Chap 4:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bảo Châu khi thấy người đang siết chặt tay mình là Nguyễn Quang Anh, lại dở giọng nịnh bợ anh. "Là cậu Nguyễn sao, có việc gì mà đích thân cậu Nguyễn phải đến đây và siết chặt tay tôi thế kia". Vốn dĩ bà lật mặt nhanh như vậy là vì trong giới bất động sản đã từng có rất nhiều công ty nhận cái kết đắng khi đụng vào tập đoàn họ Nguyễn.

"Bà cũng lật mặt nhanh thật đấy, mới nãy còn hùng hổ vương tay ra tát Hoàng Đức Duy mà giờ lại trưng ra cái vẻ mặt giả tạo này sao". Đôi mắt Quang Anh hiện rõ sự chế nhạo và kinh tởm mụ đàn bà trước mắt kia.

"Cậu Nguyễn à, đây là con trai tôi, là chuyện riêng của gia đình tôi, không cần cậu Nguyễn phải đích thân xử lý đâu ạ".

"Bà còn coi em ấy là con bà, là người nhà họ Hoàng sao, các người đối xử với em ấy con không bằng những con động vật hoang dã không". Nói rồi, Quang Anh tiến tới nắm chặt tay em kéo mạnh về hướng chiếc xe của hắn.

Bỗng ông Hoàng Đức Minh lên tiếng. "Nếu hôm nay mày dám rời khỏi đây, mày không còn là người của họ Hoàng, không còn là con tao nữa, mày xin việc ở đâu thì tao sẽ dùng quyền lực của tao để sai khiến bọn họ từ chối mày, để tao chóng mắt lên mà coi Nguyễn Quang Anh bảo vệ mày được bảo lâu".

Hoàng Đức Duy khi nghe câu này từ người cha của mình, em cũng đã chết chân tại chỗ. Một nửa muốn ở lại nhà họ Hoàng một nửa lại muốn đi theo Nguyễn Quang Anh. Thực sự bây giờ đầu cậu như rối tung lên, tại sao cuộc sống lại cứ bắt cậu lựa chọn như vậy chứ.

Quang Anh khi thấy cậu cứ đứng chần chừ mà suy nghĩ, anh rốt cuộc cũng đã lên tiếng nói thay cậu. "Ông thử đụng đến em ấy một lần nữa đi, tôi thề là sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, Hoàng Đức Duy bây giờ là người của tôi, em ấy mà có mệnh hệ gì thì các người không xong với tôi đâu".

Bỗng anh bế cậu lên trước 2 cặp mắt đang đứng đờ ra kia, rồi phóng xe vụt mất.

"Hoàng Đức Duy, tao đã cho mày đi đâu, Hoàng Đức Duy đứng lại đó cho tao, Hoàng Đức Duyyyy...". Lý Bảo Châu gào thét trong vô vọng nhìn chiếc xe Rolls-Royce đang phóng nhanh kia.

"Bà có thôi đi không, bà cảm thấy chưa đủ nhục hay sao mà cứ la hét ầm ĩ cho người ta chú ý thế, còn đâu là danh dự nhà họ Hoàng nữa, mất mặt quá đi mà". Hoàng Đức Minh lúc này cũng đã lên tiếng trách móc những hành vi điên rồ của mụ đàn bà kia. Rồi cũng phóng xe vụt mất bỏ Lý Bảo Châu ở lại một mình.

________________
"Anh khi bế cậu lên xe thì cũng đã thắt dây an toàn cho cậu, ôm chầm lấy vẻ mặt đang hoảng sợ kia".

"Sao em cứ nhún nhường họ thế, nếu không có tôi thì có lẽ hôm nay họ đã ức hiếp em thậm tệ rồi".

Em không đáp lại mà chỉ ngồi dựa vào ghế suy nghĩ lại những chuyện xảy ra, nó cứ như là một giấc mơ vậy chân thực đến đáng sợ.

Về đến nhà, khi em vscn rồi nấu bữa tối xong, anh lại hỏi câu hỏi vừa nãy. "Này, bây giờ cảm xúc em ổn định rồi, có thể nói cho tôi biết tại sao em cứ nhường nhịn bọn họ không".

"T-tôi, thực sự từ nhỏ đến lớn tôi sống trong nhà họ Hoàng, họ luôn ức hiếp tôi, dạy tôi cách phải nhường nhịn, không phản kháng lại, mỗi khi họ đem tôi ra làm trò cười như thế, tôi phải im lặng cuối mặt xuống để họ trút giận, càng về sau nó lại hình thành thói quen không phản kháng mỗi lần tôi bị ức hiếp như thế". Vẻ mặt Hoàng Đức Duy bây giờ xụ xuống một cục, nhìn đen ngư đít nồi.

Anh thấy thế, liền vỗ vai em an ủi, gạt bỏ chuyện đó mà hồi thúc em ăn tối. "Em, em ăn đi không đồ ăn nguội hết đó".

Hoàng Đức Duy nghe thấy thế thì cũng gạt bỏ đi chuyện cũ mà ăn cơm ngon lành.

"Hình như em nấu ăn không được ngon lắm thì phải, chắc phải cho bé con đi học 1 khóa nấu ăn để còn nấu cho tôi chứ nhỉ".

Nghe tới đây thì em cũng cười hì hì, bật mode mỏ hỗn cãi lại. "Có anh không biết đồ ăn ngon như nào thì có, tôi nấu ngon như này mà anh dám chê, miệng anh bị gì rồi đấy". Đức Duy liền bịt miệng lại khi nhớ ra người trước mặt là Nguyễn Quang Anh lạnh lùng vô cùng, liệu anh có làm gì cậu không.

"Nay em cũng gan phết nhỉ, dám cãi lại lời tôi nói luôn sao". Quang Anh phì cười khi thấy Đức Duy co rúm người lại, vì sợ anh sẽ hại cậu.

"Thôi tôi không trêu em nữa, em ăn lẹ đi rồi còn nghỉ ngơi, tôi vào phòng làm việc đây".

Khi thấy bóng lưng Quang Anh khuất xa dần mà cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh sẽ ăn thịt cậu tới nơi.

Khi màn đêm buông xuống, cậu ra ban công rồi lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc chiều, nó rối tung lên, cậu không nghĩ rằng người cha trước kia từng yêu thương mình hết mực mà giờ chỉ vì mụ dì ghẻ và đứa em mưu mô kia mà hãm hại cậu sao, tại sao tại sao từ khi mẹ cậu mất ông ta chỉ nghe lời nói của 2 người họ mà không thèm để ý đến đứa con trai này cơ chứ.

Cậu gục mặt xuống ban công rồi lại tự hỏi bây giờ nhà họ Hoàng đã dùng quyền lực ép các công ty khác không nhận cậu, bây giờ cậu phải làm sao, chẳng lẽ lại nhờ tên kia, rõ ràng ước mơ của cậu là rapper mà sao giờ lại xin việc là nhân viên văn phòng.

Cậu lại khóc, đúng vậy Hoàng Đức Duy lại khóc. Khi nghe tiếng khóc vọng từ ban công, Quang Anh đã bước ra khỏi phòng nhìn tấm lưng bé nhỏ kia đang khóc nức nở.

Anh rất muốn tiến tới an ủi cậu. Nhưng khi nghe về hoàn cảnh gia đình cậu phức tạp như thế, anh không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại quá đổi giống người vợ đã bỏ đi của anh như vậy chứ. Làm cho anh muốn an ủi, bảo vệ cậu, nhưng lại không muốn trêu đùa tình cảm của cậu. Anh đành quay lưng đi bỏ lại cậu đang ngồi ở ban công bật khóc.
______________________________
Chap này có vẻ hơi chán mấy bà nhỉ. Mấy chap sau chắc cho yên bình rồi lại dramma mấy bà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro