Chap 14: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ thằng bạn mình vscn. Em thuận tay bóc đại vài cái bánh trên bàn, lột vỏ bánh rồi mở ti vi ăn nhăm nhăm.

"Ơ cái thằng này, ở nhà ông Quang Anh bỏ đói mày hay sao mà ăn như hổ đói vậy". Hoàng Long đứng chóng nạnh nhìn cái tên ăn hết món này đến món khác như bị bỏ đói lâu năm vậy.

"Hì hì, tại sáng tao dậy sớm quá chưa kịp ăn gì".

"Thế hôm nay mày ko đến công ty à".

"Mới 6 giờ à, 8 giờ tao mới lên công ty lợn".

"Đi ăn sáng chung không".

"Đi luôn bạn êi".

"Má mày ngồi đàng hoàng không, ngồi mà cứ khều khều nhột chết đi được". Hoàng Long khó chịu khi thấy nó cứ sờ mó cơ thể mình.

"Mày lo lái đi, sao mà cứ thích đấu võ mồm với tao vậy nhể".

Hai khứa đầu đỏ và trắng lăn bánh tầm khoảng 10 phút thì cũng đã đến quán phở ruột của tụi nó.

"Xuống xe coi, mày chờ ông Quang Anh tới bế xuống hay gì".

"Mới sáng sớm mà cọc cằn với người ta gòi, chả iu người ta".

"Nín, đi vô ăn liền cho tao".

"Bác ơi, cho tụi cháu 2 tô phở bò, một tô không hành nha bác". Đức Duy vội lau đũa với thìa thì bị thằng bạn hỏi.

"Đức Duy, giờ mày chịu nói tại sao mày qua nhà tao ở ké chưa".

"Thì do cha Quang Anh đó, chả kêu có việc cần giải quyết nên kêu tao qua ở nhờ nhà mày vài hôm".

"Mày không biết chả giải quyết vụ gì à".

"Ổng có nói tao biết đâu, mà hình như chuyện quan trọng á tao thấy ổng nhắc tới chuyện đó mặt căng vãi l ra ".

"Ăn lẹ đi thằng nhóc, sẵn tiện tao chở mày qua công ty luôn".

"À ok".
________

"Ê Đức Duy, kia có phải xe ông Quang Anh không". Hoàng Long lớ ngớ hỏi em.

"Ừ đúng rồi, sao á".

"Có nhỏ nào mới bước ra xe ổng kìa, mày biết ai không".

"À bạn cấp 3 ổng á mà".

"Bạn gì mà nắm tay ôm ấp thế kia".

"Thôi tao vô làm đây, mày về đi". Em vội vã chạy vào công ty tránh để không đụng mặt anh.

Từ đằng xa anh đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ chạy thật nhanh để cố tránh né anh rồi. Anh đau lắm chứ, đau khi thấy bị tránh né như vậy. Nhưng việc trước mắt bây giờ là phải giải quyết xong vụ này cái đã.

Tiếng bước chân từ cầu thang phát ra, xung quang cầu thang bị bao chùm lấy bởi những nhân viên trong công ty, Hoàng Đức Duy theo bản năng mà tò mò nhìn theo họ.
Bên tai nghe lả chả những tiếng tám chuyện rôm rả.

Nào là "hình như vợ giám đốc về rồi đấy", "chẳng lẽ họ nối lại tình xưa rồi sao", "sao phu nhân Nguyễn lại trở về rồi".

Trong lòng em hiện lên ngàn câu hỏi, họ chỉ là bạn thôi mà sao đám người này lại đồn đoán như thế.

Khi thấy sếp tổng bước lên, họ hấp tấp chạy về hướng ghế ngồi của mình, còn tai thì vẫn vểnh lên hóng chuyện.

"Hoàng Đức Duy, hết giờ làm lên phòng gặp tôi".

"À vâng thưa sếp".

Khi trời đã sẫm tối, cũng chính là lúc tất cả nhân viên tan làm, Đức Duy bước về phòng làm việc của anh. Bàn tay nắm lấy cửa đẩy mạnh vào thì đã thấy ả tiện tì đã ngồi ở đó cùng Quang Anh chờ sẵn cậu.

"Em ngồi đi".

"Anh kêu tôi tới có việc gì à".

"Bản hợp đồng lúc trước tôi kêu em kí, bây giờ tôi muốn hủy hợp đồng, còn tiền viện phí của bà em tôi vẫn sẽ lo". Chẳng để em một giây phút nào chần chừ anh trức tiếp xé bản hợp đồng đó r vứt tất cả mảnh vụn lên không trung, em không khỏi hụt hẫng nhìn hành động dứt khoác của anh.

Còn về phần ả kia, khi thấy anh tuyệt tình như vậy cũng nở ra nụ cười đầy đắc ý. Khi thấy bóng của anh khuất xa dần ả ta dần dần lộ ra bản tính rẻ rách của mình.

"Mày thua rồi, tao đang mang thai đứa con của Quang Anh, không bao giờ thắng được tao đâu, nếu mày có ý định cản đường tao thì đứng có trách". Ả ta nâng cầm em lên rồi mạnh tay thả ra.

Em nhấc máy lên khi thấy tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo".

"Alo, mày gọi tao có gì không".

"Mày... Mày đang khóc à Hoàng Đức Duy, mày đang ở đâu". Hoàng Long khi nghe thấy giọng nói của thằng bạn mình nghẹn ngào như thế thì cũng đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi.

"T-tao đang ở công ty".

"Được, mày ở yên đó, tao đến đón mày".

Em đứng trước công ty chờ Hoàng Long đến đón gương mặt lộ ra vẻ u ám, buồn bã.

"Đức Duy, mày làm sao thế, lên xe tao chở về".

Suốt cả chặng đường em chẳng hề nói với Hoàng Long câu nào, chỉ có Hoàng Long là không ngừng hỏi han quan tâm em. Nhưng tâm trạng em tệ lắm, tối u, mù mịt một khoảng tâm trí.

"Này, ông Quang Anh làm gì mày à, kể tao nghe đi".

"Huhu, Long ơi người đàn bà mình gặp hồi sáng là vợ của Quang Anh".

"Nhưng mà họ làm gì mày".

"Cô ta đang mang thai con của Quang Anh, đã vậy Quang Anh còn xé bảng hợp đồng của tao với ổng nữa".

"Có phải mày thích ổng rồi đúng không".

"..."

"Khỏi phải giấu, tao là bạn thân mày mà".

"Giờ mày tính sao, mày có định làm ở công ty đó nữa không".

"T-tao nghĩ là tao vẫn sẽ làm, nếu bây giờ tao đi xin việc chẳng ai nhận tao cả. Hoàng Long ôm em vào long vỗ về em.

"Mày có muốn rời xa thành phố này không".

"T-tao vẫn muốn ở lại, muốn tin Quang Anh một lần nữa, muốn biết sự thật của việc này".

"Thế khi nào mày không chịu nỗi nữa tao sẽ đi với mày".

"Long à, mày đi làm thêm đi đến giờ rồi kìa".

"Nhưng mà".

"Đi đi, t tự lo được".

Giờ đây chỉ còn mỗi em trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn đến thấu xương. Em buồn lắm, tình cảm mới vừa chớm nở mà bây giờ lại bị dập tắt một cách tuyệt tình như thế này. Ngoài miệng thì nói ổn, nhưng bên trong lại không khỏi nghĩ về hai người đó, có lẽ chỉ có em, chỉ có em là chìm đắm trong cái tình cảm chẳng có kết quả đó, chỉ có mỗi em là tự vẽ bức tranh về một hạnh phúc mà Quang Anh chẳng hề mong muốn.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro