Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"Đôi khi ta bừa chăn gối
Bên trong căn phòng u tối
Ông xã là tên của tôi
You know cuz I'm Captain boy
Người yêu ơi
Yêu mình anh được không
Từ giờ và sau này
Xua lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để anh chứng minh cho em thấy..."

"Bro, anh nghe đi nghe lại bài vòng 1 của Captain chi vậy?" - StrangeH, cậu em kém hai tuổi chung team Andree với anh tò mò hỏi. Cậu nhóc này bằng tuổi em, nhưng nhìn lớn hơn em một chút, trông cũng chững chạc hơn em.

"Catchy phết. Anh thấy gu nhạc của Cap khá tương đồng với anh." - Anh cảm thấy không chỉ có gu hay tư duy làm nhạc của Captain tương đồng anh, mà dường như  như còn có gì đó là sự liên kết vô hình giữa hai người.

"Haha, vậy mà lúc đấy nó chọn Bray chứ không chọn anh. Vòng 3 cho 2 đứa một bảng chắc thú vị lắm đây." - Andree Right Hand, huấn luyện viên của anh vừa lúc đi vào lên tiếng.

"Em nghi là có gian tình lắm, ai lại nghe nhạc của đối thủ mãi thế." - StrangeH cười cười trêu anh.

"Vậy mà thầy cho vào cùng một bảng thì sứt mẻ tình cảm mất thôi." - Anh Dubbie nãy giờ bấm điện thoại cũng hùa theo trêu trọc.

Anh với em thì có gian tình gì chứ. Anh chỉ cười ngại mà không đáp lại họ, trong đầu vẫn lẩm nhẩm "You know cuz I'm Captain boy". Đáng yêu thật đấy.

Captain là cậu bé anh quen khi đến thăm mọi người ở The Voice Kids mùa 3, anh là quán quân mùa 1, em là thí sinh mùa 3. Em khi đó nhìn nhỏ nhắn, da hơi ngăm ngăm, lúc đó anh còn nghĩ chắc em ham chơi lắm, ra nắng nhiều nên da mới ngăm đen như vậy. Về sau biết mẹ em là giáo viên dạy Văn, anh mới nghĩ lại rằng em chắc chắn sẽ là một cậu bé ngoan. Em có xin chụp với anh một bức ảnh, sau đó hai đứa có chơi chung một thời gian ngắn. Bức ảnh ấy anh vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ, nhưng anh và em cũng đã ngót nghét 10 năm chưa gặp lại. Anh nhớ em có một cái tên rất hay - Hoàng Đức Duy. Cái tên này đã làm anh ấn tượng mãi, nó thường xuất hiện bất chợt trong suy nghĩ của anh, trong giấc mơ của anh khiến anh nhiều khi bồn chồn không yên.

Anh gặp lại em khi tham gia casting Rap Việt mùa 3, nhưng tần suất ghi hình của chương trình khá lớn, thời gian sắp xếp cho các thí sinh cũng có sự chênh lệch, nên anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại với em. Nhưng anh có thể dám chắc đây là nhân duyên trời định, cho anh và em cơ duyên hội ngộ lần nữa.

Captain nhỏ xíu hay theo chân anh ngày ấy giờ đã lớn, đã khác đi nhiều. Em làm nhạc hay lắm, bài vòng 1 của em có thêm giọng hát của anh Anh Tú nữa nên phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Anh nghe "Để anh sang" mãi mà không thấy chán, thậm chí nghe đến thuộc luôn rồi. Anh nghe đi nghe lại rồi thấy sao ngày hôm nay không trôi qua nhanh, để đến buổi ghi hình tiếp theo, anh nhất định sẽ tìm cơ hội trò chuyện cùng em.

_____

Trong khi đó, ở hậu trường cùng team Bray, Captain cũng đang nghe ca khúc vòng chinh phục "Để anh một mình" của Rhyder. "Nhạc của anh ấy nghe đã tai thật. Đúng là quán quân có khác." Em đã thầm cảm thán như vậy.

"Duy, anh có phải ở lại với team không? Hay em về trước nhé?" - Quỳnh Anh, người yêu của em đang cùng em nghe nhạc thì thầm hỏi. Cô ấy bằng tuổi em, nhưng vì hai đứa yêu nhau lâu rồi nên xưng hô là "anh-em". Quỳnh Anh đang trong kỳ nghỉ nên đi cùng em, support em hàng ngày hàng giờ mà chẳng than phiền chút nào. Có phải bây giờ kiếm được một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn như vậy thật khó không nhỉ?

"Đợi anh Bảo chút xem thế nào. Xong rồi anh sẽ đưa em về."

"Mấy đứa xong xuôi rồi thì về nghỉ nhé! Mai chúng ta lại tiếp tục ghi hình." - Anh Bray như nghe được cô ấy hỏi, vừa bước vào đã thông báo hết giờ ghi hình và mọi người có thể đi về.

"Mau mau đưa người yêu về nhà nhé Cap. Tha lôi em ấy đi cả ngày hôm nay rồi." - Chị Umie vẫy tay với Quỳnh Anh rồi thở dài. Cũng may có chị ấy trò chuyện cùng cô, không thì Captain sẽ áy náy lắm vì để cô ngồi trong đây một mình.

"Nhất chú em nhé. Mà giờ này thì về cái gì, tạt vào đâu đó hâm nóng tình cảm mới đúng phong cách của người trẻ bây giờ chứ." - Anh Công Hiếu nói vậy làm Quỳnh Anh đang thu đồ nghe thấy mà ngượng đỏ cả mặt. Hâm nóng gì chứ, bọn em còn bé lắm anh ơi.

"Haha. Anh Hiếu chắc xưa hay vậy với chị nhà lắm nên bày cách cho cu em đấy."

"DT phắn!"

Anh DT với anh Công Hiếu cứ người trêu người quạo qua lại như vậy làm mọi người không ngừng cười nổi. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng hai anh ghét nhau lắm. Thực ra là hai người khá thân thiết nên ăn ý làm trò cho mọi người vui vẻ thôi.

Chào tạm biệt mọi người, em cùng Quỳnh Anh ra khỏi trường quay gọi xe về trước. Em thấy bóng lưng ai đó ở phía xa xa, chắc người đó cũng đang đợi xe đi về. Em thắc mắc không biết là thành viên team nào đã xong mà cũng đi về giờ này.

Xe đến, người đó khom người bước lên xe, dưới ánh đèn đường lúc 20h30' tối, em nhận ra mái tóc bạch kim và chiếc áo tím quen thuộc trong bài hát em mới nghe khi nãy.

Là anh ấy.

Mải nghĩ mà không để ý thấy xe mình gọi cũng đã tới, nhờ tiếng gọi của Quỳnh Anh, em sực tỉnh mà cùng Quỳnh Anh lên xe đi về.

Tiếng Quỳnh Anh gọi tên "Duy" cũng đã đánh động đến người áo tím ở phía xa, anh khẽ quay theo hướng có âm thanh nhìn một chút, cũng khoan đi vì còn đợi chị trợ lý, nhìn theo xe em đi qua. Anh trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt dần sâu thẳm khó nắm bắt. Đến khi anh thoát ra được khỏi những tầng suy nghĩ thì nhận ra chiếc xe đã dừng lại dưới chung cư của mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro