1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu
Nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu
Dẫu vẫn biết tất cả cũng đều giống như màn cược
Nhưng anh vẫn luôn tin rằng chắc chắn anh làm được

****


Một ngày đẹp trời là ngày mà cậu bước vào một cuộc sống mới , một cuộc sống mà bao người mơ ước . Cậu tên là Đức Duy một sinh viên vừa trúng tuyển đại học . Khi xưa vì nghịch cảnh mà mẹ cậu đành bỏ cậu lại quê với ông bà ngoại để bà và chị gái song sinh lên thành phố tìm một cuộc sống mới
Thực ra là ban đầu mẹ cậu muốn đưa cả hai chị em của cậu đi luôn nhưng vì ông bà ngoại quá yêu thương hai đứa cháu này nên mẹ cậu mới quyết định để Đức Duy ở lại và đưa Mẫn Nhi đi
Hơn 17 năm xa cách thì ngày hôm nay Đức Duy chính thức về với gia đình mới đoàn tựu với mẹ và chị gái .
Đức Duy vô cùng háo hức còn lập ra một suy nghĩ là cậu sẽ ôm mẹ thật chặt có khi mẹ cậu còn khóc và cậu sẽ lau nước mắt cho mẹ . Nhưng thực không như mơ không có cái ôm nào của mẹ dành cho cậu cả chỉ vài câu hỏi hang và những câu giới thiệu về các thành viên trong gia đình thôi người đầu tiên được mẹ nhắc đến là dượng kế
Dượng kế của cậu ông là một người lịch thiệp nho nhã hiền lành tốt tính . Trước kia cũng chính nhờ ông đã kéo mẹ cậu ra khỏi tuyệt vọng chữa lành những tổn thương của bà
Kế đến là chị gái Mẫn Nhi của cậu , chị ấy thật đẹp phong thái của một quý cô . Tuy là song sinh nhưng nhì xem hai người thật khác biệt giống như cậu bé chăn cừu và công chúa vậy
Đến thành viên cuối cùng là anh kế của cậu

Anh ấy tên là Quang Anh một người lạnh lùng quyết đón . Nếu hỏi thế nào là người hoàn hảo thì đó là Quang Anh .

Quả thật đứng kế họ cậu thật sự thấy mình không không xứng. Đức Duy hơi hụt hẫng cả thất vọng

Con trai mừng con đã về _ dượng tiếp lời sau lời giới thiệu của mẹ cậu
Dạ thưa dượng _ Đức Duy
Mời con vào nhà của chúng ta , cậu chủ nhỏ _ lời nói nữa đùa nữa thật của ông khiến cậu bật cười

Thôi chúng ta vào nhà _ mẹ cậu

Căn nhà sang trọng lộng lẫy to lớn khiến Đức Duy có hơi trầm trồ và điều cậu bất ngờ hơn là về căn phòng riêng của cậu nó thật rộng rãi và cách bày trí tối giãn nhưng sang trọng

Sau khi tắm rữa nghĩ ngơi ngủ một giấc đã đưa cậu đến giờ ăn tối , do đi xa và mệt nên khiến cậu rất ngon giấc
Giờ ăn tối mọi người quây quần bên nhau nó là quy định của ba anh vì thế nên từ khi Quang Anh về nước đã không bỏ một bữa tối nào với gia đình

Đức Duy ăn nhiều vào nha con _ Ba anh

Dạ _ Đức Duy

Con mời mẹ ,mời dượng , mời anh chị ăn cơm ạ _ Đức Duy

Tuy rằng mọi người luôn đáp lời và tạo cho cậu một cảm giác gần gũi nhưng cậu lại có cảm giác không thoải mái . Trên bàn ăn toàn những món ngon bày trí tinh tế phải nói bào ngư vi cá không thiếu nhưng nó lại không hợp khẩu vị của cậu . Một người từ nhỏ đã không ăn những món có nhiều dầu chỉ thích ăn những thứ ngọt ngào và thanh đạm thì những món trên bàn kia là thử thách với Đức Duy

Tuy không thích như vì sự nhiệt tình của mẹ và dượng cậu không thể nào khướt từ được vẫn phải ráng mà ăn , mà phải công nhận mọi người thích ăn cay thật chỉ trừ Quang Anh và Đức Duy là tuyệt nhiên không đọng đữa và món cay nào
.
Chị gái Mẫn Nhi thấy cậu không ăn món cay nên thêm lời đốc thúc

Em trai sao lại không ăn món này , mẹ biết em và chị đều thích ăn nên mới tự tay làm đó _ giọng chị nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại khiến cậu hơi xao động .

Rõ là trước khi về đây bà ngoại đã có nói với mẹ cậu là cậu không ăn được cay rồi mà

Đúng rồi ,mẹ đã tự làm đó chị con rất hảo món này của mẹ đó con ăn thử đi _ mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ chén của cậu bà vui vẽ cười nói

Dạ ? _ nhìn miếng thức ăn trong chén mà cậu do dự

Ăn đi con _ mẹ cậu

Tuy không muốn nhưng vì mẹ Đức Duy đành miễn cưỡng nếm thử

Hậu vị món ăn thật sự rất ngon nhưng nó chỉ ngon khi người biết ăn cay thử nó còn cậu thì ...

ngon không con _ bà rất háo hức muốn nghe lời nhận xét từ Đức Duy

N.ngon ạ _ cậu hơi nhăn mặt trong mắt đã xuất hiện một lớp màng nước vì quá cay

Vậy thì được rồi vậy con ăn nhiều vào _ nghe xong lời nhận xét bà lại vui vẽ gắp thêm vào chén của cậu

Cậu thực muốn ngăn mẹ lại nhưng sợ bà buồn nên không dám nhưng nếu ăn hết thì liệu đêm nay dạ dày của cậu có thật sự ổn không

M-mẹ ơi _ cậu ngập ngừng

Sao vậy con _ mẹ cậu

Món ăn thật sự , thật sự rất ngon như-ng con xin lỗi con không ăn được cay ạ _ giọng hơi ngập ngừng rụt rè âm thanh thấp dần đến hết câu

Cả nhà rơi vào im lặng nhìn cậu , đển giờ mẹ cậu mới nhớ ra lời bà ngoại nói
Mặt bà có chút không tự nhiên thoáng buồn vì sự sai sót của mình

Ô , mẹ xin lỗi con mẹ quêm mất _ giọng bà lúng túng khiến cậu cũng rất hoảng

Không , không sao đâu ạ _ Đức Duy

Em trai à , sao lại không ăn được chị với em là song sinh nên điều giống nhau mà em là thế sẽ khiến mẹ buồn đó _ giọng chị gái vang lên có chút trách móc

Chị gái Mẫn Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện cảm

E,em _ định nói gì đó nhưng lại không tìm được từ để nói

Thôi không ăn được món này thì ăn món khác không phải căng thăng _ dượng như sua tan không khí gượng gạo trước mắt

nhưng lời nói của chị gái lại vang lên

Em trai à , em vừa về đã làm mẹ buồn rồi em hư quá ,sao gọi là ăn không được chị với em giống nhau thế sao em lại không ăn cay được nhỉ _ lời nói nữa đùa nữa thật nữa trách móc nữa giễu cợt

hẵn là em trai trước giờ chưa từng ăn đúng không , mà cũng phải điều kiện dưới quê với món này thì hơi khác đắc _ chị gái vẫn ung dung gắp món kia vào bát giọng nói có phần khác lúc nãy

Không phải lúc nào song sinh cũng phải giống nhau đâu _ người duy nhất chưa lên từ nãy đến giờ

Quang Anh nói đúng đó con _ Ba anh

Nhưng mà ba , em ấy _ chị gái muốn phân bua nhưng bị Quang Anh ngắt lời

Thôi con no rồi con xin phép _ Quang Anh

Nhận được gật đầu của ba , anh mới bỏ đi
Thấy anh rồi đi cậu cũng nhờ đó bắt lấy thời cơ
Con cũng no rồi con xin phép _ Đức Duy

Ăn ít vậy con , hay tại mẹ.... _ mẹ cậu

À không không khẩu phần con như vậy là nhiều rồi ạ tại con muốn hỏi anh vài thôi ạ _Đức Duy

Vậy thì con đi đi _ mẹ cậu cũng hiểu trước kia bà ngoại cũng hay gọi than phiền về việc cháu trai ăn quá ít như mèo vậy khiến ông bà rất lo lắng nên bà cũng không muốn ép cậu

Bước ra khỏi bàn ăn cậu như thoát khỏi một khu vực thiếu oxy vậy trên cầu thang Đức Duy lén lút hít một hơi thật sâu vô tình Quang Anh đi hướng ngược lại nhìn thấy

Anh trai _ Đức Duy

Gọi tôi là Quang Anh được rồi _ Quang Anh

Dạ vâng _ Đức Duy

Sau này không ăn được gì thì phải nói _ Quang Anh

Dạ em biết rồi ạ _ Đức Duy

Sau có cậu cũng lên phòng của mình , trong căn phòng lớn cậu quyết định tắt hết đèn chỉ đừng ánh sáng từ ngoài cửa sổ ngồi bệt xuống sàn lưng dựa vào giường thở dài . Chỉ chưa được một ngày mà sao cậu thấy ngột ngạc quá có lẽ là do chưa quen thôi Đức Duy tự chấn an bản thân mình cố thả lỏng người ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap