em nhỏ có vẻ vẫn ngại lắm, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh chẳng dám nhìn anh đâu. Mà anh cũng chiều theo ý em, nhẹ nhàng xoa lưng cho em thoải mái.

" Bé ngủ chút đi, chốc về nhà anh gọi dậy "

Nhận được cái gật đầu của người trong lòng, Quang Anh cúi đầu hôn lên tóc em một cái. Cùng lúc điện thoại vang lên tin nhẳn của chị trợ lí hỏi đã về được chưa.

Một lúc sau chị trợ lí mở cửa ngồi vào ghế lại. Quay sau thấy anh lớn đang ôm em nhỏ vào lòng, tay vỗ lưng em từng nhịp. Trong ánh mắt của Quang Anh lúc này chứa chan đầy tình yêu thương. Chị quản lí mỉm cười với đôi chim ri này, thầm nghĩ nếu fan couple của cả hai thấy cảnh này chắc họ mở tiệc ăn mừng mấy ngày cũng nên.

Ting ting

Ting ting

Ting Ting

[ Ý là mình thành đôi chưa nhỉ? Sao chả thấy cảm ơn tụi anh một câu ta. ] - Ali Hoàng Dương

[ Chắc giờ đang ôm người đẹp rồi đúng không? Cảm ơn tụi này đi ông em ơi ] - Wean Lê

[ Có nên khao tụi anh một chầu không nhỉ? ] - Quang Hùng MasterD

Quang Anh mỉm cười trước mấy tin nhắn của các anh lớn. Chắc chắn sau hôm nay sẽ mời mấy anh trai một chầu thật lớn rồi. Nhìn em nhỏ đang say giấc trong lòng, Quang Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ đang chu ra của em.

Cảm giác có tình yêu là như vậy sao?

End

-------

Đây chỉ là một chiếc fic nho nhỏ nhằm mục đích giải trí thôi nhé. Yêu nhiều💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro